Chap 22
Kiều Phương trốn vào một góc khuất không ai nhìn thấy. Nhỏ ngồi bó gối và úp mặt vào tay mà khóc. Nhỏ đã cố gắng để mạnh mẽ mà sao chẳng thể làm được gì hết. Viện trưởng nói rằng nhỏ phải sống thật hạnh phúc nhưng nếu như cứ mãi như thế này chắc nhỏ chẳng thể đứng dậy nổi nữa. Giá như ông trời đừng cho nhỏ sinh ra trên đời này thì có phải tốt hơn không . Ba mẹ không cần nhỏ vậy thì còn ai cần nhỏ đây.
- Trời ! Trông cô bé lọ lem kìa !
Kiều Phương bất giác ngẩng mặt nhìn lên. Lại là cái người nhỏ không muốn gặp chút nào. Lau vội đi khuôn mặt tèm lem nước của mình, nhỏ đứng dậy nói :
- Dương tiểu thư !
- Có vẻ mày đang thất vọng khi người tìm được mày không phải là Hải Nam đúng không !
Thấy nhỏ im lặng không nói làm Dịch Như được nước lấn tới :
- Đồ hồ ly tinh như mày rốt cuộc đã qua bao tay thằng đàn ông rồi hả ? Mày đã được Hải Huy quan tâm rồi sao còn tìm cách quyến rũ chồng tao vậy. Tao không thể hiểu nổi mày là loại người gì nữa ... Sao vậy ? Nói đi, nói xem mày là loại người gì ! Tao kêu mày nói sao mày không nói thế, chảnh à ?
- Cậu cả ... là chồng cô lúc nào ?
Dương Dịch Như nhíu mày, lòng bàn tay nắm chặt. Cô ta vừa nghe câu nói kia xuất phát từ Kiều Phương. Sẵn cơn giận trong người, cô tơ giơ tay tát nhỏ một cái. Nhưng tưởng nhỏ sẽ chỉ đứng đó mà xin tha như lần trước nhưng ... " Chát ". Dịch Như lãnh trọn cái bạt tai từ Kiều Phương. Nhỏ giữ lấy hai tay cô ta, nói :
- Hải Nam chưa từng thích cô cũng không bao giờ muốn có một người vợ như cô. Vì thế đừng có mơ tưởng nữa.
- Mày ...
- Tôi thích anh ấy vậy nên cô hãy chờ xem tôi sẽ làm gì.
Đẩy Dịch Như ra, Kiều Phương chạy nhanh ra khỏi phòng khách. Nhỏ không biết là mình đang làm gì nữa. Như thể có con ma nào đó đang nhập vào nhỏ vậy. Thấy nhỏ như có vấn đề gì đấy, các cô hầu bắt đầu dừng hoạt động nhìn xem với ánh mắt tò mò. Kiều Phương tìm kiếm một chút thì thấy Hải Nam đang đi xuống từ cầu thang tầng hai. Cùng lúc Dương Dịch Như vừa chạy kịp tới. Liếc qua cô ta, nhỏ lấy hết dũng khí đến gần chắn ngang mặt Hải Nam. Và ... Tất cả những người có mặt trong phòng khách đều mắt A miệng O không thể tin nổi những gì hiện ra trước mắt. Kiều Phương đang hôn Hải Nam. Dịch Như muốn phá sập cả cái biệt thự này khi chứng kiến cảnh tượng kia. Kiều Phương buông Hải Nam ra, nhỏ cúi mặt xuống đất, giọng bé lại nhưng vẫn đủ nghe :
- Em thích anh ! Anh ... thích em chứ ?
Mọi người hồi hộp xem Hải Nam sẽ nói gì. Dịch Như vênh mặt chờ đợi câu trả lời. Và một nụ cười mãn nguyện vẽ lên trên môi cô ta khi chất giọng trầm thấp vang lên :
- Không ! Tôi không thích em.
Vài tiếng xì xầm nổi lên. Kiều Phương như ngã khuỵu xuống đất. Mọi thứ quanh nhỏ như sụp đổ hoàn toàn. Nhỏ đã biết trước sẽ là như vậy mà tại sao nhỏ cứ hi vọng cơ chứ. Để rồi hãy nhìn thử bây giờ xem. Nhỏ không những chẳng nhận được gì mà còn làm trò cười cho tất cả nữa. Kiều Phương loạng choạng, nhỏ có cảm giác đầu óc quay cuồng. Cảnh vật như mờ dần trong võng mạc của nhỏ. Và rồi nhỏ ngã lăn xuống từng bậc cầu thang. Sự đau đớn này chẳng thể cảm nhận được nữa vì nhỏ đã ngất đi. Nhỏ mệt mỏi quá rồi khi cứ phải chạy đua cùng cuộc sống khắc nghiệt này. Muốn quên hết, quên hết tất cả.
Hải Huy lo lắng lại gần Kiều Phương. Cậu lay mãi mà không tỉnh liền bế thốc nhỏ lên. Cậu đứng trước mặt anh mình, cố nén nỗi tức giận vào trong lòng rồi nói :
- Mười một giờ trưa nay gặp em ở nhà đa năng. Không đến thì đừng làm quân tử nữa.
Nói xong cậu đi lướt qua Hải Nam mà không để lại một cái nhìn hay lời nói nào khác nữa. Dương Dịch Như đỏng đảnh đi đến khoát tay Hải Nam , giọng điệu vô cùng giả tạo :
- Chúng ta cùng đến công ty nhé !
Hải Nam lạnh nhạt gỡ tay Dịch Như ra mà đi lên trước. Cô ta có chút bát mãn nhưng rồi nhanh chóng cười một nụ cười đậm chất đểu :
- Không sao ! Dù gì thì mình cũng nắm chắc phần thắng rồi mà.
Hải Minh đứng ở một chỗ nhìn lên cô " chị dâu " thâm độc mà cười nửa miệng. Ngay từ đầu cậu đã chẳng có lấy một chút thiện cảm với cô ta rồi. Thật là xấu xa và dối trá. Và cậu sẽ khiến cho cô ta bị đá bay ra khỏi biệt thự này mãi mãi. Còn giờ thì công việc tại đài phát thanh cùng cô gái Cừu Vui Vẻ xinh đẹp đang chờ đón cậu đây.
Lúc lâu sau ...
Chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ đỗ trước sân khu A của biệt thự Hoàng Hải. Thái Dung giương ô bước khỏi xe, chân mày cau lại vẻ khó chịu. Cô đang hưởng thụ cuộc sống vui vẻ trên chiếc giường êm ái thì lại phải tới đây vì cuộc gọi bất thình lình của Hải Huy. Vừa đặt chân vào cửa chính cô đã gặp quản gia Hựu Thanh đang lúi húi dọn dẹp. Thái Dung vỗ vai Hựu Thanh, hỏi:
- Quản gia, Hải Huy ở đâu vậy?
- Dạ Hà tiểu thư, cậu hai ở trên phòng.
- Cám ơn cô.
Thái Dung cười rồi tiến thẳng lên tầng hai. Đến lúc hai chân sắp gãy thì cô mới lết được tới phòng Hải Huy. Đưa tay gõ cửa thật mạnh, cô gọi to:
- Này Hải Huy! Bà chị khó tính này đến rồi nè.
"Cạch" Cánh cửa bật mở, Hải Huy nhảy ra bịt miệng Thái Dung, nói nhỏ:
- Chị bé cái miệng thôi.
Thái Dung hất tay cậu ra, cằn nhằn:
- Em điên à? Bình thường chị la lối em có nói gì đâu.
- Kiều Phương đang ngủ ở trong phòng.
- Cái gì? Em...em...với cô gái đó...Hai người...
Hải Huy đập tay vào trán, cậu cầu thần linh hãy khâu cái miệng của Thái Dung lại để cậu đỡ phải đau đầu như thế này. Khoác vai Thái Dung, cậu bảo:
- Nhìn mặt chị là em biết chị đang nghĩ cái gì rồi đấy. Vào đây em giải thích cho.
Đóng cửa lại, cả hai đi vào trong phòng. Thái Dung ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa dài, miệng nói:
- Rồi! Mau kể trước khi cô gái trên giường em tỉnh dậy.
Hải Huy kéo tấm rèm cửa ra, ánh mắt cậu nhìn xa xăm. Từng hạt mưa ngoài kia khiến lòng cậu trở nên trống rỗng. Thở dài một hơi, cậu bảo:
- Kiều Phương bị ngất thôi.
- Sao chứ? Chỉ có vậy thôi sao?
- Em nên đấu tranh như thế nào để không phải mất Kiều Phương đây?
Thái Dung gật nhẹ đầu, đi đến đứng bên cạnh Hải Huy. Cô khoanh tay, người tựa vào cửa sổ lên tiếng:
- Chị hiểu phần nào vấn đề của em rồi. Có thể chị nói những lời này sẽ rất là khó nghe nhưng em nên hiểu chị không có ác ý đâu nhé.
- Ừ!
- Kiều Phương là một người không có chính kiến. Đúng là chị không có hiểu rõ cô ấy nhưng nhìn sơ qua chị cũng biết được rồi. Chị thấy cô gái đó cứ mập mờ giữa em và Hải Nam, không có dứt khoát như Tuệ San. Chị không biết cô ấy là người như thế nào nhưng có vẻ như Kiều Phương muốn có cả em và Hải Nam. Còn nếu em muốn biết em nên làm cái gì thì chị nghĩ em hãy hỏi bản thân mình trước tiên đã. Bởi vì không có ai có thể quyết định em nên hay không nên làm gì. Chị nói thật từ ngày quen em đến giờ chị thấy em lúc nào cũng lép vế sau Hải Nam. Chị không thích điều đấy. Một khi đã đứng trên chiến trường, dù là anh em cũng phải đấu. Em cũng là con của phu nhân Hoàng sinh ra, sao em không có quyền đòi hạnh phúc cho mình. Chị nói thế này không phải muốn chia rẽ tình cảm anh em. Chị là chỉ muốn em là em, đừng làm cái bóng cho Hoàng Hải Nam. Thế Thôi.
Hải Huy đứng lặng người ra mà suy nghĩ. Lời Thái Dung lúc nào cũng đúng làm cậu phải bận tâm và trăn trở. Quyền quyết định là ở cậu không phải ai khác. Nhưng... làm sao bây giờ? Thật là bối rối! Kiều Phương hé mắt nhìn khuôn mặt đầy lo âu của Hải Huy. Nãy giờ nhỏ đã nghe hết và nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa Thái Dung và Hải Huy. Không ngờ chỉ vì nhỏ mà Hải Huy phải suy nghĩ nhiều như thế. Nhỏ đúng là đáng chết mà.
Hải Minh cầm ô đứng ngông nghênh trước cửa của đài phát thanh châu Á. Thực ra đây chỉ là một tòa nhà nhỏ nằm gần quảng trường thành phố. Tuy quy mô không lớn nhưng được khá nhiều người ưa thích. Và trong đó có cả cậu nữa. Thế nhưng thích nghe đài không có nghĩa là cậu sẽ làm tốt công việc này. Đặc biệt là khi cậu chưa biết mình sẽ làm gì.
- Anh đến rồi sao?
Hải Minh xoay người nhìn lại, cậu đưa tay vẫy vẫy rồi trả lời:
- Tất nhiên là tôi phải đi làm thật sớm chứ, nếu không bị trừ lương thì chết. Doanh Doanh cười mỉm, cô khệ nệ bê túi đồ lên cao một chút, nói:
- Công việc của anh cũng không có gì gọi là khó khăn đâu. Thiết kế chương trình, anh nghĩ sao?
Hải Minh xoa cằm suy tư rồi gật đầu cái rụp. Cậu cười hì hì:
- Chỉ cần không phải làm lao công là được.
- Anh thật là ...
Đang nói chuyện vui vẻ thì cái túi trên tay Doanh Doanh bục ra, mấy quả cam bên trong lăn ra đất. Cả hai người vội vàng đuổi theo và thu lượm chúng lại. Doanh Doanh vừa chạm ngón tay vào quả cuối cùng thì tay Hải Minh nhanh chóng tóm lấy nó. Cô ngẩng mặt lên thì ... Ôi! Mặt cả hai chỉ cách nhau một khoảng không xa, chừng mười cen-ti-mét là cùng. Bất giác mặt Doanh Doanh hơi đỏ, cô quay sang hướng khác, bảo:
- Cám ơn!
- Không có gì đâu _ Hải Minh gãi gãi đầu cười xòa.
Dọn dẹp xong đống cam quýt đáng ghét, Doanh Doanh và Hải Minh lại tiếp tục câu chuyện dở dang. Trong lòng Hải Minh bỗng cảm thấy nôn nao vô cùng. Nó chẳng giống lúc cậu gặp các cô gái khác ở quán bar. Không lẽ .. cậu đang yêu sao?
" No no! Không bao giờ có chuyện đấy" _ Hải Minh nghĩ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro