Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ đây là một mối tình khác chăng??

Reng reng reng! Tiếng chuông ra chơi vang lên nhưng sao tôi ko thấy vui như mọi khi ta? À, phải rồi tình yêu của tôi đã bị dập tắt chỉ vì một tên khốn sau rượu phá hoại mất thật là điên quá mà.
- Hừ...! Lại con bé thất tình đấy mà. Mấy bạn chị đại lên tiếng trêu chọc tôi.
- Tránh ra tôi ko có gì để mà nói vs các chị cả. Tôi tức giận lên tiếng.
- Kinh ha dám bật cơ à? Bọn bay đập nó cho tao! Chị ta gia lệnh cho bọn bên cạnh.
- Tôi ko muốn dính dáng gì đến các chị đâu tránh ra.
- Đ** tránh đấy vấn đề à. Chị ta giơ tay lên định tát tôi. Tôi nhắm mắt vào để chờ đợi cú tát những có ai đó đã chặn lại.
Tôi từ từ mở mắt ra để xem. Hóa ra là một anh chàng lớp trên đã cầm tay cô ta.
- Anh...anh! Cô ta đột nhiên đỏ mặt.
- Sao cô nói gì? Người dàn ông kia lạnh nhạt hỏi.
- Ko! Chúng ta đi. Cô ta bỏ đi một cách nhanh chóng nhưng trên môi nở một nụ cười nhạt.
- Cô có sao ko?
- Ưm....
- Không có gì để nói thì thôi nha chào.
Trời ơi tôi ngốc quá mà, người ta đã giúp rồi còn ko nói cảm ơn còn đờ ra làm gì ăn hại thật.
Sau khi anh chàng đó giúp tôi thì mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi và cứ bàn tán nhỏ to gì đó. Như là.....
- Con bé đó có gì đặc biệt mà anh ý phải giúp chứ?
- Đang xem kịch hay thì lại bị dừng chán quá.
- Sao Tại thiếu gia phải giúp cô ta làm gì chứ có phải chuyện của anh ý đâu.
..........
Nhưng "Tại thiếu gia" là cái người mà nổi nhất trường này á? Tôi cũng hơi thắc mắc về việc mà anh ta làm tôi cũng đang định cảm ơn anh ta vì đã giúp.
......................................
- Tại sao anh lại ngăn cú đanh của em? Đó là chuyện của em đâu phải chuyện của anh mà anh thích thì tham gia vào?
- .......
- Sao anh lặng im quá vậy? Hay sợ em tổn thương?
- Cô thì có gì mà tổn thương cơ chứ. Cái loại mặt dày như cô ý chắc phải dùng búa đập vô tim cô chắc mới nứt.
- Anh biết em yêu anh mà sao anh cứ phải trốn chạy mãi thế, em có gì ko phải thì bảo em?
- Cô thì có nhiều thứ ko phải lắm. Mà chúng ta là anh em họ hàng ko thể yêu nhau đc.
- Sao.....? Cô ta đột nhiên chạy đi nhưng trên khuôn mặt vẫn rất bình thản như chưa có chuyện gì vậy.
Đúng là loại mặt dày tôi thầm nghĩ.
- Này cô gái sao cứ đứng lấp ló mãi thế ko thấy chán à?
Bị nói đến tôi giật thót. Chần chừ một lúc thì cũng bẽn lẽn đi ra.
- Chào mừng cô đi ra khỏi bóng tối!
- Bóng tối thật à? Anh.....
- Sao? À cô có phải người hôm trước đã được tôi giúp phải ko?
- Ừm đúng đó và tôi muốn cảm ơn anh về việc đó và sao...sao anh lại muốn giúp tôi?
- Tôi cx ko biết chắc thích thôi.
- Thích anh rảnh quá ha?
- Tôi rảnh mà?
-......... Tôi cạn lời luôn.
- Thôi vào lớp đi sắp muộn rồi đó. Tạm biệt nha hẹn gặp lại sớm hoặc ko.
Thật khó hiểu, nhưng tôi thấy anh ta thú vị đó. Tôi cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro