Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UNDEAD PAST - CHAP 5


CHAP 5. TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI LÀM NHỤC CẬU

Bữa tiệc bắt đầu ngay lập tức, mọi người cùng tập trung ở ngoài sân vườn, ngay tại hồ bơi lớn. Mặt hồ xanh trong vắt không một gợn sóng, bởi vì hắc lại ánh sáng từ những bóng đèn màu xung quanh mà trở nên rực rỡ lấp lánh như được dát ngọc thạch. Hai dãy bàn dài đặt đầy buffee, một quầy bar nhỏ sang trọng có đủ các loại rượu ngon cùng một nam bartende vô cùng điển trai và thu hút. Phải nói, người giàu làm việc đúng là không hề tuỳ tiện.
Lúc này, Youngbae mang bản mặt thiếu đánh đến chỗ Jiyong, bên cạnh còn túm theo một người. Jiyong hơi sửng sốt một chút, rồi mới khẽ cười.
-Hyorin tiểu thư, Youngbae nhà tôi nhờ cả vào cô rồi.
Cô gái xinh đẹp trong bộ váy sang trọng tinh tế cũng không hề bẽn lẽn mà đáp lại Jiyong.
-Vậy em xin thay mặt đàn gái kính anh một ly!
Tiếng chạm ly thanh thuý vang lên, mặt Youngabe lại đầy hắc tuyến.. Các người là đang gả tôi đi sao?
Đám nhóc Jiyong gọi tới quả nhiên là tuổi trẻ nhiệt huyết, ngay tại bãi cỏ hồ bơi cùng nhau mở liveshow, không khí hào hứng tưng bừng. Giọng ca mềm mại của Jinhwan bổ sung vào nhịp rap mạnh mẽ của Hanbin, còn giọng khàn cao của Junhwe thì đem tất cả những quy luật thanh âm vốn có ném vào sọt rác, Youngbae đứng từ đằng xa nghe cậu ta hát bài Eyes, Nose, Lips do chính mình sáng tác lập tức nổi da gà.
Jiyong miệng thả ra một làn khói mỏng, đứng từ xa quan sát cái concert nhỏ kia, nhận ra ánh mắt Junhwe khi nhìn Jinhwan có hơi khác biệt. Thằng nhỏ Junhwe này tính tình lạnh lùng khó ở, kể cả lúc ở bên cạnh Jiyong vẫn bày ra bộ mặt nhăn nhó như cái bông cúc, nhưng hễ đến gần Jinhwan liền cười không ngậm được miệng. Nhìn xem nhìn xem, cả cái tay không yên phận cũng bắt đầu ở trên người Jinhwan mà chạy loạn. Đã năm năm, hoá ra có những thứ thực sự không bao giờ thay đổi.
Jiyong cảm thấy bụng hơi khó chịu, đột nhiên nghĩ đến Seungri sáng giờ chưa có ăn gì, không kìm được sải bước vào nhà. Bên ngoài có bao nhiêu ồn ào huyên náo,bên trong cũng có bấy nhiêu là yên tĩnh tịch mịch.
Jiyong đi lên phòng, thấy Seungri đang cuộn mình trên giường, gương mặt khổ sở cau lại, trong bàn tay còn níu chặt một góc chăn đến nhăn nhúm. Dưới sàn nhà, khung hình của Jiyong bị ném vỡ, thuỷ tinh từng mảnh lấp lánh ánh sáng, đâm vào mắt Jiyong đến đau nhức. Jiyong nghiến răng bước đến nắm lấy cổ tay Seungri lôi cậu từ trên giường xuống, Seungri theo bản năng giãy dụa, đến khi bắt gặp đôi mắt như hùm như sói của Jiyong thì tay chân đều buông lỏng, để mặt Jiyong kéo đi đâu thì kéo.
Mọi người đang vui đùa trò chuyện ăn uống ở cạnh hồ bơi, đột nhiên đồng loạt quay ngoắt về một phía, ngay cả đám nhóc đang hát hò tung toé cũng lập tức im bặt. Ở cuối ánh nhìn của mọi người, Jiyong dùng tay phải siết chặt Seungri, lôi cậu xềnh xệch ra ngoài. Youngbae âm trầm quan sát Seungri đến khi cậu bị Jiyong hất ngã dưới chân quần bar , hắn hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt dừng trên cổ tay bị nắm đến tím bầm của Seungri, không biết trong đó dồn cứng bao nhiêu sức lực. Một toán người lập tức tái mặt lùi lại, bất đắc dĩ nhìn Seungri. Anh quản lý hơn bốn mươi tuổi của Hanbin thoáng biến sắc, giọng nói run run.
-Đây..là Lee thiếu gia của tập đoàn VI đây mà, năm đó chẳng phải...
Seungri quay lại trừng anh ta, ánh mắt sắc bén khiến mấy lời sắp nói của anh ta trôi ngược vào cuốn họng.
Jinhwan nheo mắt, cậu ta đã nhớ ra Seungri ngay từ lúc Jiyong cùng Seungri vừa xuất hiện.
Jiyong ngậm điếu thuốc trong miệng, cợt nhã nói.
-Không sai, đây chính là đại thiếu gia của Lee thị. Có điều, mọi người có biết vì sao cậu ta ở đây không?
Hàng chục ánh mắt bối rối nhìn nhau, không thể nào đoán được rốt cuộc trong hồ lô của Jiyong bán thuốc gì.
Jiyong bước tới chỗ bàn buffe, lấy một dĩa sườn bò nướng phô mai kiểu Pháp, đặt xuống trước mặt Seungri, còn ngồi xổm bên cạnh dùng tay vuốt vuốt mái tóc cậu.
-Đại thiếu gia quả là hiếu thuận, một mực chạy đến chỗ tôi cầu xin giúp đỡ, cầu xin tôi cứu ba cậu ta ra ngoài, cầu xin tôi chữa trị cho mẹ, chăm sóc cho em gái. Kẻ vốn trọng tình trọng nghĩa như tôi sao có thể bỏ mặt không lo? Huống hồ, cậu Lee đây còn nhắc lại bao nhiêu là kỷ niệm thuở còn mặn nồng, khiến cho tâm can tôi ngứa ngái, chỉ có thể đem cậu ta, một lần nữa, nuốt vào bụng!
Jiyong gằn từng chữ, khoé môi áp sát vàng tai Seungri thổi khí. Seungri bị Jiyong thổi đến nghiến răng nghiến lợi. Seungri nhìn thấy ánh mắt thương hại cùng xem thường của mọi người thì vô cùng khó chịu, lòng tự tôn tổn thương sâu sắc, trong lòng liên tục mắng chửi Jiyong cái tên đê tiện đổi trắng thành đen. Seungri uất ức đứng bật dậy định đi trở vào trong nhà thì bị Jiyong nắm tay kéo lại.
Jiyong lần nữa kề sát cổ Seungri, nói rõ từng từ.
-Ở đây để tôi chơi một chút..ba cậu mới không bị người ta chơi.
Seungri biến sắc, hung hăn trừng Jiyong. Jiyong trong lòng nổi sóng, tràn lên khoé miệng thành một nụ cười trào phúng.
-Sao hả? Cảm động vì anh quá yêu em? Ba em ở trong tù chắc chắn bởi vì có thằng con rễ như anh mà vui đến bật khóc! Mọi người nói có phải không?
Jiyong nâng một ly rượu lên nhấp môi, cảm thấy vị không quá cay nồng mới đưa sang miệng Seungri.
-Tuy nhiên, ở đây nếu ai có hứng thú với hương vị của vợ tôi, tôi có thể bấm bụng mà cho các người mượn một vài đêm. Biết đâu lúc đang sảng khoái trên gường, vợ tôi có thể rộng rãi mà nói một chút cho các người biết số tiền năm đó ba vợ tôi còn giấu thì sao? Vừa được tình vừa có tiền ,đúng là thoải mái hơn cả làm tiên đúng không? Ha ha, vợ tôi kỹ thuật tốt lắm, nhất định có thể làm cho các người dục tiên dục tử...
Một vài tiếng cười khẽ vang lên khiến mặt Seungri nghẹn đến sắp phun ra máu. Mỗi một câu chữ của Jiyong đều như muối xát kim châm, Seungri tự hỏi rốt cuộc năm năm qua Jiyong có phải toàn ăn bò cạp rắn rết để sống hay không, tại sao cả miệng mồm lẫn tâm can đều có độc.
Jiyong nhìn Seungri siết chặt ly rượu trong tay, lòng có một chút hả hê, không tự chủ được lại nói lời bại hoại.
-Chậc, chỉ tiếc.. Nhân cách vợ tôi quá kém, năm đó đã cắm tôi một cái sừng to như sừng bò, dù nhảy vào lò luyện đan cũng không mài cho cái sừng đó mòn đi được.
Mặt Seungri lập tức đại chuyển, đồng tử co rút đến cực hạn, hơi thở theo đó mà trở nên nặng nề. Jiyong biết rất rõ, chuyện gia đình với chuyện này chính là hai tử huyệt của Seungri, Jiyong hễ đâm vào là chảy máu. Quả nhiên, Jiyong nhìn thấy khoé mắt Seungri bắt đầu ửng đỏ đầy nước. Cảm giác bất lực đến khốn cùng cộng thêm lửa hận ngùn ngụt cháy lại không biết phát tiết vào đâu này, Jiyong là người hiểu hơn ai hết. Bữa tiệc hôm nay anh bỏ công bày ra, không có mục đích gì khác chính là để cho Seungri một lần hiểu rõ cảm giác mà anh từng trải. Và người ban cho không ai khác chính là cậu.
Youngbae lúc này không nhịn được đi tới, nhẹ giọng nói.
-Đủ rồi Jiyong, chuyện xấu không cần ở đây nói.
Jiyong chưa kịp quay sang trả lời Youngbae, ly rượu đỏ trong tay Seungri đã lập tức hất hết vào mặt. Cũng may lúc nãy theo thói quen Jiyong đã chọn cho Seungri loại rượu trái cây không nồng, nếu không chỉ sợ rằng anh sẽ bị sặc cho tới chết. Màn nước cồn bất ngờ ập vào mắt khiến Jiyong nhất thời choáng váng lùi lại, ngay sau đó lồng ngực đã bị một thân thể siết sao ôm lấy. Hơi ấm này một lần nữa khiến trái tim Jiyong co rút.
Chuyện kể thì dài nhưng xảy ra lại quá nhanh, Youngbae đứng bên cạnh không kịp phản ứng, nhoáng một cái đã nhìn thấy Seungri ném ly rượu qua, lại nhào tới ôm chặt Jiyong, thuận đà nhảy ùm xuống hồ bơi.

--------end chap 5----------
bởi vì 8/3 nên đặc biệt tặng các bạn yêu dấu của tui một chap nữa nhé ^^~ đây cũng là trừ hao ngày mai không chắc có thể có đúng hạn hay không
saranghae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: