Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UNDEAD PAST - CHAP 18

CHAP 18. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (12)

Khuya, Jiyong mệt mỏi rời khỏi SM để trở về ký túc xá của mình. Ngay khi vừa ra khỏi cổng, Jiyong liền nhìn thấy một cô gái cao ráo trong bộ trang phục công sở ôm sát đang đứng tựa cửa nhìn mình, trên bờ môi đỏ mọng ngậm một điếu thuốc. Làn khói mỏng manh khiến gương mặt góc cạnh của cô trở nên mờ ảo.
-Đợi tôi?. – Jiyong nhướn mày hỏi, lạy trời cho không phải đi.
Kiko dường như nhìn ra được tâm tư của Jiyong, rít một hơi thuốc dài, mĩm cười đến phát lạnh.
-Đương nhiên là đợi anh rồi. Đột nhiên muốn cùng anh tâm sự một chút. Sao hả? Không chào đón tôi sao? Nhìn mặt anh có vẻ không vui rồi kìa.
Jiyong hướng ra sau lưng làm mặt quỷ một cái rồi quay lại đối diện Kiko nhe răng cười.
-Mẹ tôi cũng không dám không chào đón cô!
Hai người cùng đi bộ về ký túc xá cách vách SM town, nhìn vẻ mặt Kiko có vẻ mang nhiều tâm sự. Kiko ném đầu lọc xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, xa xăm nói.
-Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu anh lấy đâu ra nhiều can đảm đến vậy. SM không phải nơi ai muốn vào cũng được đâu. Mà cho dù có vào, cũng chưa chắc có ra.
Jiyong mỉa mai.
-Cô đang tự nói mình đấy hả?
-Ý anh là sao?
Jiyong đút hai tay vào túi quần, giả vờ nhìn trời. Những ngôi sao sáng lấp lánh hệt như đôi mắt người nào đó một đêm nọ trừng trừng nhìn anh.
-Cô nghĩ cái danh thủ khoa đầu vào ngành Quản trị của Đại học Tổng hợp Seoul như tôi chỉ là để trưng thôi sao? Chuyện giữa cô và Bo Ah tiền bối tôi vừa nhìn liền biết. Nếu không phải bị Bo Ah tiền bối ngán chân, không phải cô sớm đã rời khỏi SM rồi?
Kiko cười khổ.
-Quả nhiên tinh tế hơn người. Đúng vậy, SM cầm chân tôi. Một ngày nếu tôi còn chưa qua mặt được Bo Ah, ngày đó tôi còn chưa có quyền quyết định đường đi của mình.
Jiyong nghe xong lời này liền vô cùng tự tin hít thở.
-Vậy nên cô mới đầu tư vào tôi, bởi vì cô tin tôi có thể giúp cô vượt qua được cái gai trong mắt đó chứ gì?
Kiko không ngần ngại gật đầu, dù sao giữa cô với Jiyong bây giờ cũng chính là người cùng hội cùng thuyền, chuyện gì không cần giấu tốt nhất không nên giấu.
-Tôi biết anh có khả năng, chẳng qua là anh hùng chưa có đất dụng võ thôi. Nếu như anh được đào tạo tốt như những người khác, chuyện vượt qua Bo Ah chỉ là sớm muộn.
-Nhìn tôi giống kẻ đi tranh đua với một người phụ nữ lắm chắc?
-Anh không muốn?
Jiyong đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào Kiko khiến cô hơi chột dạ.
-Đối với tôi mà nói, SM không phải nơi có thể dây vào. Tôi không định dùng SM để thăng tiến. Một ngày nào đó, tôi sẽ tự đi lên bằng chính thực lực của tôi rồi biến SM thành đối thủ của mình.
Gương mặt của Kiko trở nên nhăn nhúm, sau cùng không kiềm được ôm bụng gập lưng cười ha hả. Jiyong im lặng không nói, bởi vì thái độ của bất kỳ người từng trải trong ngành công nghệ nào đối với ước mơ xa xỉ của Jiyong đều sẽ phản ứng như vậy.
-Xem ra tôi đã đánh giá quá thấp tham vọng của anh rồi?
Jiyong nhún vai.
-Tôi sẽ xem đấy như một lời khen, cám ơn.
Đúng lúc Jiyong quay lưng đi, từ phía sau vang lên giọng nói trong trẻo của Kiko mang theo vài phần thâm ý khiến Jiyong rét lạnh.
-Anh không muốn biết vì sao mình đột nhiên được nhận vào SM sao?
Câu hỏi này trực tiếp đem Jiyong lật lại, mặt đối mặt với Kiko. Màu môi đỏ đối diện khiến Jiyong choáng váng.
-Tôi không lấy đó làm tò mò. Tôi cho rằng nó chính là chất xúc tác cần thiết mà thôi.
-Vậy anh định ở lại SM đến khi nào? Anh cứ hằng ngày làm thực tập sinh rồi sẽ khổ tận cam lai chắc?
Jiyong vẻ mặt thản nhiên đáp.
-Nếu quá dễ dàng thực hiện thì đâu còn là mơ.
Kiko tiến thêm một bước. Ở cự ly này, Jiyong nhìn rất rõ hàng mi dày trau chuốt của cô ta, thậm chí cả mùi thơm của loại son mà cô ta đang dùng cũng phản phất trong không khí.
-Tôi có thể giúp anh. Nói đúng hơn, tôi biết một người có thể giúp anh.
-Giúp tôi? Như thế nào?
-Anh thi vào ngành quản trị không phải là muốn tự mình kiếm ra tiền để nuôi dưỡng ước mơ sao? Vậy sao anh không thử thực hiện điều đó đi?
-Ý cô là..kêu tôi đi kiếm tiền sao?
Kiko mở to đôi mắt xinh đẹp, gật gật đầu.
-Hãy bước vào thương trường đi, ở đó anh mới có thể tự do tung cánh. Có tiền rồi, muốn bao nhiêu album, bao nhiêu concert đều có thể có.
Jiyong đầy hoài nghi. Mặc dù khả năng này không phải không có lý, nhưng muốn làm nên từ đôi bàn tay trắng, một bước lên mây là chuyện rất ít người có thể làm được. Ngoài Bill Gates thì cũng chỉ có Bill Gates.
-Sao hả? Anh đã từng nghe Tập đoàn Thương mại MichiGo chưa?
...........
-Tập đoàn MichiGo hả?
Jiyong nằm lăn qua lăn lại trên giường nói chuyện điện thoại với Youngbae, những lời của Kiko ban nãy nói cứ canh cánh trong lòng. Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng Jiyong vẫn không tài nào ngủ được. Trong giờ phút này anh cần lời khuyên của người bạn thân hơn bao giờ hết.
-Ừ cậu thấy sao? Chuyện này có thể tin được chứ nhỉ?
Bên kia Youngbae ngồi chồm hổm trên giường, ngón trỏ ngoáy ngoáy mũi, hỏi.
-Chuyện tốt như vậy sao cô ta phải giúp cậu? Chẳng phải cô ta muốn dùng cậu để tiến thân sao? Đột nhiên bị thánh nhân nhập?
Jiyong lười nhác nói.
-Đương nhiên nếu lần này giúp tớ thành công, cô ta mặc nhiên trở thành người ơn của tớ, lại còn được thơm lây là đào tạo nên nhân tài như tớ không phải sao? Nếu tớ đoán không lầm, một khi tớ thuận lời thành danh, cô ta có thể dựa vào tớ để ném cái đơn từ chức vào mặt chủ tịch của SM.
-Cũng đúng. Nhưng có tin được không?
-Cậu nghĩ MichiGo có tin được không?
-Hiểu biết của tớ không tới mức đó. À, hay tớ hỏi Seungri xem sao?
Jiyong nhảy dựng lên chưa kịp cản Youngbae đã nghe bên kia vang lên giọng nói thánh thót của hắn.
-Seungri ới Jiyong hỏi em MichiGo có đáng tin hay không kìa?
Seungri đang nằm sấp trên giường Jiyong, nghe Youngbae hỏi liền ngóc đầu dậy, giống như bị chó cắn mà gào lên.
-Không được!! Tuyệt đối không được!!
Seungri nhảy bổ lên người Youngbae chộp lấy điện thoại rồi chạy ra hành lang.
-Huyng~ Tại sao có chuyện như vậy mà anh không nói cho em biết?
Seungri nũng nịu oán trách sau khi nghe Jiyong kể tường tận đầu đuôi, lòng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của ả Kiko lắm chuyện.
-Anh thấy chuyện này cũng được, có người trong giới như Kiko giới thiệu không phải dễ hơn sao? Dù gì ở SM anh cũng không phát triển được gì.. Sẵn anh có chuyên môn quản trị, chi bằng ra ngoài từng bước từng bước leo lên...
Seungri hơi xìu xuống.
-Vậy trước giờ anh cố gắng thi vào SM còn có nghĩa lý gì? Không phải gần mười năm qua anh luôn muốn bước chân vào SM sao? Bây giờ vào được rồi sao lại....
-Cũng không phải.. Chẳng qua vào SM rồi anh mới thấy mọi thứ thực sự không như tưởng tượng. SM là nơi không phải chỉ cần có tài năng là được. Như em thấy Once, rõ ràng chiến lược quảng bá mùa đông này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, rốt cuộc vẫn bị bỏ xó vì đàn em Yellow Stone debut, trong khi đó bọn chúng đã được gì ngoài cái mã xinh đẹp yểu điệu đâu?
Seungri im lặng, điều này so với anh thì cậu rõ hơn ai hết. SM không hề coi trọng tài năng như tiêu chí của bất kỳ một công ty giải trí nào cần có. Bên cạnh đó,vấn đề nhân cách của các idol cũng vô cùng nhức nhối. Tin đồn kiện tụng, huỷ hợp đồng rời nhóm, tẩy chai thành viên của năm rồi vẫn còn đó chưa lắng xuống. Giờ phút này Jiyong vào SM thậm chí còn bị nghi ngờ về tài năng.
-Vậy anh muốn làm sao?Nếu anh muốn có một nơi để phát triển, em có thể giúp anh đến công ty của ba em. Dù sao phù sa không chảy ruộng ngoài, còn hơn đặt niềm tin vào cái MichiGo đó, chắc gì đã tốt lành đâu?
-Seungri à..
Jiyong thở dài lên tiếng, điện thoại bị siết chặt trong tay.
-Anh biết cậu muốn giúp anh, nhưng hãy để anh tự quyết định.

--------end chap 18-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: