UNDEAD PAST - CHAP 19
CHAP 19. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (13)
-Xin chào, tôi là Choi Seunghyun, CEO của tập đoàn MichiGo.
-Rất hân hạnh.
Sau khi lịch sự bắt tay nhau, Jiyong ngồi xuống đối diện thanh niên điển trai tuấn tú trong bộ vest đen toả ra khí tức bức người kia, lòng kìm không được thầm ngưỡng mộ.
Người nọ có gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mày kiếm cương nghị , khoé mắt sâu hút hồn cùng sóng mũi cao thẳng tắp. Bên môi, nụ cười nhếch mép nữa như có nữa như không luôn khiến người nhìn điên đảo.
-Tôi đã được nghe cô Mizuhara giới thiệu về cậu, bảng điểm ở trường tôi cũng đã xem qua. Quả nhiên là tài không đợi tuổi. Thực lực của cậu hiện nay thậm chí không cần bằng tốt nghiệp vẫn có thể trực tiếp đi kiếm tiền.
Jiyong cười cười, khiêm tốn nói.
-Anh đã quá khen rồi. Tôi sao dám múa rìu qua mắt thợ. Chỉ là tôi muốn có thêm một chút kinh nghiệm thực tế để phục vụ cho công việc sau này của mình thôi.
-"Công việc sau này"? Là làm nghệ sỹ ấy hả?
Jiyong hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Seunghyun, ánh mắt thoáng chút bối rối không biết nói sao cho phải. Seunghyun nhấp một ngụm cà phê, hai chân bắt chéo, rất bình đạm tiếp lời.
-Thứ lỗi tôi nói thẳng. Lý do đằng sau việc cậu muốn đến chỗ tôi, tôi thực sự không quan tâm. Hằng năm, số người muốn bước được vào MichiGo để làm việc dưới trướng của tôi không nhỏ. Nhưng số người khiến tôi đến tận nơi gặp mặt thế này lại không nhiều. Tôi có hứng thú với cậu, là bởi vì tham vọng của cậu. Cậu nghĩ xem, thương trường như chiến trường, chẳng lẽ tôi lại không muốn tìm cho mình một người như Hàn Tín hay sao?
Jiyong suýt chút nữa bật cười, ví von nghe cũng không tệ nhỉ.
-Người mà chúng tôi cần, không thể chỉ có tài năng là được, cần phải có tham vọng mới có thể vươn tới đỉnh cao, biến giấc mơ trở thành sự thật. Nếu mang một trái tim yếu mềm giống Lưu Bang, sao có thể làm nên nghiệp lớn? Quân tử thực sự ấy hả, ây da, chính là biết khi nào nên bắt và khi nào nên thả~~
Jiyong không nhịn được, hỏi.
-Vậy ra anh rất thích chiến tranh Hán Sở?
Seunghyun vẻ mặt tự hào nói.
-Thế thì có làm sao? Không giấu gì cậu, tôi luôn tự cho mình là Tây Sở Bá vương Hạng Vũ. Tính tình và năng lực của tôi, kể cả khí chất hơn người này, chả lẽ không giống? Còn cậu thì sao?
-Tôi thích Tam quốc diễn nghĩa hơn.
Seunghyun khẽ gật đầu, lại nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sâu xa trượt qua vành ly rơi lên trên người Jiyong.
-Vậy cậu nghĩ mình sẽ là ai trong bối cảnh tam quốc quần ngư tranh thực đó?
Jiyong nhíu mày suy nghĩ một hồi, khuấy khuấy ly Mojito trước mặt mình, đáp.
-Tôi không tự cho mình là ai cả.
Seunghyun hơi nhướn mày, ra hiệu cho Jiyong nói tiếp. Jiyong hít sâu một hơi, nở nụ cười khiến Seunghyun ngứa ngáy.
-Tôi sẽ là tôi. Hoặc không là gì, hoặc sẽ vươn lên thâu tóm cả ba nước Nguỵ Thục Ngô về cùng một mối. Tại sao tôi phải biến mình thành một ai đó giống như họ mà không phải là một người ngang bằng họ? Tôi thích phấn đấu để thần tượng trở thành đối thủ của mình hơn.
Seunghyun bật cười thành tiếng, đầu ngửa ra sau không ngừng vỗ tay lốp bốp. Cũng may trong nhà hàng lúc này không có nhiều người, nếu không hẳn là họ lại cho rằng anh chàng đẹp trai kia chưa uống thuốc.
-Tham vọng rất lớn nhỉ? Có phải ban nãy tôi khen cậu như vậy là ít rồi không?
Jiyong lại không nói gì, khuấy cái muỗng trong tay đến sắp vỡ cả ly.
-Tôi cảm thấy rất thích cậu. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu một điều, nếu như để có thể thực hiện ước mơ của mình, cậu có tình nguyện không từ thủ đoạn hay không?
Jiyong hơi sửng sốt trước câu hỏi hết sức thẳng thắng của Seunghyun, không giấu được khẽ nuốt nước bọt. Đây là lần đầu anh gặp phải một người như thế này. Trước có Kiko, sau có Seunghyun, kẻ ngây thơ nhất trong bọn họ cũng đã là một con cáo. Jiyong nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải đạo. Chẳng may nói ra thành một lời khẳng định, sau này bị Seunghyun nắm thóp thì không hay. Còn nếu như đây là anh ta đang thử mình thì càng hỏng chuyện.
Đôi mắt nâu lúng liếng đảo thêm một vòng, đến khi Seunghyun sắp mất hết kiên nhẫn, Jiyong mới nhẹ nhàng buông một câu.
-Quân tử chính là biết khi nào nên quân tử.
Lần này đến phiên Seunghyun triệt để ngây người.
..........
Jiyong thần thanh khí sảng quay về ký túc xá của mình ở bên cạnh SM town, bởi vì có Kiko làm chỗ dựa, hôm nay Jiyong xem như được nghỉ ngơi một ngày. Sau khi nhắn tin vui cho Kiko, Jiyong nhảy chân sáo mở cổng định bước vào, đã nghe từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
-Jiyong hyung~
Jiyong lập tức quay lại, đối diện anh là một gương mặt trắng trẻo đáng yêu đang cười tít mắt, dưới bọng mắt không giấu được hai cái quầng thâm. Chớp mắt đã hơn hai tháng, vậy mà đến khi người con trai kia xuất hiện dưới bầu trời đầy mây xám xịt, Jiyong mới nhận ra mùa đông đã đến tự bao giờ. Nhìn gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi kia, Jiyong tự hỏi không biết đã bao nhiêu đêm cậu vì lạnh mà không thể nào ngon giấc. Bất giác,cỗ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong cõi lòng Jiyong, đến khi trôi ra cửa miệng lại biến thành một câu hỏi.
-Nhớ anh không?
Seungri chạy đến trước mặt Jiyong, dùng sức gật đầu. Jiyong xoa xoa mái tóc bởi vì bị gió thổi mà rối tung của cậu, dắt tay cậu vào nhà.
Jiyong không giấu được tâm trạng vui mừng, vừa gặp Seungri liền hớn hở khoe.
-Lúc nãy anh vừa đi gặp người của MichiGo, hợp đồng cũng đã ký. Giờ xem như anh đã làm việc cho MichiGo rồi nhé!
Gương mặt Seungri thoáng chút cứng đờ, nụ cười theo đó mà trở nên gượng gạo.
-Vậy..vậy à? Vậy nên anh sẽ rời khỏi SM?
Jiyong xoay người về phía tủ lạnh lấy cho Seungri một lon coca, lắc đầu.
-Không, anh vẫn ở SM. Thỉnh thoảng, CEO sẽ chuyển sang cho anh một vài dự án nhỏ để anh thực hiện tại nhà. Đến khi anh kết thúc hợp đồng với SM thì mới danh chính ngôn thuận chuyển qua chỗ MichiGo.
Seungri hỏi.
-CEO? Là..là người tên Seunghyun?
Jiyong đưa lon nước ướp lạnh sang cho Seungri, không biết vì sao ngón tay cậu có hơi run rẩy. Vừa nghe Jiyong trả lời "Ừ", lon nước liền trượt dài qua bàn tay Seungri, rơi xuống mặt sàn. "Cốppp" một tiếng khiến Seungri giật bắn.
Jiyong cúi xuống nhặt lon nước lên, cằn nhằn.
-Hời ơi cái thằng nhóc này! Có phải không hả sao cậu lại hậu đậu như thế? Cũng may là anh chưa khui đấy nếu không đã văng tung toé hết cả ra rồi!
Jiyong lắc lắc đầu quay ngược lại phía phòng bếp.Seungri bộ dáng căng thẳng đi theo sau bước Jiyong.
-Vậy anh làm việc trực tiếp dưới quyền anh ta sao?
Jiyong cúi người tìm tìm trong tủ lạnh, không còn một lon nước ngọt hay nước suối nào, đành tự tay khui một chai rượu trái cây nhỏ, đưa lên miệng uống, thấy không quá nồng mới đưa cho Seungri.
-Đúng vậy. Anh ta là người nổi bật nhất MichiGo rồi, anh có cầu còn không kịp, chẳng lẽ lại hi vọng đổi người khác hay sao?
Seungri vừa định mở miệng nói tiếp, đột nhiên nghe thấy điện thoại Jiyong đặt trên bàn trà rung è một cái thông báo có tin nhắn. Jiyong hất cằm bảo cậu lại xem hộ. Seungri vừa mở tin nhắn đọc lên thành tiếng lập tức đen mặt.
"Jiyong oppa~ hôm nay anh có rảnh không? Em rất nhớ anh a~ chúng ta đi dạo nhé?"
----------end chap 19---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro