Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UNDEAD PAST - CHAP 13


CHAP 13. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (7)

Seungri còn đang say sưa nhìn theo bóng dáng Jiyong bay nhảy trên sân bóng, đột nhiên cảm giác được một bàn tay đặt lên vai mình khiến cậu rợn tóc gáy, vừa quay lại nhìn liền thấy một gương mặt hơi dài , đôi má bầu bĩnh với đôi mắt một mí hẹp dài sắc bén.
-Chào cậu, tớ là Chaerin, hân hạnh được làm quen với cậu.
Seungri âm thầm đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, miệng cười mà ruột héo queo. Chaerin có gương mặt phổ thông không gọi là đẹp, nhưng đôi mắt được vẽ kỹ nhìn rất sắc sảo và cá tính. Thân hình cô gợi cảm theo kiểu đẫy đà, vòng một đầy đặn vun lên, theo như Seungri tưởng tượng nếu cậu mà lỡ trượt chân té ụp mặt vào đó thì sẽ bị hai gò bồng đảo kia chèn cho ngộp chết. Chaerin không hề tự ti về thân hình của mình, mà ngược lại còn xem đó làm điểm mạnh, giúp cô mang đến hình tượng mạnh mẽ căn tràn sức sống. Đây hoàn toàn là hình ảnh khuôn mẫu của những cô gái thời Thịnh Đường bên Trung Quốc với vẻ đẹp tròn trịa, đẫy đà giống như trong sử sách từng miêu tả. Ai nhỉ, à, là Dương Quý Phi, một trong tứ đại mỹ nhân cổ đại Trung Hoa. Seungri lại đánh giá, Chaerin này hẳn là giống Dương Quý Phi kia rồi, chỉ khác mỗi cái mặt (!).
-Sao hả? Cậu đang suy nghĩ gì mà không trả lời?
Chaerin hơi gắt lên kéo Seungri ra khỏi dòng suy nghĩ đen tối của mình. Seungri gãi gãi đầu trả lời.
-À tớ là Seungri, rất vui được làm quen, nhưng xin lỗi vì tớ đang bận xem bóng chuyền rồi!
Chaerin hơi híp mắt, danh tiếng của cô ở trong trường không phải nhỏ,không ngờ hôm nay có người dám gạt cô sang một bên như vậy. Seungri vừa dứt lời Tóc Xoăn cùng Tóc Ngang Vai cũng vừa chạy tới, Chaerin bị từ chối thẳng thì có chút mất mặt.
-Bóng chuyền thì có gì mà xem? Hay là chúng ta đi uống nước đi? Dù sao tớ càng nhìn cậu càng cảm thấy hợp mắt, nếu có thể cũng nên nghĩ tới chuyện hẹn hò với tớ có được không?
Seungri khẽ cau mày. Vừa rồi Jiyong bay lên đập bóng rất chuẩn xác nhưng hình như đã chạm lưới, đội đối thủ phản ứng vô cùng gay gắt. Jiyong nổi nóng định cãi nhưng Youngbae đã kịp thời kìm lại, xem như nhường họ một điểm. Gương mặt Jiyong lạnh lùng cứng nhắc, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Seungri quay sang Daesung, thì thào bảo cậu đi mua cho họ hai chai nước khoáng, Daesung liền chạy đi.
-Tối nay nhóm bọn tớ có buổi họp mặt ở bar Heaven bên khu Kangnam, cậu có muốn đi cùng tớ không? Ở đó chúng ta có thể trở nên thân thiết đấy. Trước giờ chỉ có người ta chủ động mời tớ thôi, đây là lần đầu tiên tớ hạ mình như thế này , cậu có đồng ý không?
Jiyong lại bị phạm lỗi. Lần này là cầu đập của đội đối thủ đứng đối diện Jiyong chơi xấu khiến anh bị ngã. Cánh tay của Jiyong trượt dài trên nền sân, rách một đường dài toạt da rướm máu. Seungri đứng từ xa, chỉ thấy Youngbae lập tức nhào đến đấm vào mặt tên khốn kia rồi ôm lấy Jiyong đỡ anh ngồi dậy. Một mảng màu đỏ ánh lên trong mắt Seungri khiến cậu đau rát như chính mình bị thương vậy. Chiếc áo của Jiyong trong tay bị cậu siết chặt.
-Sao hả? Sao cậu không trả lời? Cậu khi dễ tôi có đúng không? Yah! Cái thằng nhóc này!
Chaerin hung bạo nắm lấy cổ áo Seungri kéo cậu về phía mình, nhưng Seungri vẫn ngơ ngơ như tượng.
-Cái đồ khốn khinh người! Nãy giờ tôi nói chuyện với cậu cậu có nghe không hả? Chưa từng thấy tên nào không biết điều như cậu đấy!
Tóc Xoăn ngay lập tức lên giọng.
-Đúng đó, Chị Đại của chúng tôi đã chủ động mời cậu rồi cậu còn tỏ thái độ như vậy! Cậu nghĩ mình là ai, là hot boy chắc! Hãy dẹp ngay cái bản mặt đó đi!
Seungri sốt ruột gầm lên.
-Nói đủ chưa hả? Ồn ào quá đi!!
Một câu quát của Seungri khiến cả sân bóng cùng ngoái đầu lại nhìn. Một vài người biết Chaerin khẽ che miệng cười, một vài người khác là đàn anh năm tư thì không nhịn được bật cười thành tiếng . Chắc trong lòng họ cũng cùng hướng tới một câu, Chị Đại cao cao tại thượng của sinh viên năm hai cũng có ngày hôm nay!
Chaerin giận xanh mặt, vung tay tán Seungri một bạt tay. Những chiếc móng tay dài hơn 2 cm kéo thành đường trên gương mặt trắng nõn của Seungri. Cậu cảm thấy mặt mình chắc bị cào thành sọc ca rô luôn rồi.
-Thằng ranh, là Lee Chaerin này xem trọng cậu nên mới mở miệng với cậu, cậu cho rằng bản thân mình hay lắm sao? Chỉ được cái mã xinh đẹp bên ngoài, hoá ra là đồ không có lễ nghĩa, không biết chút phép lịch sự. Cậu ỷ có một chút điển trai liền xem thường người khác đúng không, chắc cậu nghĩ mình cũng tên Seungri thì liền cho rằng bản thân chỉ xứng với "đại gia Black Card" chứ gì? (*)
Chaerin tức giận quát một hơi, Seungri chỉ đứng im lặng không nói, trong lòng cồn cào không biết có phải vì buổi trưa ăn quá nhiều đồ chua hay không.
-Cậu lại không trả lời! Mẹ nó, cậu biến tôi thành con ngốc sao? Seungri, cậu là đồ bẩn thỉu!
Chaerin gào lên, lại vung tay thành nắm đấm định đấm qua, Seungri giật mình nhắm mắt. Cậu không muốn đánh trả, không muốn dây dưa, chỉ hi vọng cái loại rắc rối này kết thúc càng nhanh càng tốt, bên kia còn người khiến cậu phải lo. Nhưng Seungri nhắm mắt mười mấy giây vẫn chưa thấy chút đau đớn nào ập tới, vừa hay nghe được một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh.
-Đừng nghĩ rằng phụ nữ thì tôi không dám đánh.
Jiyong hất tay Chaerin ra, kéo Seungri về phía mình, híp mắt trừng cô. Chaerin vừa nhìn thấy Jiyong liền lùi lại một bước.
-Jiyong oppa, em... em không biết đây là người của anh.. Em không nghĩ anh sẽ..
Seungri nhìn cánh tay rớm máu của Jiyong đang vòng ra phía sau bao bọc cho mình, đột nhiên thấy bản thân nhỏ bé kinh khủng.
Jiyong mặt không biểu tình, lớp mồ hôi bóng nhoáng trên mặt không giấu đi được nét cứng rắn vốn có của anh. Ánh mắt đó, Chaerin biết tuyệt đối không phải đùa, Jiyong trong hiểu biết của cô,anh chính là kiểu người nói được thì làm được.
-Biết rồi thì mau cút đi. Làm con gái thì phải ra dáng con gái một chút, muốn bình yên thì nên an phận.
Chaerin hơi run, khẽ cúi đầu.
-Xin lỗi oppa..
Jiyong lạnh giọng thêm một lần nữa.
-Xin lỗi cho đúng người đi.
Chaerin kéo Tóc Xoăn cùng Tóc Ngang Vai cúi đầu xuống, hấp tấp nói.
-Xin lỗi Seungri. Xin lỗi. Về sau không dám nữa, nhất định không dám nữa.
Dứt lời cả ba liền kéo nhau rời đi, không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Jiyong quay sang định nói gì đó với Seungri đã phát hiện cậu dùng nước khoáng rửa tay cho mình, còn lấy chính cái áo của anh để mà băng bó vết thương, cuốn cẳng tay anh hệt như người ta bó bột thạch cao vậy. Daesung đứng bên cạnh cười cười, đưa chai nước khoáng còn lại cho Jiyong.
-Hyung, anh vất vạ rồi.
Jiyong nhìn ánh mắt chuyên chú của Seungri khi cậu tỉ mẩn buột buột nhét nhét trên cánh tay mình, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
-Không, không hề vất vả.
Seungri ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt ngập tràn lo lắng không giấu được.
-Cậu có phải con trai không, tại sao bị một đứa con gái bạo hành cũng không dám đánh trả...
Jiyong đang định đưa tay vuốt ve lên đường trầy xướt trên mặt Seungri thì vừa lúc đó Youngbae cũng chạy tới chỗ ba người họ sau khi sắp xếp xong vụ tên khốn chơi xấu kia.
-Hắn là người của trường cao đẳng, là do một bạn nam khoa Thuỷ sản dắt vào chơi cùng, không ngờ hắn lại là hạng người như vậy. Đã bị bọn tớ đánh cho một trận đuổi đi rồi, sau này chắc không dám qua đây nữa đâu.
Jiyong hài lòng gật gật đầu, cảm thấy hôm nay bị thương một chút cũng hoàn toàn xứng đáng.
-Jiyong, tớ muốn uống nước.
Jiyong ngước lên đụng phải gương mặt thèm khát tội nghiệp của Youngbae , nhìn lại chai nước trong tay mình đã cạn,chai còn lại Seungri cầm cũng đã đổ hết lên rửa vết thương rồi. Anh áy náy khoác vai Youngbae.
-Đi, vừa rồi chẳng phải đội chúng ta thắng sao? Chúng ta đi ăn lẩu dê. Đi, đi mau!
Cả bốn người lại tung tăng quàng vai bá cổ đi về phía cổng trường, trở lại quán lẩu dê quen thuộc đã mang bốn người lại với nhau. Vẫn đội hình cũ Jiyong – Seungri – Daesung – Youngbae vây thành vòng tròn, kêu một cái lẩu dê lớn, sáu chai soju, hai dĩa sườn bò nướng, mười xâu thịt xiên, quậy đến tưng bừng.
Daesung rượu vào lời ra, đang không lại đi tìm đường chết, nhiều chuyện hỏi.
-Jiyong hyung, hôm trước bạn gái xinh đẹp gợi thư cho hyung đó, anh trạ lời thế nào? Đạ hồi âm cho người ta chưa?
Seungri ăn miếng thịt xiên suýt thì mắc nghẹn, cặp mắt hình viên đạn chíu một cái xé xác Daesung, thề rằng tuần sau nhất định cho cậu ăn thịt kho kim chi tới chệt luôn!
Nhưng nói thì nói vậy, Seungri vẫn hồi hộp đợi người được hỏi trả lời, miếng thịt ở cổ như mắc nghẹn không dám nuốt.
Jiyong cạp một miếng sườn, uống cạn ly rượu , mắt vô tình liếc sang Seungri rồi giả vờ nhại giọng Daesung đáp.
-Tọ tình gì chứ thằng nhại này, đó là..là thư kết bạn. Kết bạn mà thôi, hiểu chưa hả đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!
Ba chữ đồ ngốc cuối cùng Jiyong cố tình nhấn mạnh , mỗi một lần đồ ngốc là một lần gõ miếng sườn lên đầu Daesung. Daesung nhăn mặt, mái tóc toàn mùi thịt.
-Có mô? Em đọc rọ ràng là thư tọ tình mà, người ta viết rất hay nha, còn nói thích hyung lắm lắm, ra răng mà lại là kết bạn? Người ta còn rụ anh đi công viên giại trí anh không định đi à?
Jiyong lườm Daesung, Daesung tự chửi, chệt mạ, nói hớ.
-Ranh con! Dám đọc lén thư của anh mày!!
Jiyong nói xong liền bay về phía Daesung cùng Daesung lăn qua lăn lại.
Seungri uống cạn một ly, rót thêm một ly lại một ly, chẳng hiểu sao rượu kiểu gì mà có mùi dấm chua như thế. Seungri lại uống lại uống, Youngbae hoá đá ngồi đối diện nhìn mặt mày Seungri đỏ ửng uống rượu như nước lã nhất thời miếng thịt trong miệng cũng rớt ra.
Seungri nghe "bẹp" một tiếng, liền trợn mắt trừng Youngbae.
-Hyung! Sao anh có thể lãng phí như thế? Anh biết để nướng ra miếng thịt như vậy người nuôi bò phải tốt bao công sức cắt cỏ mua thức ăn chăm sóc ngày đêm không hả? Rồi để nướng được còn cần phải tốn biết bao năng lượng, trải qua hàng trăm công đoạn mới dâng được tới miệng anh mà anh lại làm rớt như thế hả?
Seungri không nói hay lời liền dùng tay bóc miếng thịt lên hung hăng nhét trở lại miệng Youngbae.
-Ăn lại mau! Anh mà không ăn thì chẳng những có lỗi với người bán, người chế biến, người nuôi bò mà còn cả con bò nữa biết không hả?
Youngbae bị Seungri nhét cho nghẹn họng,khóc không ra tiếng, thầm than trời ơi tại sao con ngồi không ăn thịt cũng trúng đạn!
.......................



---------end chap 12--------
câu chuyện lẩu dê không bao giờ kết thúc 


Hiển thị thêm cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: