Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UNDEAD PAST - CHAP 4


CHAP 4. TẬP HỌP

Jiyong ngã lưng ra chiếc ghế xoay, xoay xoay mấy vòng mới đưa tay châm thuốc, rít một ngụm thật sâu rồi nhả ra một đống khói. Gian phòng sang trọng lãng đãng một màu tím nhạt. Cửa phòng mở, Jiyong không cần nhấc mắt lên nhìn cũng biết là ai.
-Ôi chao, Kwon tổng của chúng ta cuối cùng cũng về rồi đấy à? Tớ còn tưởng cậu sẽ định cư luôn bên đó chứ?
Người vừa cười cười vừa đặt mông ngồi xuống ghế dành cho khách ở giữa phòng chính là Dong Youngbae, bạn thân của Jiyong từ thuở nhỏ. Nếu như không có sự cố năm đó, hẳn là bây giờ Jiyong và Youngbae đã trở thành một cặp đôi hắc bạch song sát cùng tung hoành trong giới showbiz. Chỉ tiếc là, trời không chiều lòng người, đúng lúc tài năng cả hai đang ở giai đoạn chín muồi, thì cũng chính thức lấy đi của Jiyong cả một hoài bão thời tuổi trẻ.
Jiyong chỉ nhếch mép cười trước câu hỏi có phần chế nhạo của Youngbae, từ lâu anh đã không đặt mấy thứ tiểu tiết kia vào mắt.
-Sao hả ngài Dong? Trở thành CEO của một tập đoàn cảm giác không tệ nhỉ? Hôm nay chẳng biết ngọn gió độc nào cuốn ngài tới đây?
Youngbae cười hề hề, vành mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.
-Thằng nhãi, vừa nghe tin cậu về nước là lập tức thu xếp đến gặp cậu ngay, còn chê tớ chưa đủ thành ý sao hả? Tớ thật muốn biết năm năm qua cậu bên đó sống thế nào mà công ty lại hoành tráng tới mức này đấy? Quả nhiên Lee thị đã bị cậu nuốt tới không còn miếng xương nhỉ?
Jiyong đứng lên đi về phía Youngbae, hắn vừa nói hết câu đã cảm thấy cánh tay phải mạnh mẽ của Jiyong siết ngang cổ mình. Càng ngày càng chặt.
-Còn nói cái giọng đấy có tin tớ lập tức thiến cậu hay không?
Youngbae vừa nhìn lên thấy gương mặt tím xanh lẫn lộn lại có chỗ sưng vù của Jiyong thì bị doạ đến nhảy dựng.
-Cái gì đây hả Jiyong? Cậu bị làm sao hả? Ai đánh cậu ra nông nổi này chứ? Nói với tớ, tớ lập tức đem nó đi lăng trì xử trãm! Cậu nhìn cậu nhìn, cái sóng mũi thẳng tắp như vậy cũng bị dập đến sắp cong xuống luôn rồi, làm tớ đau xót quá đi mất!
Jiyong lẽ nào không nhìn ra tên khốn Youngbae đang cố nín cười.
-Tớ không sao, cái này là bị thằng tâm thần tấn công. Cậu còn nói, tớ lăn qua lăn lại ở đây cả tuần cậu mới vác cái bản mặt qua tìm tớ.
-Quả thật có tới tìm cậu, nhưng nghe nói cậu bỏ công bỏ sức ra đi tìm người đó , nên cũng không tiện gây cản trở, đành đợi đến khi cậu hoàn toàn rảnh tay mới có thể đến chào hỏi một câu..
Jiyong vừa nghe nói đến đây , sắc mặt liền trở nên u ám, anh xoay người thả phịch xuống chiếc sôpha đối diện Youngbae, im lặng hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ làm mắt Youngbae có chút cay cay.
Jiyong đột nhiên lọt thỏm vào trong một vòng tay rắn chắc cứng cỏi, gò má bị hun nóng bởi làn hơi phả ra từ cánh môi của Youngbae. Jiyong khẽ cười, bàn tay lại siết chặt cánh tay cơ bắp căng tròn đang đặt ngang vai mình.
-Cậu về là tốt rồi, Jiyong.. Tớ còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa..
Lòng Jiyong có chút chùng xuống. Anh thật hối hận vì ngày đó đã giấu Youngbae mọi chuyện. Nếu như anh sớm thú nhận tất cả, hoặc chí ít khi sang Mỹ cũng gọi về báo một tiếng cho Youngbae thì đã không hại hắn mất năm năm uổng công lo lắng.
Jiyong còn đang ngập trong những cảm xúc lẫn lộn thì chợt nghe bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của Youngbae.
-Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả Jiyong...?
Jiyong thoáng sững người, sau đó từ từ kéo cánh tay Youngbae đang vòng ngang vai mình ra. Anh nhìn thẳng vào mắt Youngbae, chậm rãi nói lảng sang chuyện khác.
-Cậu vẫn còn liên lạc với đám nhóc chúng ta quen ở công ty giải trí cũ năm đó chứ?
Youngbae thả lỏng người ngồi xuống đối diện Jiyong, ánh mắt lấp lánh không giấu được vẻ hào hứng.
-Sao lại không chứ, nói cậu nghe, mấy đứa nhỏ đó thật là có tiền đồ, tài năng không nhỏ đâu! Nhất là thằng bé trưởng nhóm lúc trước cậu hay khen đấy, quả nhiên giống cậu đến không thể tin được. Nghe nói tụi nó vừa mới debut, thành tựu rất khá, còn được giải thưởng Tân binh. Cậu nói xem, năm đó cậu giới thiệu bọn nó cho chú Yang đúng là tặng ông ta một mỏ vàng mà!
Jiyong châm một điếu thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn bên ngoài cửa sổ. Chớp mắt cũng đã năm năm, mấy đứa nhỏ năm xưa anh một tay dẫn dắt bây giờ đã đủ lông đủ cánh, thực sự muốn xem chúng trưởng thành đến như thế nào rồi. Nghĩ tới đây, Jiyong nhìn Youngbae cười lạnh.
-Nhắn chú Yang, bảo là tớ muốn mượn tụi nhỏ một chút. Mời tụi nó tới nhà tới, lập tức tối nay tớ sẽ mở party chúc mừng.
Youngbae hơi ngạc nhiên. Từ trước tới nay cũng chưa từng thấy Jiyong hào phóng đến như vậy với hậu bối.
-Ngay tối nay hả? Cậu có chuẩn bị cả sao?
Jiyong lắc đầu, chỉ đáp thêm một câu.
-Dặn tụi nhỏ có người yêu thì dắt theo, có bạn trong giới đều mời đến cả, nhất là những người có danh tiếng thực lực, càng đông càng vui.
Youngbae cầm điện thoại lên định gọi, không nhịn được nói một câu thật lòng.
-Trước tiên cậu làm ơn đi giải quyết mấy vết bầm trên mặt cậu đi đã, nhìn thật doạ người. Ai không biết còn tưởng cậu vừa bị chó cắn!
Jiyong trở về nhà, vừa bước vào đã thấy Seungri nằm cuộn mình trên chiếc sôpha lớn anh hay ngồi ở giữa phòng khách, hai tay kẹp trong đùi. Jiyong lại nhìn ra phía sau, quần áo đã được giặt lại sạch sẽ, trong nhà cũng không có mùi thức ăn. Quả nhiên Seungri đã đói đến mệt lả.
Jiyong xem đồng hồ, cũng đã bốn giờ hơn, liền gọi điện cho một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, đặt họ ba mươi món ăn cho một bữa buffe, lại còn tìm đến hơn hai mươi người bắt tay vào trang trí nhà cửa, sân vườn. Chưa tới tám giờ, một bữa party sang trọng đã thành hình.
Seungri bị ánh đèn chùm từ giữa trần nhà chói chang rọi vào đánh thức. Cậu ngạc nhiên nhìn Jiyong đang ngồi hút thuốc đối diện mình, xung quanh ngập tràn ánh sáng, hàng trăm ngọn nến được thắp lên, hoa tươi, vải lụa được trang hoàng đến lộng lẫy. Quan trọng nhất, mùi thức ăn thơm nức mũi từ bên ngoài sân vườn tràn vào khiến khoé miệng Seungri run rẩy.
Jiyong nuốt trọn hết những biểu tình trên gương mặt của Seungri, sau đó từ tốn gõ một ngón tay lên đầu lọc điếu thuốc để tàn tro rơi xuống.
-Lee đại thiếu gia sao lại dậy sớm làm gì, mặt trời hôm sau vẫn chưa lên mà?
Seungri liếc Jiyong một cái, định đứng dậy rời đi mới nhận ra cái bụng đói meo đã làm cho đôi chân của cậu trở nên bủn rủn. Ngay giây phút Seungri khuỵ xuống cậu có cảm giác người đối diện cũng hơi nhỏm người lên. Jiyong thoáng cau mày, phất tay nói.
-Đi tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ, tối nay tôi đãi khách. Cậu tốt nhất đừng làm tôi mất mặt, cứ trốn trên phòng cũng được, mọi người ăn xong sẽ đến phiên cậu.
Seungri thầm nghiến răng, đây là trực tiếp sĩ nhục cậu. Seungri bấm bụng đi lên phòng, một tiếng rầm thanh thuý vang lên.
Đúng mười giờ, những vị khách quý từ từ xuất hiện. Youngbae quả nhiên là bạn tốt của Jiyong, người tới chưa đủ hắn nhất quyết là không đến sớm. Hai chiếc limosine đầu tiên đỗ lại, sau đó là một chiếc Bently màu đen và cuối cùng là một chiếc Lexus màu bạc. Jiyong đứng trên lan can lầu hai nhìn xuống, những đứa nhóc mà anh mong chờ cuối cùng cũng đến.
Bảy người con trai xinh đẹp tuấn tú trong những bộ texudo đắt tiền bước vào đầu tiên, trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hộp. Lần đầu tiên họ gặp lại vị tiền bối mình kính trọng sau năm năm xa cách, muốn có bao nhiêu lo lắng liền có bấy nhiêu. Theo sau họ là hai mươi người khác bao gồm quản lý, bạn thân, bạn làm ăn, và cả bạn gái.
Jiyong từ trên lầu đi xuống, dưới ánh đèn rực rỡ trải dài theo đường nét cơ thể anh, không gian cũng đột nhiên đông cứng. Anh mỉm cười, hào quang như gom hết vào trong mắt.
-Tiền bối, đã lâu không gặp!
Cả nhóm đồng thanh gập người cúi chào. Jiyong tiến tới vỗ vai từng người một, cơ mặt theo đó cũng dãn ra. Đám nhóc này đã lớn, có đứa cao hơn cả anh, cơ bắp vô cùng rắn chắc.
Jiyong đứng trước mặt trưởng nhóm, người có nụ cười ngu ngơ ngày trước anh vẫn khen là thông minh xuất chúng nhưng đến chính IQ của mình còn không biết, nhận ra cậu càng ngày càng có mùi vị của một người đàn ông. Từ ánh mắt đuôi mày đều toả ra thứ khí chất không lẫn vào đâu được.
-Hanbin, làm tốt lắm!
Jiyong cười , nụ cười thật sự vui vẻ kể từ khi trở về đây. Theo nụ cười của anh, những người còn lại cũng thở ra một hơi dài sau đó như đám ong vỡ tổ, nhảy bổ vào trên người Jiyong, ôm anh cứng ngắc.
Bobby cạ cạ hàm răng vẩu khủng bố của mình lên cổ Jiyong khiến anh dựng hết cả tóc gáy.
-Tiền bối, thực sự là bọn em rất nhớ anh rất nhớ anh nha!
Hanbin vừa ôm chân Jiyong vừa khóc lóc kể lể.
-Jiyong hyung, em làm nhóm trưởng rất là uỷ khuất, giống như bù nhìn vậy, bị bọn họ lăn qua lăn lại đến thảm luôn! Chưa hết đâu hyung, Jinhwan hyung nuôi chó, thế là cả ngày Junhwe đều bắt em phải dọn phân! Số em tại sao tại sao tại sao lại khổ đến như vậy chứ??
Jinhwan,là anh cả của nhóm nhưng lại có gương mặt thanh tú cùng vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, một mặt được các em cưng chiều như em út, một mặt cũng bị tụi nó bám dính như sam. Jinhwan hết sức phiền não dựa vào lồng ngực Jiyong cọ tới cọ lui.
-Tiền bối, lời tỏ tình của em năm năm trước anh có còn nhớ không? Bây giờ anh đồng ý em lập tức chấp nhận.
Chợt một cơn gió lạnh từ sau lưng Jiyong thổi phù tới, Jinhwan ngước lên bắt gặp Junhwe đang ôm cổ Jiyong, nhưng đôi mắt hung thần xuyên qua vai Jiyong đập thẳng vào mặt cậu. Jinhwan cảm thấy không rét mà run.
Tay chân còn lại của Jiyong cũng bị ba tên nhóc khác của nhóm bu vào níu kéo, ôm tới ôm lui khiến Jiyong vô cùng nhột nhạt. Anh chỉ cười, cảm giác ấm áp lan toả tận tim.
Một màn huynh đệ trùng phùng đến nước mắt ngập ngụa của Jiyong cùng nhóm nhạc trẻ bị người trên phòng thu hết vào tầm mắt.

------ end chap 4 ------
Chúc các bạn V.I.P nữ của chúng ta một ngày 8/3 vui vẻ hạnh phúc, nhiều may mắn , thành công và ngày càng xinh đẹp rạng rỡ nhé Biểu tượng cảm xúc heart thương yêu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: