Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

- Cô ấy vẫn không chịu ăn sao cô y tá?

- Tôi thật sự bó tay cô gái này rồi, chỉ vì một chút khó khăn mà không chịu ăn suốt cả ngày nay. Cứ đà này sức khỏe nào chịu nổi hả cậu?

Nữ y tá đặt nhẹ mâm cơm lên trước giường bệnh rồi thở dài nhìn Ami cuộn tròn chăn kéo kín che hết mặt. Cô vờ ngủ, chẳng chịu nhìn ai cũng chẳng thèm nghe người ta nói. Jungkook lúc này thật sự không thể chịu nổi được cái tính ngang bướng này của cô nữa, cậu chỉ mong muốn cô mau chóng khỏe hẳn. Tất cả lại trở về như trước và rồi cô sẽ được hạnh phúc ngay cả khi không có Jonghae - thằng đàn ông tồi.

Jungkook bước tới ngồi cạnh giường bệnh, tay vừa cầm chén cháo nóng hổi vừa thổi nhè nhẹ cho cô.

Chất giọng khàn đặc vì suốt ngày cứ chạy đôn chạy đáo lo lắng từ nhà cửa đến tiền viện thuốc men cho cô mà không thể ngủ được nhiều, cậu cất tiếng :

- Cậu ngồi dậy ăn chút đi Ami .

- Không ăn.

- Nếu không ăn thì cậu sẽ không thể khỏe được đâu.

Jungkook nhẹ ngàng buông lời nhắc nhở Ami.

- Không mà.

- Này mở miệng ra mình đúc cho.

Muỗng cháo nóng hổi được Jungkook đưa lên tận miệng cho Ami, khuôn mặt cậu đầy kì vọng nhưng không...

*xoảng*

Cô hất muỗng cháo xuống không may làm bỏng tay Jungkook, cậu cầm tay nhìn cô mà chẳng có biểu hiện gì.

Cô hoảng hồn mà nhìn chằm chằm Jungkook, tay cô nắm chặt lấy tay cậu mà hỏi han.

- Jungkook à , mình xin lỗi. Cậu...cậu có sao không?

- Không sao. Chỉ là bỏng nhẹ ngoài da, chườm đá một tí là ổn thôi.

Gương mặt cậu có chút thất vọng, buồn bã. Đặt nhẹ chén cháo lên bàn, cậu nhẹ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng lành lạnh của Ami, cậu ho khan mấy tiếng để giọng mình được trong trẻo hơn rồi nhỏ nhẹ nói với Ami.

- Mọi chuyện đã qua rồi, cậu đừng cứ mãi giữ trong lòng nữa. Hãy để nó phai màu theo thời gian, có thể chuyện tình của cậu không được đẹp, nhưng cậu còn có bạn bè, người thân ở bên.

Jungkook nhẹ nhàng ôm Ami vào lòng mình, không gian bỗng dưng ấm áp hẳn lên và cũng có chút ngại ngần. 

- Quên đi tất cả và làm lại từ đầu nhé Ami? Mình sẽ ở bên cậu.... nhất định.... - Jungkook ấp úng.

Đôi mắt Ami bấy giờ đã ngấn lệ, cô rưng rưng vì xúc động, hai tay bất giác mà ôm chầm lấy Jungkook. Chẳng hiểu sao cô lại bật khóc, khóc thật to, thật đau khổ...

- Jeong Ami, mày thật vô tích sự. Bản thân đã bị tàn phế rồi lại còn làm phiền đến người khác. Mày nghĩ xem mày sống làm gì cơ chứ?

- Đừng khóc, cậu tồn tại là vì để làm "mảnh ghép còn lại" của cuộc đời mình..... Sau này không cần biết là 2 năm hay 3 năm, bất cứ lúc nào cậu cần, mình đều sẽ ở bên cạnh cậu làm đôi chân đặc biệt của riêng cậu, chăm sóc, lo lắng cho cậu....Vì chỉ cần là cậu vui, cả thế giới của mình cũng sẽ trở nên tươi đẹp. 

Bằng tất cả sự chân thành, tình yêu đơn phương sâu đậm bấy lâu dành cho Ami, Jungkook đã nói lên những lời mà bấy lâu cậu luôn cất giấu cho riêng mình. Ngày ấy vì quá nhút nhát, lo sợ mà cậu đã bỏ lỡ cơ hội thổ lộ với người mình yêu (Ami) làm cho cô ấy phải rơi vào tay kẻ bạc tình như Jonghae, cậu đã rất hối hận. 

Ngày ngày nhìn thấy Ami luôn phải đau buồn, mắt nhắm mắt mở cho qua những lần tên khốn nạn đó lừa gạt cô, Jungkook chỉ trách tại sao lúc đầu đã không đấm một cú knock out cho tên đó lên chầu ông bà luôn cho xong. Hà cớ gì phải để hắn ta tổn thương Ami đến tận bây giờ.....

Ami đẩy nhẹ Jungkook ra xa mình, cô lấy nhẹ tay áo quệt đi hai hàng nước mắt. Cô cất giọng cùng tiếng nấc từng đợt làm câu nói ngắt quãng

- Cậu...cậu...không cần phải làm....như vậy....cậu không cần...thương hại....mình...

- Thương....hại? Ha, mình không thương hại. Thật lòng mình thương cậu Jeong Ami!

Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu của Ami xong hạ dần tay xuống bất ngờ nhéo má Ami một cái làm cô đỏ bừng cả mặt. 

Tình cảm của Jungkook dành cho cô bấy lâu nay cô ít nhiều cũng cảm nhận được, tại sao lần này lại có cảm giác ngại ngùng đến thế.....

"Chẳng lẽ mình....mình đã rung động....với Jungkook sao?"

                                                                       ................................................

 "Anh có thể giấu đi tất cả nhưng không thể giấu được một điều đó là anh yêu em. Bây giờ và mãi mãi anh vẫn luôn dành trọn 1 tình yêu nồng nàn cho em. Sự thật là anh rất yêu em..."

END chap 4.

"Sau mãi gần 2 năm mình mới quay trở lại wattpad và viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở của đôi trẻ Jungkook và Jeong Ami, các cậu còn xem đó không??"

Thân ái.

Nguyễn Ngọc Thiên Kim 2020







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro