Chap 19
Trên con đường ngập trong màn nước mưa trắng xóa, chiếc ô tô màu xám lao vun vút. Ngồi trong xe nhìn ra, qua khung cửa kính bám đầy nước, cảnh vật thật mờ ảo. Đưa tay chạm nhẹ cửa sổ, Kiều Phương lên tiếng hỏi người bên cạnh :
- Sao cậu cả lại kêu tôi tới công ty làm việc.
- Tôi chẳng phải đã nói với em khi nãy rồi sao, chừng nào thư kí của tôi chưa trở lại làm việc thì chừng đó em vẫn giữ chức vụ này.
- Tôi tưởng chỉ là ở Đài Bắc thôi chứ ?
- Ôm Hải Huy ... thích chứ ?!
Đột nhiên Hải Nam nói câu lạc chủ đề làm Kiều Phương vừa ngỡ ngàng vừa khó xử. Nhỏ cũng chẳng rõ sao cậu lại biết chuyện này nữa. Một là có người kể hai là nhìn lén. Thấy nhỏ im lặng, cậu tiếp :
- Thích nó không ? Hải Huy ấy.
- Tôi ... không thích.
- Vậy còn tôi ? Em thích tôi không ?
Kiều Phương cúi gằm mặt nhìn xuống. Đôi mắt nhỏ lướt qua bàn tay bị bỏng. Nhỏ cười mỉm và nói :
- Tay tôi ... e rằng không làm việc được. Hay cậu cả ...
- Tôi không bắt em làm việc bằng tay đâu.
Nhỏ nghệt mặt ra không hiểu gì cả. Làm ở văn phòng không làm bằng tay vậy thì làm bằng cái gì chứ ? Càng ngày nhỏ càng thấy Hải Nam khó hiểu mà.
Chiếc xe ô tô dần dần dừng lại trước một tòa nhà cao chọc trời. Đây chính là tập đoàn Hoàng Hải, to lớn vô cùng. Mở ô đi ra trước, Hải Nam sang phía bên kéo cửa cho Kiều Phương. Nhẹ nhàng nép vào chiếc ô của cậu, nhỏ lên tiếng :
- Ngoài này gió to thật !
- Nếu không đi cùng tôi, em sẽ bị lạc đấy.
Biết là Hải Nam chỉ dọa nhưng Kiều Phương vẫn lo lắng bám chặt áo cậu. Đang đi cẩn thận từng bước lên trên cầu thang trơn bóng nhỏ chợt sượt chân, cơ thể như ngã nhào về phía sau. Nhưng lại như lần trước, Hải Nam đỡ lấy nhỏ, chiếc ô bay ra một chỗ, nước mưa xối xả vào cả hai. Kiều Phương thở phào khi biết mình thoát nạn, nhỏ đứng thẳng dậy, lí nhí :
- Cảm ơn cậu cả ...
- Lần nào cũng vậy, hậu đà hậu đậu. _ Hải Nam giũ cái áo khoác ướt sũng.
- Cả tôi và cậu cả đều ướt hết rồi ... Làm sao đây ?
Hải Nam xoay người bỏ lên trước, vẫy tay ra hiệu ý kêu nhỏ đi theo. Vào đến trong công ty, nhỏ như muốn độn thổ ngay tức khắc vì có quá nhiều ánh mắt ngạc nhiên cứ bám lấy nhỏ. Cùng Nam đi đến chỗ tiếp tân, nhỏ nghe loáng thoáng cậu ra lệnh cho cái cô đứng đó :
- Kêu người chuẩn bị đồ mới cho tôi và thư kí.
- Vâng thư tổng giám đốc.
Cầm tay nhỏ lôi đi tới chỗ thang máy, hai người lên phòng làm việc của cậu ở tầng cao nhất của tòa nhà này. Trước khi đi nhỏ còn nghe thấy vài tiếng xì xào bàn tán _ có lẽ chủ đề chính là về nhỏ.
" Ting ... " Thang máy mở, Hải Nam và Kiều Phương ra khỏi. Bàn tay tuy thấm nước mưa lạnh ngắt mà vẫn ấm áp kia của cậu buông cổ tay nhỏ ra. Chỉ về phía cuối hành lang rộng và sâu, cậu bảo :
- Gần cuối đó có nhà vệ sinh, đợi người mang đồ lên em hãy đi thay đi.
- Vậy còn ... anh ?
- Em lo cho tôi à ?
Chẳng hiểu vì sao nhỏ lại vô thức gật đầu trước câu hỏi nửa thật nửa đùa ấy. Hải Nam chợt cười, vuốt nhẹ mái tóc rối vì nước của nhỏ, nói :
- Em ... thật thú vị !
Lời nói vừa dứt thì thang máy lại mở, một cô nhân viên cầm theo hai cái hộp to đùng, giống y cái hộp hôm trước Hải Huy mang tới phòng nhỏ. Nhưng trong này là đồ công sở, không có gì khác. Khệ nệ bê đồ về nơi Hải Nam chỉ, nhỏ cảm giác lòng thật rối bời. Bất giác mặt nhỏ hơi đỏ, cái nụ cười lạnh như gió mùa đông ấy của cậu làm tim nhỏ dường như đập lạc một nhịp. Không nhẽ nhỏ ngày càng thích ... Hải Nam ?
Mười lăm phút sau.
Kiều Phương bước khỏi nhà vệ sinh nữ, nhỏ cầm đuôi tóc phẩy phẩy cho khô. Cũng tại đôi giày đáng ghét này mà nhỏ phải ở trong cái tình cảnh này đây. Nặng nhọc lết đôi chân trên nền gạch men trơn bóng, mắt nhỏ bỗng liếc qua căn phòng nằm cạnh phòng làm việc của Hải Nam. Trên cánh cửa không biển tên không nhãn mác làm nhỏ tò mò quá trời. Hay có khi nào là phòng cất giấu bí mật. Lắc qua lắc lại đầu, nhỏ toan đi tiếp nhưng ... Nhỏ không thể nào kiềm chế những thắc mắc và cuối cùng là ... " Cạch " _ đẩy nhẹ cửa nhỏ từ từ vào trong.
- Gì thế này ? _ Kiều Phương lẩm bẩm.
Trong phòng tối thui không một chút ánh sáng và nhỏ cũng chẳng biết cái công tắc đèn bật ở đâu. Đang loay hoay lần mò trong bóng tối chợt có ai đó nắm chặt tay nhỏ đẩy ngã xuống ... Ôi cha ! Giường sao ? Sao lại có giường ở đây chứ ? Cái mùi hương quen quen lạ lạ kia khiến nhỏ bắt đầu lờ mờ đoán xem là ai. Và chắc cũng chả cần đoán vì chất giọng và thanh âm trầm sắc vang lên bên tai :
- Em thật to gan, dám vào phòng nghỉ của tôi sao ?
- Hải Nam ...
- Gọi tên tôi nữa cơ à !
Kiều Phương bặm môi, tay khua loạn xạ. Nhỏ không định hình nổi việc gì đang xảy ra vì hiện giờ trong võng mạc nhỏ chỉ có một màu đen kịt.
- Dừng lại đi nếu không tay em sẽ đập trúng mặt tôi mất.
- Đủ rồi đó Hoàng Hải Nam. Anh hãy thôi ngay trò chơi này lại đi. Anh là người kiểu gì thế, lúc thì thờ ơ không quan tâm đến bất cứ điều gì, lúc lại chỉ làm những hành động khó hiểu. Anh đừng đem tôi ra làm con rối như vậy nữa. Đáng lẽ tôi nên thích Hải Huy để không bị anh làm phiền.
Nghe nhắc tới tên " Hải Huy " chân mày Hải Nam nhăn lại, cậu tức giận bóp chặt vai Kiều Phương khiến nhỏ hoảng sợ. Giây phút này đây nhỏ nhận ra rằng mình đã làm một điều quá sai lầm. Tia chớp nào đó rạch ngang qua khung cửa sổ đóng rèm chiếu sáng lên đôi mắt rực lửa của cậu. Đôi mắt ấy nhỏ chưa một lần nhìn thấy. Đáng sợ và khủng khiếp.
- Đừng bao giờ nói vậy lần hai, em không được là của nó, không được.
- Xin lỗi ... Tôi không cố ý ... _ Giọng Kiều Phương nhỏ lại.
Đèn sáng. Căn phòng thoáng hơn những phút trước. Kiều Phương ngước nhìn Hải Nam. Cậu đã trở lại trạng thái bình thường như chưa từng có một cơn giận nào ở trong cậu.
- Trách tôi thì cứ trách đi !
- Tôi mệt ...
- Sang phòng làm việc đi, tôi sẽ kêu người mang gì đó cho em uống. Và ... đừng coi sự quan tâm này là trò đùa.
Kiều Phương cười khẩy. Nhỏ nên tin lời Hải Nam nữa không đây ?
-'- -'- -'- -'-
Mưa trên thành phố thật đều và lớn. Bầu trời cứ thế mà tối sầm lại mặc dù đang là ban ngày. Gió thổi vù vù trong cơn mưa, lùa qua kẽ tóc người đi đường, qua hàng cây trụi gần hết lá. Bắc Kinh cũng sắp vào đông rồi ấy chứ. Chắc là chỉ sau đợt mưa bão này thôi cái không khí lạnh lẽo và u uất sẽ lại tràn ngập, len lỏi qua từng ngóc ngách của từng góc phố. Mùa đông luôn luôn là vậy. Vô vị đến nỗi thú vị. Vô vị là mỗi khi vào đông, cảnh vật thật ảm đạm. Còn thú vị là chính từ sự ảm đạm ấy khiến con người nhận ra nhiều cái hay, cái mới. Chỉ tiếc là với cuộc sống bộn bề và tất bật này, ai còn nhận ra được điều đó cơ chứ.
Ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài đường phố, Hải Minh chợt cười. Cậu cười là vì cậu vừa nhận ra những con người ngoài kia thật buồn cười. Nghe thì có vẻ chả ra gì nhưng sự thật là vậy. Họ quá bận rộn và chẳng thèm ngoái đầu lại xem có ai đó vừa bíp còi hay bên đường có ai đang đứng đó. Họ chỉ đi và đi nhưng đi hoài họ củng chỉ quay lại điểm xuất phát. Cũng có thể nhìn theo một khía cạnh khác là cậu đang tự cười chính mình _ một người nhàn rỗi quá thể và chỉ biết ngồi " chỉ tay năm ngón ".
- Xin chào ! Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì không ?
Hải Minh thoát khỏi ảo ảnh và trở về thực tại, cậu cười thân thiện với chủ nhân câu nói vừa nãy, bảo :
- Đến rồi sao Doanh Doanh.
Châu Doanh Doanh đặt cái túi sang bên và ngồi xuống, lên tiếng :
- Tôi không nghĩ anh biết số của tôi đâu đấy.
- Chuyện đó có gì là khó đâu chứ.
- Tôi bận lắm đấy, anh phải nói nhanh lên.
Hải Minh thở dài như ông cụ, cậu vẫy tay gọi phụ vụ. Một chút đồ uống nóng sẽ làm câu chuyện của cậu thêm phần gọi là " sinh động ". Anh phụ vụ cầm quyển sổ nhỏ bằng bàn tay ra, cúi đầu chào và hỏi :
- Qúy khách dùng thêm gì ạ ?
- Hai cà phê nhé !
- Dạ.
Anh phục vụ đi vào trong, Hải Minh đảo mắt qua Doanh Doanh. Cậu chống tay lên bàn, nói thẳng vào vấn đề :
- Tôi muốn vào làm tại đài phát thanh châu Á được không ?
- Hả ???
- Cô đừng ngạc nhiên như vậy. Tuy tôi học về một ngành không liên quan đến phát thanh nhưng ... cứ cho tôi làm bất cứ việc nào cũng được. Cô biết đó, tôi rõ là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhưng so với hai anh của tôi thì tôi chẳng giúp được gì, tôi quá hèn hạ.
Doanh Doanh mở túi, lấy điện thoại ra. Cô mở máy, lướt lướt trên màn hình vài giây rồi bảo :
- Ngày mai đến làm việc nhé ! Anh được nhận rồi.
- Ây ... Nhưng cô không cần hỏi quản lý của cô à ? _ Hải Minh thắc mắc.
- Không cần ... Bởi vì ờ ... ừm ... Tôi là quản lý.
Hải Minh thoáng chút ngạc nhiên. Một cô gái trẻ tuổi như vậy mà đã làm quản lý của đài phát thanh. Công nhận là tài cao thật. Che miệng mỉm cười, cậu lên tiếng :
- Cô cũng biết đùa ha !
- Nói đùa không bao giờ có trong khái niệm sống của tôi.
Hải Minh biết trong lời nói của Doanh Doanh đang ám chỉ điều gì đó về cậu. Tuy vậy cậu vẫn chẳng thể nghiêm túc hơn :
- Cuộc đời đúng là chán thật. Y như cảnh mưa ngoài kia vậy.
- Vì chán nên anh mới đi làm một công việc không ra gì đúng không.
- Sao lại gọi là không ra gì. Tôi rất thích công việc của cô cũng như thích cô vậy.
Doanh Doanh hơi chột dạ trước câu nói mang tính đùa cợt kia. Cùng lúc đó hai ly cà phê nóng hổi được đặt xuống bàn. Qua lớp khói mờ mờ bốc lên từ cà phê, Doanh Doanh bỗng thấy len lỏi trong tim một cảm xúc gì đấy vô định hình. Không lẽ cô đã trúng tiếng sét với con người đối diện ?
Sau một hồi mưa tầm tã thì cuối cùng bầu trời cũng quang đãng được chút chút. Hải Huy phóng xe như bay trên đường cao tốc một chiều. Lòng cậu đang vô cùng rối bời. Một phần cũng vì cậu đang khá lo lắng cho Kiều Phương. Cậu không biết rằng liệu anh cả có làm gì Kiều Phương không nữa ?
- Đúng là điên thật mà !
Phanh kít lại bên đường, Hải Huy muốn lấy lại chút bình tĩnh. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ thật sự là cậu chưa biết mình nên hành động như thế nào khi vào công ty. Tra khảo nhân viên hay xông thẳng vào phòng Hải Nam _ tất cả đều rất nực cười. Giá như bây giờ cậu có thêm một chút dũng khí nữa thì tốt biết bao.
" Reng ... " Điện thoại Hải Huy đổ chuông inh ỏi. Cậu bực dọc bắt máy.
- Alo !
- Sao em lại gắt gỏng vậy hả, anh chàng thân thiện ?
Giọng nói vang lên từ đầu bên kia khiến Hải Huy giật mình, miệng cậu cố thốt cái tên :
- Hà Thái Dung !
- Ui ! Em lại quên lễ phép rồi, sao lại có thể gọi tên chị tùy tiện như vậy chứ.
- Chị đang ở đâu ?
- Đại sảnh của tập đoàn Hoàng Hải. Em mau đến đây đi. Nếu không em sẽ biết tay chị.
Hải Huy " ừm " nhẹ một cái và sau đó là ba tiếng tút kéo dài. Tắt điện thoại rồi vứt nó sang ghế bên, cậu chợt cười. Hà Thái Dung có thể coi là bạn thân của cậu _ hơn kém nhau một tuổi. Và sau chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới Thái Dung cũng chịu trở về Bắc Kinh nhộn nhịp này. Đạp ga thật mạnh, Hải Huy lại tiếp tục đi trên con đường ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro