Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UNDEAD PAST - CHAP 16


CHAP 16. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (10)

Jiyong bước chân qua cổng SM town, một không khí cao cấp bao trùm khắp buồng phổi. Ngay khi vừa vào tầng một,lập tức có hai thanh niên trẻ đến chào Jiyong, mang hành lý của Jiyong đến phòng ký túc xá nằm bên cạnh toà nhà. Jiyong được mời lên tầng bốn, gặp người quản lý trực tiếp của mình. Đây là người sẽ đứng ra chịu mọi trách nhiệm về Jiyong khi Jiyong làm thực tập sinh ở đây.
Jiyong được hướng dẫn vào một phòng thu âm, bên trong có người đợi sẵn. Cô gái đó đang căn chỉnh dây đàn cho một chiếc ghita gỗ, vừa thấy Jiyong vào liền ngẩng mặt lên.
-Hợp âm này cô chỉnh sai rồi.
Jiyong tự nhiên ngồi xuống ghế sôpha đối diện cô, gương mặt không hề tỏ ra sợ hãi hay khép nép, giống như anh đã đến đây nhiều lần lắm rồi vậy.
Cô gái kia hơi nheo mắt, đặt chiếc ghi ta sang một bên ngồi bắt chéo chân, cười cười.
-Anh đây chính là Kwon Jiyong?
Jiyong khẽ gật đầu, ánh mắt người nọ hết chạy lên rồi chạy xuống làm anh có hơi nhột nhạt.
-Bộ dáng rất tốt, quả nhiên người được tuyển thẳng có khác.
Jiyong hơi nhíu mày, nụ cười thâm sâu đó khiến Jiyong không được mấy cảm tình. Cô gái kia có gương mặt góc cạnh cá tính, miệng rộng môi dày căng bóng, mắt hẹp dài, một nét đẹp rất khó tìm ở người Hàn Quốc.
-Xin tự giới thiệu, tôi là Kiko Mizuhara, người quản lý trực tiếp ở đây. Từ nay về sau, tôi cũng chính là người quản lý của anh.
Jiyong âm thầm đánh giá không gian xung quanh một chút, quả nhiên là cơ sở vật chất hiện đại, từ dàn âm thanh, bộ loa, máy vi tính, bảng chỉnh tần số đều khiến người ta ngỡ ngàng.
-Tại sao nhìn kiểu gì cũng thấy cô giống nuna của tôi hơn nhỉ?
Kiko không để tâm lắm, hất cằm đáp lại.
-Tôi đã xem hồ sơ của anh, chúng ta bằng tuổi. Gọi một tiếng oppa vì tôi tôn trọng đàn ông.
Lần này Jiyong bật cười thành tiếng.
-Sao, có hứng thú đi ăn trưa với tôi không? Dù sao cũng là ngày đầu tiên, coi như chúng ta làm quen nhau một chút, sau này hợp tác trong công việc cũng dễ dàng hơn?
Kiko đưa tay ra bắt, bàn tay mảnh khảnh ngón tay thon dài, Jiyong lịch sự định đưa tay ra đáp lại thì cô ta đã rụt tay về đưa tay vuốt tóc. Bàn tay Jiyong lơ lửng giữa không trung.
Kiko nhếch mép cười mỹ miều rồi xoay gót bước đi. Jiyong hơi mím môi nhưng rồi cũng không nói gì.

Nhà ăn của SM town nằm ở tầng một, gần thang máy. Mặt bên của nhà ăn toàn bộ được ốp kính trong suốt, có thể nhìn toàn cảnh không gian bên ngoài, khắp nơi nhấp nhô những toà nhà cao tầng đủ màu sắc và kiểu dáng.
Jiyong và Kiko ngồi ở một bàn gần cửa sổ trong góc phòng, tiện thể quan sát cả nhà ăn. Jiyong lần đầu tiên gặp cùng lúc nhiều người nổi tiếng đến vậy ở cùng một nơi, giống như lễ trao giải Gaon vậy.
Jiyong đã được Seungri nuôi ăn tới quen, bây giờ ăn đồ ăn ngon ngược lại có chút lạ miệng. ( Tác giả: *icon cười lăn lộn*). Kiko ngồi đối diện từng muỗng từng muỗng lịch thiệp ăn, há miệng không hở răng, khi ăn không tiếng động, ăn ba phần coi như no. Trên khay ăn của cô vẫn còn rất nhiều kim chi và thịt vụn. Jiyong miễn cưỡng xem như nuốt được, hương vị cũng không tệ.
Jiyong vừa buông đũa đã nghe bàn gần đó có âm thanh huyên náo, quay sang nhìn liền thấy một nhóm người vừa ngồi xuống. Cô gái được vây quanh chính giữa là nữ hoàng nhạc pop đỉnh đỉnh đại danh của Kpop, BoA – Kwon Bo Ah (권보아).
Bo Ah ở bên ngoài so với trên hình xinh đẹp hơn rất nhiều. Hôm nay cô không trang điểm, càng nhìn càng thấy dễ thương. Những người xung quanh có lẽ là quản lý và các vũ công, họ dường như vừa rời khỏi phòng tập nhảy, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên vầng trán.
Jiyong có chút hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên anh gặp được nữ ca sỹ nổi tiếng này ngoài đời, cảm giác nhất thời không điều chỉnh được.
Kiko dùng mu bàn tay đỡ cằm, híp mắt nhìn Jiyong.
-Qua chào người ta một tiếng đi, bây giờ người ta chính là tiền bối của anh đó.
Jiyong nhìn Kiko, thấy cô ta khẽ gật đầu. Jiyong nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đi tới.
Bo Ah đang cùng các nữ vũ công đùa giỡn, khi Jiyong đến gần thì đột nhiên im bặt. Cô nhìn anh, cười cười. Jiyong cúi gập người chín mươi độ, nghiêm giọng.
-Chào tiền bối, em là thực tập sinh mới của SM, từ nay về sau mong được tiền bối giúp đỡ.
Bo Ah chỉ hơn Jiyong hai tuổi, nhưng gương mặt trẻ trung như một cô gái mới mười tám mà thôi. Chân mày cô hơi dãn ra, rất nhanh đứng dậy đáp lại đại lễ của Jiyong.
-Chào cậu, mừng cậu đến SM ,sau này có cơ hội sẽ hợp tác vui vẻ.
Jiyong khẽ thở phào nhẹ nhõm.
-Phải rồi , ai là người hướng dẫn cậu vậy?
Bo Ah không tỏ vẻ xa cách , nhưng trong giọng nói chỉ mang theo ý nghĩa truyền đạt thông tin, không chứa nhiều cảm xúc giống như quan tâm muốn biết.
Jiyong hướng mặt về phía Kiko đang ngồi, Bo Ah nhìn sang, Kiko nháy nháy mắt, Bo Ah liền chau đôi mày xinh đẹp thành một đường. Bo Ah ngoài cười trong không cười nói.
-Chào hỏi vậy đủ rồi cậu trở về chỗ đi, tôi còn phải ăn trưa có duyên gặp lại.
Thấy Bo Ah tỏ vẻ không quan tâm ,Jiyong đành ủ rũ trở về chỗ ngồi, chưa kịp đặt mông xuống đã nghe giọng Kiko vang lên.
-Ăn đã no rồi thì bắt đầu làm việc thôi. Năm phòng tập nhảy lớn và tám phòng tập nhảy nhỏ từ trên xuống dưới đều đang chờ cậu ghé thăm.
Đến khi Jiyong một tay xách xô một tay cầm cây lau nhà đứng trước cửa phòng tập mới hiểu được lời Kiko nói "ghé thăm" có nghĩa là gì.
Quy mô của công ty lớn quả nhiên không phải chuyện đùa, chỉ riêng phòng tập nhỏ đã rộng gấp đôi phòng ký túc xá của Jiyong, nếu nói đến phòng tập lớn có lẽ là gấp ba cũng không chừng. Jiyong vừa cong lưng lau lau vừa nhớ về căn phòng 104A của mình, trước giờ kể từ khi anh vào đó ở cũng chưa một lần lau nó. Đến ba năm sau, khi Seungri và Daesung dọn vào mới chính thức được lau chùi đúng nghĩa. Nhớ đến đây Jiyong liền bật cười, hôm đó Seungri còn moi ra được cái quần lót đỏ chót chói chang của mình nữa chứ.
Jiyong vừa lau vừa suy nghĩ, không nhận ra có người đã bước đến bên cạnh mình. Jiyong vừa lau qua, đôi chân đó liền bước lên, in rõ dấu giày cao gót. Jiyong tặc lưỡi lau lại, đôi chân đó liền bước lại, tiếp tục in dấu giày. Jiyong nổi sùng ngẩng mặt lên quát.
-Mẹ nó tránh ra coi!
Kiko liền nhíu mày trợn mắt.
Buổi tối hơn mười giờ Jiyong mới về ký túc xá của mình ở bên cạnh SM town. Phòng của Jiyong có hai giường, nhưng tạm thời chỉ có mình anh vào ở.
Jiyong vừa mở cửa vào liền uể oải nằm vật ra sàn, lưng đau gối mỏi cả người đau nhức. Cũng phải, chỉ có lau sạch năm phòng tập lớn, cộng thêm bốn phòng thu âm Kiko yêu mến giao cho thôi mà, Jiyong mệt tới sắp đứt hơi luôn rồi.
Jiyong mở điện thoại mà hai mắt cứ nhắm tịt, đến khi anh bấm nút gọi đi thì đã mơ màng.
-Alô? Hyung à?
Seungri nhìn màn hình, rõ ràng là số của Jiyong, tại sao không lên tiếng.
-Hyung, anh nói gì đi? Có chuyện gì vậy? Hyung? Đừng làm em lo?
-...
-Hyung? Anh sao rồi? Hyung? Lên tiếng đi mà? Thật ra anh..
-Khò..khò...
Seungri đen mặt, lập tức cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: