Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Trời tối dần, bốn cậu quý tử nhà Hoàng Hải đã tụ họp đầy đủ tại phòng ăn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Gần hai mươi cô hầu đứng xếp hàng dài xung quanh bàn ăn. Một số khác đang bưng bê đủ các loại sơn hào hải vị ra bày biện. Cửa mở, vẫn dáng người cũ bước vào _ kênh kiệu và đầy thách thức. Đôi mắt nâu vàng lướt qua một cô trong đám người hầu, môi khẽ nhếch lên cười khẩy. Kéo ghế ngồi vào chỗ ngồi thân thuộc, Dương Dịch Như ra chiều đon đả :

- Sao nhìn ai cũng có vẻ trầm lặng vậy nhỉ. Sôi nổi lên chút đi.

Hải Đăng toan đứng dậy bỏ đi như mọi lần thì bị bàn tay Hải Huy giữ lại. Nhưng sự ngoan cố của Đăng vẫn chiến thắng cái nhìn nghiêm khắc của Huy. Trước khi rời khỏi bàn cậu để lại một câu :

- Lát kêu bảo mẫu mang đồ ăn lên phòng tôi.

- Nhưng thưa cậu tư cô ấy không có mặt từ chiều đến giờ ạ !

Giọng Hựu Thanh làm Hải Đăng dừng bước, ba người còn lại hơi khựng lại vài giây. Chỉ riêng Dịch Như vẫn ăn và trong lòng đang cười thầm mãn nguyện. Hải Minh chép miệng, bảo :

- Chẹp chẹp ! Có chuyện gì với cô ấy vậy nhỉ ?!

- Cậu quan tâm nhiều quá rồi đấy ! _ Dịch Như liếc nhẹ Hải Minh.

- Bảo mẫu của tôi, tôi có quyền.

Tiếng Hải Nam trầm thấp xem vào giữa cuộc đối thoại của hai kẻ " chị dâu _ em chồng " :

- Kiều Phương đi đâu rồi ?

Vài người hơi shock khi nghe vậy. Ai mà chẳng biết tính cách của Hải Nam, vậy nên việc cậu quan tâm hỏi han một cô gái là chuyện khá đặc biệt. Dương Dịch Như nắm lấy chiếc thìa thật chặt, miệng vẫn cười tươi nói :

- Chắc cô ta đi đâu đó thôi, quan tâm làn gì cho mệt. Dù gì cũng chỉ là giúp việc thôi mà.

- Không ! _ Hải Đăng lên giọng _ Chị ấy là đặc biệt, không phải như giúp việc bình thường. Chỉ có những kẻ đầu không não mới nói vậy thôi.

Câu nói sau cùng của cậu như muốn xoáy sâu và cán chặt vào tâm trạng đang tức tối của cô chị dâu hờ. Dịch Như nghiến chặt răng, buông hờ một câu :

- Thích cô ta rồi hả ?

- Đó không phải chuyện của chị.

Hải Huy nãy giờ ngồi im lặng liền đứng bật dậy. Cậu không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng di khỏi phòng. Có lẽ vì bữa ăn nào cũng như thế nên không một ai lộ vẻ ngạc nhiên cả. Hải Minh thả dao nĩa rơi tự do xuống mặt bàn tạo ra tiếng " leng keng ". Cậu cười khẩy, giọng điệu mỉa mai :

- Toàn chuyện vớ vẩn !

- Đủ rồi ! Dọn hết đi _ Hải Nam ra lệnh.

Phòng ăn rộng lúc này chỉ còn lác đác vài cô hầu cùng Hựu Thanh. Một bữa tối ảm đạm.

Hải Huy ngồi trầm ngâm trong phòng. Tuy không hiểu rõ về Kiều Phương nhưng cậu có thể đoán được rằng cho dù có mệt mỏi đến đâu Phương vẫn sẽ làm việc. Nhưng tại sao hôm nay lại xảy ra tình huống này ? Từng câu hỏi một cứ nhảy múa quanh đầu cậu. Thở dài một cái, Hải Huy đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Bất giác trong đầu cậu vụt qua một ý nghĩ ...

" RẦM " ... Cánh cửa nhà kho bật mở. Sau lớp bụi mờ bay ra từ những thứ đồ cũ, đôi mắt màu hổ phách lướt nhìn toàn bộ khung cảnh bên trong. Đôi mắt đó khẽ nheo lại khi phát hiện ra cái đang tìm kiếm

- Đúng như mình nghĩ mà. Kiều Phương đã bị nhốt ở đây.

Đưa tay đỡ lấy đầu cô gái đang ngủ thiếp đi vì sự sợ hãi. Hải Huy khẽ gọi :

- Mau tỉnh dậy đi. Em có sao không vậy ?

Như đã nghe thấy giọng nói của Huy, Kiều Phương từ từ mở mắt. Khung cảnh xung quanh nhỏ lúc này không còn gì hơn là bóng tối cùng người con trai đã đến cứu nhỏ. Ngồi bật dậy, Phương hỏi :

- Trời tối rồi sao ? Em ... em sợ quá. Lạnh lẽo ... Bóng tối ... Sao sao ...

- Được rồi. Em hãy bình tĩnh lại đi. Có anh ở đây rồi, không có gì phải sợ hết. Hãy nói cho anh biết, sao em lại ở trong này ?

- Em ... em không biết. Lê Nhi kêu em xuống chỗ này sau đó ... em không nhớ gì nữa. Đến khi em tỉnh dật thì trời chập tối, em đã kêu rất nhiều nhưng không ai đến cứu. Rồi em mệt quá ngủ quên mất cho tới lúc anh đến ... Ở đây rất đáng sợ, nó âm u như có ai đó đang bên cạnh em vậy.

Hải Huy nắm lấy bàn tay Kiều Phương. Đôi mắt cậu hằn lên những tia giận dữ. Chắc chắn người đứng sau tất cả truyện này là Dương Dịch Như. Cậu còn lạ gì con người thâm hiểm của cô ta nữa chứ. Bế thốc Kiều Phương lên tay mặc cho nhỏ ngạc nhiên, cậu tiến thẳng về phía khu trung tâm ...

Không gian rộng lớn của phòng ăn lúc này đang có không ngớt tiếng xì xào nói chuyện. Chủ đề tất yếu chắc chỉ có là cô bảo mẫu bất _ đắc _ dĩ mất tích và sự lo lắng của bốn cậu chủ.

- Cậu hai với cậu ba thì tôi không nói làm gì. Chỉ có cậu cả hôm nay như thay đổi 180• vậy á ! _ Một cô hầu nói.

- Mấy người thấy đó, có bao giờ cậu cả quan tâm tới một cô gái nào ngoài La Tuệ San đâu chứ _ Cô khác chen vào.

- Cậu tư cũng kì kì. Đã đành cậu ấy không phải người lạnh lùng nhưng hỏi han quá nhiều về tình hình của một cô hầu như vậy thì ...

Thế rồi cứ người này một câu, người kia một câu thêm vào thêu dệt câu chuyện đa khía cạnh. Phòng ăn đang rôm rả thì cửa bật mở. Mấy chục con mắt đổ dồn hết về phía đó rồi từ từ chuyển sang ngỡ ngàng. Ngay lập tức tất cả đứng dậy cúi chào, chân tay cứ run như bị lạnh :

- Cậu hai !

Hải Huy thả Kiều Phương xuống, sắc mặt cậu bây giờ không còn vui vẻ nữa, thay vào đó là một Hải Nam phiên bản hai. Kéo Phương tiến lại gần đám người hầu đang cúi đầu sợ sệt. Giọng cậu trầm và mang âm vực thấp nhất có thể :

- Ai là người đã nhốt cô ấy vào nhà kho ?

Một lượt tất thảy những con người đang xếp hàng kia cứ quay ra nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ riêng kẻ làm điều xấu tâm can thổn thức, lo sợ mình sẽ bị phát hiện. Biết trước được sẽ không ai chịu nhận, Hải Huy liền bảo :

- Lê Nhi ! Cô mau lên đây !

Nghe nhắc tới tên mình, Lê Nhi vô cùng hốt hoảng. Nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra bình thường mà đi lên đối diện với Hải Huy :

- Theo như tôi biết, người cuối cùng nói chuyện với Kiều Phương là cô, và người kêu cô ấy xuống nhà kho cũng là cô. Vậy chắc ...

- Cậu hai ! Xin cậu đừng vô lý như thế. Tôi nhờ cô ta giúp bê đồ xuống nhà kho, chính cô ta cũng đồng ý. Còn ai làm chuyện đó sao tôi biết được _ Lê Nhi thanh minh.

Hải Huy đưa tay ra hiệu dừng lại. Ánh mắt tức giận của cậu nhìn về những người phía sau Lê Nhi. Cười khẩy một cái, cậu nói như đe doạ :

- Nếu không ai thừa nhận thì hình phạt cứ giáng hết lên Lê Nhi vậy thôi ...

- Khoan đã !!!

Một thanh âm trong trẻo cắt ngang lời Huy. Hựu Thanh bước tới cạnh Lê Nhi. Cô nhìn Kiều Phương rồi nhìn cậu, lên tiếng tiếp tục :

- Tôi là quản gia ở đây, nghĩa là tôi phải chịu tất cả trách nhiệm về việc Kiều Phương bị nhốt. Phạt thì cứ phạt tôi đi.

Cơn giận trong Hải Huy lúc này như nguôi đi phần nào, cậu hạ giọng :

- Phạt quỳ ba tiếng và học thuộc lại bảng nội quy. Thế là nhẹ nhàng lắm rồi.

Rồi cậu quay người đi khỏi. Kiều Phương lúc này như đã ổn định lại tinh thần, nhỏ bối rối khi người chịu phạt là Hựu Thanh. Nhỏ vội vàng chạy theo giữ lấy tay Hải Huy :

- Xin anh, đừng phạt chị ấy. Chị ấy không làm gì sai tại sao phải chịu phạt cơ chứ ?!

- Em không biết gì đâu. Những hình phạt như thế này đã thực hiện từ rất lâu rồi. Vì vậy không nhất thiết là vì em anh mới phạt như vậy. Nếu muốn biết rõ hãy đọc kĩ bảng nội quy cho người giúp việc. Còn giờ hãy về nghỉ ngơi đi, em có vẻ mệt rồi đấy.

Hải Huy xoa nhẹ đầu Kiều Phương, cười trìu mến rồi xoay người đi tiếp. Nhỏ cứ đứng trân trân mãi nhìn theo bóng cậu xa dần, lòng man mác một nỗi buồn. Nhỏ chợt giật mình khi nghe cuộc nói chuyện của hai cô hầu khác sau cánh cửa phòng ăn :

- Càng lúc càng thấy con nhỏ đó đáng ghét mà. Vì nó mà chị Hựu Thanh bị phạt.

- Nó cứ cậy mình được các cậu chủ quan tâm hơn cả nên mới thế đó. Đặc biệt là cậu hai.

- Nhắc đến đấy mới thấy bực mình. Nếu giờ nó cứ ve vãn cậu hai như thế thì chị Thanh sao lấy điểm trong mắt cậu hai được đây.

- Tội thật, chị ấy thích cậu hai quá trời quá đất luôn á.

Nghe đến đây tai Kiều Phương như ù đi. Nhỏ không thể tin được, chị quản gia thích Hải Huy. Mới sáng nay thôi nhỏ còn suy đoán chị ấy thích cậu cả, vậy mà bây giờ ... Một sự thật đã nằm gỏn gọn trong đầu nhỏ. Liếc nhìn qua khe cửa, nhỏ thấy Hựu Thanh đang quỳ gối. Khuôn mặt cô giống như chịu đựng một sự đau đớn nào vậy. Phải rồi ! Chân Hựu Thanh đang bị đau mà, giờ còn phải quỳ ba tiếng nữa. Dựa vào cánh cửa, những lời xầm xì nói xấu nhỏ kia vẫn cứ vang bên tai. Nhưng giờ nhỏ đâu cần biết bọn họ khinh miệt nhỏ như thế nào nữa, cái nhỏ lo đó chính là Trình Hựu Thanh. Và nhỏ chỉ mong sau chuyện này chị quản gia sẽ không giận nhỏ ... Ngoài kia ... Trời bắt đầu mưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro