Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UNDEAD PAST - CHAP 6


CHAP 6. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU

Youngbae thầm kêu hỏng rồi, Jiyong năm năm qua không biết có ở bên Mỹ tập bơi hay chưa nữa?
Jiyong bất động trong vòng tay quen thuộc, mắt vì cay mà nhắm nghiền, thoáng chút chỉ còn nghĩ tới nụ cười của người này năm đó. Vòng tay này quá thân thiết, đến nỗi khi Jiyong bị màn nước lạnh giá xung quanh bao lấy mới hay mình đã chìm tới tận đáy hồ bơi. Nước sộc vào mũi vào mồm khiến Jiyong sặc sụa. Một vài bọt khí nổi lên trước mặt, Jiyong nhìn xuống thấy Seungri đã bất tỉnh gục trong lồng ngực mình tự khi nào, đôi cánh tay vẫn một mực ôm chặt không buông. Nếu đây là năm năm trước, nếu đây là ở một tình huống khác, có lẽ Jiyong đã mặc kệ tất cả mà siết lấy cậu vào mình một lần nữa.
Nhưng tình huống này không ổn! Seungri là đang muốn chết cùng anh đó!
Jiyong thử giãy dụa, cơ thể Seungri bởi bị lạnh mà căng cứng, lại thêm sức mạnh cơ bắp đã dùng đến tuyệt đối, Jiyong ở dưới lực cản của nước cơ bản không thể nào thoát ra. Jiyong ực thêm một ngụm nước, lúc nãy không có chuẩn bị trước , dưỡng khí cũng không còn. Jiyong theo bản năng đưa tay bụm cổ, lồng ngực bị nén đến đau thắt.
Ngay lúc Jiyong dần dần mất đi ý thức, trước mắt bao trùm một màu đen, từ trên mặt nước đột nhiên động mạnh. Từng làn sóng nhỏ dội vào hai thân thể ở dưới đáy hồ, khiến cả hai nghiêng ngả. Jiyong đưa cánh tay còn sức lên đặt trên lưng Seungri, khó khăn lắm mới kéo cậu vào sâu trong lòng mình.
Xung quanh chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng. Jiyong không biết có phải giới hạn của mình đã đến hay không, chỉ thấy trong phút chốc, hàng trăm ký ức từ sáu năm trước đột nhiên quay về, quấn lấy Jiyong như một cuốn phim chiếu chậm....
MÙA THU SÁU NĂM TRƯỚC....
Ngày khai giảng của trường Đại học tổng hợp Seoul.
Jiyong đứng trên lan can lầu hai nhìn xuống đám học sinh năm nhất đang ồ ạt tiến vào trường, hàng trăm gương mặt cùng hàng trăm thân thể đua nhau chen chúc, khung cảnh hỗn loạn đến buồn cười. Sợ hãi có, hào hứng có, vui mừng có, buồn bã có.. Tất cả dệt nên một bức tranh hoạt cảnh đầy màu sắc, khiến người xem có chút choáng ngợp.
Youngbae từ đằng sau nhào tới vỗ lên vai Jiyong.
-Này, xem danh sách phòng ký túc xá chưa? Phòng chúng ta có thêm hai học sinh năm nhất đấy!
Jiyong nhướn một bên mày, nhưng không phải vì thích thú.
-Gì chứ, phòng đã chật chội như thế lại còn nhét thêm người à? Có phải không đây?
-Có sao, hai chúng ta cũng đâu ngủ hết bốn giường chứ, trên cậu với trên tớ vẫn còn giường trống cơ mà. Với lại thêm người cũng tốt, ban đêm tớ không cần sợ đột nhiên có một mái tóc dài từ trên thòng xuống nhìn lom lom vào tớ!
Jiyong trợn mắt khinh bỉ nhìn Youngbae.
-Chỉ có đồ nhát gan như cậu mới sợ. Tớ tuyệt đối không chấp nhận có người đè đầu cưỡi cổ mình. Cậu nghĩ xem, hằng ngày hắn ta leo lên leo xuống như vậy, thế nào cái giường đôi cũng rung lên, mà tớ thì có động liền không ngủ được. Chưa kể mỗi lần hắn ta ngồi bên trên học bài, tớ nằm bên dưới ngửa mặt lên, có khác gì hắn ta ngồi lên mặt tớ đâu? Khủng khiếp!
Jiyong cố tình kéo dài âm tiết cuối cùng ra, khiến giọng nói nhão theo, Youngbae nghe mà da gà da vịt cùng nhau nổi. Đột nhiên Jiyong như sựt nhớ ra điều gì, vừa kéo vai Youngbae đi xuống lầu vừa hỏi.
-Nhưng tại sao lại xếp hai sinh viên năm nhất vào phòng chúng ta? Phòng của sinh viên năm ba đáng lý phải cố định rồi chứ?
Youngbae nhún nhún vai, vẻ mặt cũng không hiểu gì.
-Tớ nghe nói hoàn cảnh tốt một chút, nhà mặt phố bố làm quan, chỉ cần hô một tiếng e là hai chúng ta có khi còn bị vứt xuống sân khỏi hỏi. Chẳng qua người ta không muốn mang tiếng "ô dù", nên thà bị sắp chật một tí, cũng không muốn cùng đám choi choi năm nhất kia vàng thau lẫn lộn.
Jiyong lại nhướn một bên mày, lần này là vì thích thú.
-Láo toét vậy sao? Hừ, cuộc đời lão tử ghét nhất lũ nhà giàu cậy quyền cậy thế! Nếu có gan vào phòng tớ ở, tớ nhất định có cách làm cho chúng nó sống không bằng chết.
Vừa nói, Jiyong vừa ôm cổ Youngbae kẹp vào nách, kéo Youngbae xềnh xệch theo mình, trong mắt toé ra năng lượng đủ đem cái phòng ký túc xá nhỏ bé kia nổ thành bình địa.
Jiyong cùng Youngbae đến trước cửa phòng 104A của mình, quả nhiên cửa phòng đã mở, bên trong còn có tiếng nói chuyện cùng tiếng dọn dẹp đồ đạc. Jiyong hung hăng xông vào, kết quả bị một trận bụi trắng trời bay ra đập ngay mặt khiến anh trợn mắt ho khan đến gập cả thắt lưng. Youngbae rút kinh nghiệm, chỉ mới ló đầu vào thôi mà đã phải nhăn mày, dùng tay quạt quạt để tránh bụi bám đầy mũi.
Bên trong, hai thanh niên trẻ đang hì hục lau lau dọn dọn, đem quần áo bẩn, giày dép thối đến đóng mạng nhện của Jiyong và Youngbae bị nhét dưới gầm giường ra phơi bày trong ánh sáng. Jiyong tái mặt, cả cái quần lót đỏ chót may mắn chói chang của anh cũng bị moi ra nốt. Jiyong bay vào phòng, chộp lấy vật-hộ-thể của mình ngay khi nó sắp rơi vào móng vuốt của tên nhóc mặt trắng miệng có vẻ như còn hôi sữa.
Ngay giây phút vật trong tay bị cướp đi, tên nhóc đó ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng mị hoặc. Gương mặt thanh tú xinh đẹp kiều diễm từ từ hiện ra giữa khung cảnh mờ mờ ảo ảo, chẳng khác nào như tiên nữ bước ra từ các câu chuyện cổ tích. Thậm chí từ phía sau đầu còn toả ra ánh hào quang. Chỉ khác là, tiên nữ thay vì mỉm cười dịu dàng với cậu, đột nhiên nhăn răng nanh, trợn mắt quỷ gào lên.
-Làm gì hả? Ai cho các cậu đụng vào đồ đạc ở đây? Thật không ra thể thống! Ai cho phép ai cho phép ai cho phép hả?
Jiyong tuông một hơi đến bụi bám đầy mồm. Giọng nói chát chúa cao vút khiến mấy sợi dây treo đầu giường cũng phải đong đưa.
Thanh niên đứng đối diện Jiyong do sốc mà đứng ngẩn ra một hồi, sau khi trực tiếp đem tim mình giam vào mười tám tầng địa ngục vì đã nhìn lầm quỷ dạ xoa thành tiên nữ, da mặt một trận trắng một trận đỏ lùi về sau. Jiyong cũng thầm giật mình, chẳng lẽ gương mặt mình doạ người đến vậy?
Cánh tay nhỏ nhắn đưa lên khều khều vai người còn lại đang lau sàn, hướng Jiyong bảo cậu ta nhìn qua. Bất động thêm một giây, thanh niên đắc tội với Jiyong mới run run lên tiếng.
-Daesung...Daesung à , có phải chúng ta vào nhầm ký túc xá nữ hay không..? Tại sao lại..lại có một tiểu ma... à không, tiểu manh nữ ở đây như vậy?
Khi nhìn thấy ánh mắt ma đạo của Jiyong, cậu thanh niên nhỏ đành ực một tiếng, nuốt hai chữ "ma nữ" kia vào nơi sâu thẳm nhất của dạ dày mình.
Người được gọi là Daesung cố trợn to đôi mắt hí của mình lên một chút, bởi vì bụi bay mịt mù mà phán một câu xanh rờn.
-Có mô, đây rọ ràng là tiệu mỵ thụ , tuyệt đối không phại bánh bèo!
Một câu này trực tiếp đem Jiyong ném xuống Thái Bình Dương.
Youngbae thấy tình hình không ổn vội lao đến chắn ngang mặt Jiyong ngay lúc cậu nhe răng nanh nhào tới, miệng không ngừng hét: "Cắn chết ngươi cắn chết ngươi cắn chết ngươi !"
Youngbae cố chịu đựng cảm giác nhột nhạt sau lưng mình do Jiyong điên cuồng cào cấu, nhịn cười đến bụng cũng phát đau rồi, nên lời nói theo đó có hơi run run.
-Không.. chúng tôi là sinh viên năm ba, phòng này là của chúng tôi.
Đến lúc này hai thanh niên trước mắt mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhìn Youngbae, nhìn nhìn Jiyong rồi nhìn nhìn trở lại Youngbae.
Cả hai cậu thanh niên đến lúc này đồng loạt cúi gập người, lễ phép thưa.
-Chào đàn anh!
Youngbae thầm cười khổ, hai cậu có phải anh em sinh đôi không vậy, động tác cũng thật là đều.
Người vừa rồi đem Jiyong biến thành tiểu thụ tên là Kang Daesung, quê ở Bussan, học ngành chế biến thực phẩm. Còn người may mắn được chạm vào vật hộ thể đỏ chói may mắn của Jiyong, có giọng nói cực kỳ trong trẻo dễ nghe và đậm mùi địa phương, đang tự giới thiệu về mình.
-Em tên là Lee Seungri, quê ở KwangJu. Em học ngành quản trị kinh doanh.
Youngbae vỗ tay một cái.
-Trùng hợp nha! Jiyong này cũng học ngành quản trị, mà còn là sinh viên ưu tú nữa đó!
Ánh mắt hâm mộ của Seungri quét qua, lại bị cái trừng ma quỷ của Jiyong đánh quay trở về.

----- end chap 6-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: