CHAP 1
Không phải là một mở đầu đẹp cho một cuộc tình nhưng tôi mong cái kết của nó sẽ thật đẹp...
- Alo, Jonghae à ? Anh đang ở đâu?
- Sao anh không trả lời em?
- Em đáng ghét đến thế à?
- Anh không còn thương em?
- Anh đang qua lại với cô ta? Anh mau trả lời em đi...!
Đầu dây bên kia vẫn im lặng. 1 phút....2 phút...rồi 3 phút...vẫn không ai trả lời. Ami tức giận ngắt máy, cô quẳng chiếc điện thoại sang sofa rồi ngồi phịch xuống đất. Bàn tay cứ vò vò mái tóc làm nó rối bù hết cả lên, lúc này cô đã gục ngã thật sự trước cuộc tình bi đát này của mình. Anh ta thật sự đã rất quá đáng khi đã phụ bạc với cô như vậy, bất giác cô cầm điện thoại nhấn gọi nhanh ở nút số 1. Màn hình điện thoại sáng lên tên cậu ấy......
- Cậu có thể đến đây một chút được không?
- .....
....
Quán bar lúc 00g30.
Cậu ta chạy vội vào quán bar được Ami nhắc đến trong điện thoại, ánh mắt cứ nhìn khắp xung quanh tìm hình bóng nhỏ bé, thân thuộc của cô. Đằng xa một tên thanh niên say bí tỉ mình nồng nặc mùi rượu đi tới gần chỗ một cô gái ngồi uống rượu một mình mà trêu ghẹo. Hắn ta không những "đụng tay đụng chân" mà còn thốt ra những lời nói khó nghe khiến cho cô ta rất khó chịu mà quát lớn.
- Này tên khốn kia, mày muốn chết à? Bà cho mày biết tay!!?
Vẻ mặt hắn ta lúc đầu hoang mang, run sợ trước cô nhưng rồi lại vô cùng bình tĩnh mà tiến gần lại cô hơn mà hâm dọa. Khuôn mặt đầy khiếp sợ của hắn ta kề gần mặt cô, khẽ nhếch mép rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, không ngần ngại hắn túm lấy tóc cô mà buôn lời đe dọa.
- Này con khốn, mày tưởng mày là ai mà dám lớn tiếng với tao thế hả?
Vì quá đau mà cô vơ vội chai bia gần đó mà đập vào đầu hắn ta một cái rõ ĐAU. Vệt máu chảy dài từ trên đỉnh đầu xuống trán làm hắn hoảng hồn, một tay ôm đầu còn tay kia hắn định tát vào mặt cô.
-Mày dám?!
Cô tưởng chừng như sẽ phải nhận lại một cái tát đau đớn gấp vạn lần lúc nãy cô đánh hắn nhưng không. Từ đằng xa, cậu ta chạy thật nhanh đến nắm chặt cổ tay hắn ta. Cậu gạt tay hắn qua một bên làm hắn hơi chao đảo. Lúc này cô nheo mắt, nửa tỉnh nửa mơ mà cố gắng nhìn xem cậu ta rốt cuộc là ai. Tên kia cũng chẳng vừa, bị gạt tay qua hắn quay sang cậu rồi định đánh cậu một phát cho ra trò thì rất nhanh đã bị cậu phản công bằng cú đá thật mạnh vào bụng. Hắn quát :
- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao? Chán sống à?
- Vậy còn ông thì sao? Ăn hiếp một cô gái yếu đuối là đúng à?
Hắn im lặng. Xong, xông đến cậu mà đánh tới tấp. Cậu cũng chẳng vừa, giơ nấm đấm mà đáp trả hắn ta. Từng cú đấm mạnh mẽ mà gây ra bao đau đớn, cuối cùng hắn cũng dừng tay. Vừa say xỉn vừa đau khắp cơ thể, hắn xanh mặt rồi bỏ lại vài câu trước khi đi, giọng nói run rẩy như con chuột nhát tội nghiệp.
- Chúng mày được lắm! Hãy đợi đó, tao sẽ không tha cho tụi mày đâu .
Hắn ta vừa rời khỏi thì cậu nhanh chóng tiến lại gần chỗ cô. Cậu đưa tay lên lay đôi vai cô rồi ân cần ngồi xuống kế bên, lúc này cô vì chất rượu trong người mà không thể nào tỉnh táo được. Cô nhìn cậu, hình dáng cậu ở rất gần trước mắt nhưng cô không tài nào nhìn rõ được.
- Ami à? Cậu không sao chứ?
- Cậu là ai vậy a ~~
Giọng cô mơ hồ hỏi tên cậu ta nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Cô mất hết kiên nhẫn mà hỏi lại, giọng điệu say xỉn đáng yêu đến nỗi làm cậu không kiềm nổi mà nhếch miệng cười.
- Là cậu đã gọi mình tới mà. Cậu không nhớ gì sao?
Mặt cô lúc này ngơ ra, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi cậu.
- Có à?
- Có.
Cậu cười. Cô im lặng. Bỗng nhiên, cô lại bật khóc thật to trước mặt cậu làm cậu rất bối rối. Cậu vỗ vai dỗ cô nín nhưng cô mỗi lúc lại khóc to hơn.
- Đã xảy ra chuyện gì với cậu?
Cô vẫn khóc. Từng dòng nước mắt chảy dài trên hai gò má, cô khóc thật nhiều. Rồi cô nhìn cậu mà kể, tiếng nấc hòa với tiếng nói nghe mà thương.
-- Jonghae rồi anh sẽ phải hối hận vì đã rời xa tôi. Tôi hận anh !
Cô gào thét tên người đàn ông đáng ghét đã phụ bạc tình cảm mình, cậu nghe mà xót.
- Sao vậy Jeong Ami? Các cậu xảy ra chuyện gì à?
Cô mếu máo kể với từng dòng nước mắt chảy không ngớt.
- Anh ta dám lăng nhăng với một cô gái khác rồi lại kiếm cớ rời xa mình....thật là quá đáng!
Cậu nhìn cô lúc này, mạnh bạo nói một câu an ủi Ami :
- Anh ta đã đối xử với cậu như vậy thì bỏ anh ta cho xong. Trên đời còn rất nhiều người tốt hơn anh ta....
Cô ngập ngừng nhìn cậu.
-.....
Cậu đặt tay lên bờ vai nhỏ bé, run nhẹ lên mỗi khi nấc của cô. Lấy tay quẹt đi hết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, cậu nói rõ lòng mình cho cô nghe :
- Jeong Ami! Jeon Jungkook này thích cậu! Từ rất lâu rồi, mình nghĩ cậu cũng biết.....
Cô nhìn cậu, ánh mắt cô có vẻ không ổn định mà cứ tránh né ánh mắt chân thành từ Jungkook.
- Mình....xin lỗi! Lúc này mình không thể, mình còn thương anh ấy.....
Cậu nở một nụ cười - nụ cười gượng gạo, cậu vỗ vai cô.
- Không sao. Mình lúc nào cũng sẽ ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần cậu gọi một tiếng mình sẽ đến bên và giúp đỡ cậu. Sẽ mãi là như thế.....
END chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro