Chap 2
Kiệt Đức gật đầu lịch sự và mang đa phần kính trọng. Ông và Phương, Lam rời khỏi căn phòng đó. Đi trên hành lang, Kiều Phương chợt khựng lại, hỏi:
- Chú à. Em con có được tiếp tục đi học không? Đi học bằng tiền ... của con?
- Tuỳ con. Nếu con muốn...
Rồi ông ấy lại tiếp tục đi cho đến khi dừng lại ở một cánh cửa lớn. Ẩy nhẹ cánh cửa, một dàn người hầu xếp hàng chào cung kính. Cô gái có tóc xoăn nhẹ, gương mặt hiền từ và mặc một bộ đồng phục khác với những người còn lại tiến lên và nói :
- Chào trợ lý Tôn, ông tới đây ắt hẳn có việc gì đó?
- Quản gia Hựu Thanh, đây là người mới sẽ phụ giúp tại nơi này trong thời gian sắp tới. Hãy giúp đỡ và coi nhau như chị em trong một nhà, nhé !
- Trợ lý đã nói vậy chắc chắn là lệnh của ông chủ, thế thì tôi đâu dám cãi.
Kiệt Đức cười mãn nguyện, gật gù bảo :
- Tốt, tốt lắm ! Không uổng công ta đưa cô lên làm quản gia. Rất có năng lực.
- Cảm ơn trợ lý Tôn
Tôn Kiệt Đức nhìn sang Kiều Phương, tiếp tục nói với vẻ mặt ấy :
- Nếu con đã muốn em được tiếp tục đi học thì phần việc của em con, con phải làm cả.
- Con chuyện gì cũng làm được. Chú khỏi lo.
- Quản gia Hựu Thanh _ Ông ta giọng nghiêm lại _ Hãy đưa cô bé này đi sơ qua khu biệt thự và hướng dẫn việc cần làm, cái này ta đã trao đổi qua rồi đấy. Còn cô bé nhỏ nhỏ này thì đưa về phòng mà ta đã sắp xếp.
Hựu Thanh cúi đầu. Đối với một người luôn đối đãi tốt với cô thì dù có là chức vụ gì vẫn sẽ tôn kính như người bề trên. Tôn Kiệt Đức lãnh đạm quay lưng đi khỏi phòng ăn. Thanh nhìn hai chị em Phương, Lam một lượt rồi cười, giọng nhỏ nhẹ :
- Cô nhóc này là Kiều Lam đúng không?
- Dạ ! _ Một tiếng lí nhí đáp lại.
- Đừng sợ. Chị không ăn thịt em đâu. Giờ em theo cái chị xinh xinh gái kia về phòng. Còn chị em sẽ đi theo chị để nhận việc. Được chứ?!
- Dạ !!!
Lần này là một tiếng dạ ran to hơn một chút. Hựu Thanh vẫn giữ nụ cười ấy, ra hiệu với cô gái đứng đầu hàng. Đợi đến khi bóng Kiều Lam khuất đi thì Kiều Phương mới nhận ra đã đến lúc mình đối mặt với cô quản gia nhân hậu :
- Đi theo chị, chị sẽ dẫn em đi sơ lược và nhớ vị trí trong khu biệt thự này.
Sau đó chân Hựu Thanh cứ thế mà bước đi, Kiều Phương biết lệnh theo sát bên cạnh. Quản gia cứ thế mà vừa đi vừa nói :
- Ngôi biệt thự này được xây dựng theo một cấu trúc khá phức tạp. Thế nên hãy cố nhớ lời chị nhé. Từ cổng đi thẳng vào có một cái đài phun nước, chính giữa khu trung tâm gồm có năm tầng và rất nhiều phòng. Tầng một là gồm phòng ăn, phòng sinh hoạt rồi một hai phòng phụ. Tầng hai là phòng của bốn cậu chủ nhà này, tầng ba là chỉ dành riêng cho ông chủ và tầng bốn, năm dành cho khách. Chéo bên phải khu trung tâm là khu nhà ở của người giúp việc, chéo bên trái cách hai trăm mét là khu phòng đa năng. Cạnh khu phòng đa năng khoảng ba trăm mét là nhà kho. Phía đằng sau rất rộng nên ông chủ đã xây bể bơi, khuôn viên. Đường đi lối lại ở đây khá lằng nhằng nên em phải nhớ thật nhớ. Nếu không rất dễ bị lạc đấy cô bé ạ.
- Vậy em phải làm gì?
- Đây mới chính là vấn đề quan trọng. Em sẽ nhận nhiệm vụ là làm "bảo mẫu" cho bốn cậu chủ. Tuy đã lớn nhưng các cậu vẫn cần có người để mắt. À ... chỉ trừ cậu cả ra. Cậu cả lạnh lùng, trầm trầm ít nói và khá là tự lập. Nhưng ông chủ vẫn cần có người săn sóc.
Kiều Phương hơi bất ngờ về điều đó. "Bảo mẫu". Hai từ đó cứ ù ù bên tai nhỏ mãi. Cho đến khi Hựu Thanh nói tiếp ngắt ngang dòng suy nghĩ :
- Giờ là lúc chị nói về cậu chủ của nhà này. Ông chủ sinh ra được bốn người con trai, tài giỏi và điển trai là đặc điểm chung của cả bốn. Nhưng tính khí mỗi người lại vô cùng khác nhau. Như chị đã bảo lúc nãy, cậu cả lạnh lùng, nhưng còn cậu hai hoà đồng và đối tốt với tất cả mọi người, cậu ba đào hoa và rất thích chọc ghẹo các cô gái. Xinh xắn như em nên cẩn thận đấy. Cậu tư thì chảnh lắm, lại còn khó tính và mắc bệnh sạch sẽ. Thế nên dọn dẹp phòng cậu tư em phải thật tỉ mỉ, dù là một hạt bụi nhỏ cậu ấy cũng sẽ la ầm lên. Em không cần nấu nướng hay làm việc gì ở dưới bếp cả, chỉ cần chuẩn bị thực đơn cho bốn cậu chủ và làm những việc các cậu yêu cầu. Đó ... Đơn giản lắm phải không?!
Kiều Phương hít một hơi thật đầy không khí. Nhỏ cười gượng gạo, trả lời :
- Đơn giản lắm ạ. Nhưng biệt thự nhiều phòng thế này em biết đâu là phòng bốn cậu chủ?
- Có gì khó. Phòng cậu cả cửa màu đen, cậu hai cửa màu vàng, cậu ba màu đỏ và cậu tư là màu nâu.
- À ... Em hiểu rồi.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai về đến phòng ăn rộng lớn sau một hồi lượn lờ khắp biệt thự. Hựu Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Kiều Phương, bảo :
- Cố lên ! Chị tin em làm được. Và công việc đầu tiên của em là dọn phòng cậu chủ.
Kiều Phương gãi đầu. Tuy chỉ là công việc nhỏ thôi mà sao đối với nhỏ lại lớn lao đến vậy. Nhận dụng cụ từ tay chị quản gia, đôi chân Phương lết trên hành lang và tiến thẳng lên tầng hai _ đi theo trí nhớ.
Khó nhọc mãi mới leo được đến tầng hai. Ở đây nhiều phòng mà chỉ có bốn căn phòng nổi bật nhất. Đứng thẫn thờ trước phòng người được gọi là cậu cả, Kiều Phương lẩm bẩm tự trấn an bản thân :
- Không sợ. Chỉ là dọn phòng thôi mà. Không sợ.
Đưa bàn tay chạm lên chốt cửa lạnh ngắt, nhỏ đẩy cửa ra. Tiếng kèn kẹt làm Phương rợn người. Một màu u tối bao trùm lên căn phòng ngăn nắp và đầy sách này. Hay nói đúng hơn là không có ai ở trong này. Với lấy công tắc bật cho đèn sáng, nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Đặt đồ xuống đất, nhỏ bắt đầu công việc của mình. Cầm câu chổi lông gà trên tay, Phương phủi phủi khắp các kệ tủ và bàn làm việc. Chợt nhỏ khựng lại khi thấy một tấm ảnh bị úp mặt xuống bàn. Với sự tò mò sẵn có trong người, nhỏ lật nó lên để xem người trong ảnh ... Chẹp ! Một cô gái rất xinh. Phải ! Rất xinh. Nhìn y chang như con lai vì có đôi mắt to màu xanh nước biển. Nhưng sâu trong đôi mắt lại là một nỗi buồn nào đó mà nhỏ không rõ.
" Cạch "
__________________________
#Cap Mọi người đọc ủng hộ nhé! <3 Nhận xét dùm nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro