Văn án
Quãng thời gian họ yêu nhau không quá ngắn cũng chẳng thể nói là dài nhưng kí ức thời tươi đẹp ấy vĩnh viễn chẳng thể phai mờ.
Năm ấy hắn mười bảy, cô mười bốn ... Chỉ là tình cờ mà đã sâu đậm đến tan nát cõi lòng ... Khi hắn bỏ mặc cô không lời từ biệt những tưởng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại vậy mà ...
Bao nhiêu hiểu lầm bao nhiêu khúc mắc bao nhiêu tuyệt vọng đau đớn suốt mười năm trời cuối cùng tưởng chừng có thể xoá giải nhưng ngay trước mắt hắn cô gần tới mức có thể ôm vào lòng vậy mà lại xa tận mây xanh như Thiên Đàng và Địa Ngục không bao giờ gặp được ...
Trước khi buông xuôi nằm trong phòng cấp cứu chỉ kịp nói câu " Quá khứ hiện tại tương lai Anh yêu em " ... Gương mặt anh tuấn vương một nụ cười thương tâm hàng mi khép chặt như đang ngủ say ... Chỉ là vệt máu bên trán hắn quá chói mắt
Đáp lại chỉ là im lặng sự im lặng đến đứt rách tâm can. Phía xa kia cô bất chợt thấy lòng mình trùng xuống trĩu nặng cảm giác như mất mát đi thứ gì đó mà không nhận ra ...
Ánh hoàng hôn bi ai bao trùm lên vạn vật
Một hạt vụi vô tình bay vào mắt ..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro