Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

  "HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!"

"Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!!"

"Manjirou"

"Cứu tao với, Takemichi"

Ngay cái khoảnh khắc hai bàn tay nắm chặt nhau, cậu cảm nhận lấy luồn điện chạy dọc thân thể mình, luồn điện tê tái cả não bộ, cái luồn điện quen thuộc gắn liền với cậu suốt quãng thời gian qua.

Takemichi mở bừng hai mắt ra tỉnh dậy, những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài bên hai khoé mắt cậu.

"H-hả??!!! Đây là..phòng mình mà???"

Cậu bật cả người lên, nhìn ngang nhìn dọc căn phòng, đây đúng là phòng cậu, nhưng mà nội thất không giống với trong trí nhớ của cậu tí nào. Vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm. Cậu đưa tay qua bên cạnh gối ngủ để tìm điện thoại, nhưng đó chỉ là một khoảng trống, mà điều làm cậu cả kinh hơn nữa là bàn tay bé xíu của bản thân

"Cái quần què gì đang xảy ra vậy?!!!!"

Cánh cửa phòng bật mở khiến cậu hoảng hồn quay đầu lại. Đứng trước cửa phòng cậu bây giờ là người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc đen xuông mượt được buộc gọn phía sau.

"M-mẹ"

"Ô, đã dậy rồi cơ à? Mẹ tưởng con định nướng tới trưa luôn chứ"

Mẹ cất lên giọng nói đùa cợt quen thuộc mà đã lâu rồi cậu không nghe thấy

"Mẹ ơi..."

"Hửm?"

"Năm nay, là năm bao nhiêu vậy ạ..?"

"....mày chơi nhiều quá lú luôn rồi hả con?"

"Mẹ, con hỏi thật mà, năm nay là năm bao nhiêu vậy ạ??"

"Năm 2000, con chưa tỉnh ngủ à thằng cu kia!!"

"Năm 2000, năm 2000, năm 2000...cái quần què ông già!!!! Thế quái nào quay về tận 17 năm rồi!!!"

Mẹ cậu nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu, hôm nay thằng con bà bị điên hay chập mạch não chỗ nào à?? Không để cho thằng con trai quý tử tự độc thoại một mình thêm một phút giây nào nữa, bà thẳng tay dùng tay xách tai cậu lên kéo xuống nhà vệ sinh cá nhân để còn ăn sáng. Cả một chặng đường là tiếng la oai oái oán hận nhân sinh của Takemichi. Chờ cho đến khi cậu ngồi vào được bàn ăn đã là chuyện của 15 phút sau đó.

Một bát cơm trắng, trứng chiên ốp la cùng canh miso, món ăn sáng đạm bạc của mẹ mà đã lâu rồi cậu không được nếm lại.

"Chúc mọi người ăn ngon miệng"

Tay cầm đũa lên, một miếng cơm rồi lại nột miếng trứng, món ăn đơn giản đến lạ mà cậu đã được ăn không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại có cảm giác hơi kì lạ. Căn nhà quen thuộc trong suốt thời gian ấu thơ, ấm cúng cùng thân quen, những món ăn đạm bạc cùng tiếng nhắc nhở của mẹ, những hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu đã trải qua trong suốt tuổi thơ, ngay bây giờ đây như một con thác đổ ào xuống trong trí nhớ của cậu. Mà cũng phải thôi, lâu rồi cậu mới có thời gian ngồi ngẫm nghĩ như vậy mà, những lần quay về trước kia chỉ toàn suy nghĩ về việc phải làm sao để cứu mọi người rồi phải chuẩn bị cho mấy cái kế hoạch thiên tài của Kisaki, mấy khi Takemichi cảm thấy hoài niệm cùng nhớ nhung như bây giờ kia chứ.

"Mẹ ơi, con ăn xong rồi"

"Ừ, con để trên bệ rửa chén cho mẹ đi"

Takemichi nhìn mẹ, bà là người ở bên cạnh cậu nhiều nhất. Nói thật thì cậu chả nhớ mặt ba mấy, ông toàn đi công tác ở nước ngoài, nếu như đây là năm 2000 vậy thì tính ra cũng 8,7 năm cậu không gặp ba rồi cũng nên. Không biết là như thế nào và có chuyện gì đã xảy ra trong bộ não bé xíu của cậu, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra thì chính cậu đã chạy tới ôm chầm lấy eo bà từ phía sau. Mẹ cậu đang lau bàn cũng bị bất ngờ mà dừng hẳn cả động tác lại.

"Mẹ ơi..."

"Sao vậy con?"

"Dạ...con chỉ muốn nói là con yêu mẹ thôi ạ"

Bà khẽ mỉm cười, thằng con trời đánh bao lâu rồi mới nói chữ yêu với mẹ nó kia chứ. Bà quay lưng lại, dùng bàn tay ấm áp nhéo nhéo hai bầu má bầu bĩnh của con trai, hôn nhẹ lên trán Takemichi rồi cũng ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu đầy yêu thương

"Mẹ cũng yêu con, con trai của mẹ"

"Vâng ạ"

Takemichi cười tít cả hai mắt lại, cảm nhận lấy hơi ấm cùng mùi hương mà chỉ ở mẹ cậu mới có, mặc dù đã 26 tuổi đời nhưng khi ở bên cạnh mẹ cậu cảm thấy mình như một thằng nhóc loắt choắt nào đó chứ không phải là một chàng trai trưởng thành. Bà ôm cậu thêm một lúc nữa rồi mới bỏ ra, nụ cười hiền hậu nở trên môi, tay xoa rối luôn cả mái tóc đen của cậu.

"Thưa mẹ, con đi chơi"

"Nhớ về trước giờ cơm có biết không hả?"

"Vâng ạ, con chào mẹ!!!"

Takemichi dùng hai cái chân ngắn chạy thẳng ra ngoài, để lại phía sau là người phụ nữ đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc.











__________________________
+Chao xìn bạn đã đến cái ổ bia đia ẻ của tôi;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro