UNDEAD PAST - CHAP 21
CHAP 21. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (21)
Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, Jiyong cùng Seungri tiếp tục màn hẹn hò công viên đầy lãng mạn bị dở dang ban nãy. Cả hai sóng bước trên con đường nhỏ lát sỏi trắng, hai bên mát rợp cỏ xanh, không khí trong lành vô cùng thơ mộng. Hai người một cao ráo tuấn dật, một trẻ trung dễ thương ở bên cạnh nhau tưởng như trái ngược lại bổ sung cho nhau, càng nhìn càng thấy hợp mắt, càng nhìn càng thấy vừa vặn.
Đi được một hồi, từ xa một trận huyên náo, người đông tụ tập trầm trồ, còn lác đác tiếng vỗ tay. Jiyong cùng Seungri nhìn nhau, không nói hai lời liền chạy đến hóng chuyện.
Bên trong đám người đang vây thành vòng tròn có hai thanh niên đang hát acoustic. Một người dáng vẻ điển trai đọc rap cho một người khác hát melody. Cả hai chất giọng hoà quyện vào nhau, lúc cao lúc thấp, lúc mạnh mẽ lúc uyển chuyển, hoà hợp như bản audio được ghi âm trong phòng thu. Jiyong nhìn thấy vô thức nở nụ cười.
Hai thanh niên trẻ ngồi trên bãi cỏ, vừa cười vừa hát. Bài hát ngân nga lan truyền trong không khí rung động người nghe. Người hát melody cất cao một đoạn khó, luyến láy hoàn mỹ nhưng thanh âm vẫn như cũ vô cùng mềm mại, Jiyong không kiềm được khẽ rùng mình.
"Giọng hát rất thích hợp nghe vào những đêm khuya muộn". – Jiyong thầm tán thưởng một câu.
Đến khi bài hát kết thúc, đám đông không ngừng khen ngợi, tiếng vỗ tay đều đặn vang vọng lốp bốp như tiếng pháo. Seungri không hiểu nhiều về thanh nhạc, đứng ngốc lăng ra ngây ngẩn cả người.
Jiyong liếc mắt, nhìn thấy bên cạnh hai người nọ có một chiếc ghita đang nằm trên cỏ liền thuận miệng hỏi.
-Anh ta đâu rồi?
Người đọc rap cười cười trả lời.
-Lúc nãy anh ấy có việc nên về trước rồi ạ.
Jiyong định mở miệng Seungri bên cạnh đã cướp lời.
-Hyung~ anh không phải đàn ghita rất giỏi sao, hay là đàn đệm một bài cho bọn họ đi~
Xung quanh liền vang lên tiếng thúc giục khuyến khích. Hát có hay đến đâu, không có nhạc nền vẫn là một thiếu sót. Nếu như có thêm tiếng ghita thanh thoát nhẹ nhàng êm ái, mang theo ca từ ngọt ngào cùng giai điệu sâu lắng say mê, thì bản nhạc mới thực sự là hoàn hảo.
Người hát melody có gương mặt thanh tú như con gái ngẩng mặt lên nhìn Jiyong mỉm cười, khoé mắt lúng liếng cong như vầng trăng khuyết, Jiyong chẳng hiểu sao có chút chao đảo, vội lùi về một bước đứng bên cạnh Seungri. Thanh niên đọc rap hào hứng nói.
-Hyung này nếu như có thể đàn ghita thì chúng ta hoà tấu một bài đi, xem như chúc mừng duyên tương ngộ? Dù sao đến công viên thì đều là bạn, hơn nữa cùng có chung đam mê vậy càng không phải thân càng thêm thân sao?
Seungri bĩu môi, thầm nói, nhận bà con cũng quá là nhanh đi.
Jiyong nhìn Seungri như muốn hỏi ý kiến, cậu liền dùng sức gật đầu khuyến khích.
Rốt cuộc Jiyong cũng quyết định ngồi xuống bãi cỏ, bắt đầu căng chỉnh dây đàn theo đúng hợp âm mà mình quen thuộc. Đến lúc này người hát melody mới cất giọng nói, thanh âm quả nhiên không khác giọng hát là mấy, dịu dàng ngọt ngào.
-Vậy chúng ta hát bài "If you" của BIGBANG nhé?
Jiyong liền hưng phấn.
-Được đó, bài này tôi rất thích.
Người nọ mỉm cười, Jiyong bối rối quay sang chỗ khác.
Seungri híp mắt nhìn nhìn, vội vàng nhảy vào ngồi giữa Jiyong và thanh niên xinh đẹp kia, giả vờ kiếm chuyện.
-À phải rồi, xưng hô thế nào đây ?
Người đọc rap cũng ngồi xuống bãi cỏ, bốn người vừa vặn hợp thành một vòng tròn nhỏ đối mặt vào nhau.
-Tôi là Kim Hanbin, lớp 11. Còn đây là Kim Jinhwan hyung, lớp 12. Chúng tôi đều đang học tại trường cấp 3 SungKyungHwan gần đây.
Seungri gật gật đầu , ánh mắt không giấu được vẻ tự hào, khoe khoang nói.
-Tôi tên Lee Seungri, đây là Kwon Jiyong. Jiyong hyung của tôi anh ấy đang là...
-Sinh viên.
Jiyong lạnh lùng cắt ngang ý đồ quăng bom chém gió của Seungri, cậu liền trừng mắt.
Seungri hất mặt, ý bảo, anh đó anh đó, tại sao không cho em khoe anh đang làm thực tập sinh ở SM.
Jiyong híp mắt, ý nói, cái đó thì có gì hay ho , chưa chắc đã hơn được những người không đi làm thực tập sinh.
-Nè, chào hỏi đủ chưa, mau hát đi, chúng tôi còn có việc phải làm!
-Đúng đó! Nhanh lên, chúng tôi muốn nghe!
Một vài người trong đám đông hết kiên nhẫn khó chịu cằn nhằn. Bốn người giương mắt nhìn nhau, im lặng bắt đầu phần trình diễn. Giai điệu mềm mại nhẹ nhàng của Jiyong vang lên liền thu hút được sự chú ý của mọi người. Jiyong mặc áo sơ mi, hai tay ôm đàn gương mặt đẹp trai mặc dù bầm tím vẫn không giấu được nét cuốn hút khiến cả Seungri lẫn người khác đều không kiềm được mê mẩn.
Do bài hát này không có rap, nên Hanbin đành hát đoạn mở đầu. Giọng nam tính trở nên sâu lắng hơn, mang đến cảm giác mỏng manh nhưng vẫn ngoan cường, giống như một bản nhạc cổ điển của những thập niên trước. Jiyong chú ý chàng trai này, đôi mắt có thần trong suốt cương nghị, tương lai nhất định tiến xa hơn người. Nếu như Hanbin cùng Jinhwan trở thành một nhóm, nhất định giống như anh cùng Youngbae, một đọc rap một hát melody, trầm ấm nhẹ nhàng hoà cùng mạnh mẽ cá tính, có một không hai.
Nói không bằng nghe, khi Jinhwan bắt đầu ngân nga đoạn điệp khúc If you, Jiyong lại càng khẳng định suy đoán của mình không hề sai. Đây mới chính là tài không đợi tuổi.
"Nếu như, nếu như, mọi chuyện chưa quá muộn màng
Liệu chúng ta có thể quay trở về được không em
Nếu như, nếu như, em có thể hiểu những khó khăn mà anh phải nếm
Có phải chúng ta sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng
Ngày chúng ta còn bên nhau, lẽ ra anh phải trân trọng em hơn..."
Đến đoạn hai, Jiyong bị chính bài hát làm cho mê đắm, không kiềm được bắt đầu hát. Khi anh cất giọng, một lần nữa khiến mọi người sửng sốt. Jinhwan nhìn Jiyong đến ngỡ ngàng, đôi mắt long lanh không lấy một lần chớp.
Seungri ngồi bên cạnh liền ngẩng cao đầu, đôi môi mỏng nhếch lên vẽ ra một gương mặt huênh hoang không để đâu cho hết. Mấy người thấy chưa, thấy Jiyong hyung của-tôi chưa?
Từ công viên trở về, bốn người đi bên cạnh nhau thành một nhóm vui vẻ cười nói vô cùng thân thiết. Jiyong và Hanbin đi đằng trước, cùng nhau bình luận chuyện thiên hạ, từ bài hát mới của BIGBANG đến khả năng sáng tác của G-Dragon, từ phong cách ăn mặc của TOP đến giọng rap trầm khàn của anh ấy. Nói một hồi, Jiyong cùng Hanbin giống như radio rà đúng hệ, chẳng mấy chốc đã quàng vai bá cổ, xưng hyunh gọi đệ.
Phía sau, Seungri đi cùng Jinhwan, không khí lại mang một nhiệt độ khác hẳn. Giả sử như lúc này ném con gấu bắc cực vào giữa hai người họ thì hẳn là nó còn phải mặc thêm áo ấm.
Jinhwan là người dịu dàng ít nói, suốt quãng đường đi chỉ chăm chú nhìn Jiyong đến ngây ngẩn, thỉnh thoảng chẳng biết đang âm mưu điều gì mà nhoẻn miệng cười dâm đãng, à nhầm, cười gian xảo. Seungri nhiều lần quay sang định bắt chuyện, nhìn thấy ánh mắt mê mẩn kia liền nhịn không được nghiến răng ken két.
-Nè, cậu kia, cậu còn nhìn nữa anh tôi bị mất màu thì làm sao?
Jinhwan híp mắt nhìn Seungri, đột nhiên nhắm tịt hai mắt lại, năm giây sau mở ra, hướng Seungri nói.
-Vậy được rồi chứ?
Nói rồi, Jinhwan tiếp tục nối gót theo sau Hanbin, dựng một đường chéo chíu thẳng về phía Jiyong. Jiyong bị nhìn đến cả lông cả tóc cũng dựng ngược lên .
Seungri bị Jinhwan chơi xỏ liền xù lông, thầm mắng, tại sao vừa dọn xong một tiểu hồ ly lại xuất hiện một đại hồ ly rồi!
Seungri chạy ngay theo phía sau Jiyong, lợi dụng sơ hở chen ngay vào giữa Jiyong và Hanbin, còn nhân cơ hội hướng Jinhwan làm mặt quỷ. Jinhwan bị Seungri phá rối, lòng cũng bắt đầu không vui.
-----END CHAP 21-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro