Chap 2 Mở màn
"Quân! Nhìn gì vậy, về thôi" :Quốc vỗ vai tôi gọi với vẻ nghi hoặc. Thoát khỏi luồng suy nghĩ về người con gái bí ẩn tôi ra về cùng đám bạn nhưng không biết rằng sắp tới tôi phải đối mặt với những thứ đen tối được giấu kín trong ngôi trường " ánh dương" rực rỡ này.
Tôi rảo bước về đến nhà với những suy nghĩ còn ngổn ngang, về đến nhà tôi chẳng màng đến cơm tối mà đi nhanh lên phòng tắm rửa qua loa rồi leo ngay lên giường ngủ với mong muốn sẽ gặp được cô gái ấy để giải đáp mọi thắc mắc của mình. Đêm dần về khuya nhưng tôi chẳng thể nào chợp mắt được khi trong đầu toàn là những hình ảnh ban chiều thấy được và những câu hỏi không ai giải đáp. Tôi cứ trằn trọc mãi đến giữa đêm mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, một giấc ngủ yên lành không mộng mị, đó cũng là đêm cuối cùng tôi được yên giấc trước khi mọi chuyện bắt đầu.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, chỉ trong một tuần ngắn ngủi nhưng tôi đã tiều tụy đi rất nhiều do ngủ không đủ giấc. Trong một tuần qua đêm nào tôi cũng mơ thấy cảnh tượng ấy nghe thấy lời cầu cứu đầy tuyệt vọng ấy mà chẳng thể làm gì được, mỗi ngày tôi đều tỉnh dậy từ cơn ác mộng và bắt đầu ngày mới bằng cảm giác lo lắng bất an không biết hôm nay sẽ gặp phải chuyện kì lạ gì.
Reng! Reng! Renggggg....
Tiếng chuông vào tiết đã vang lên nhưng 4 người chúng tôi vẫn còn đang hối hả chạy vào lớp "Xin lỗi, xin lỗi! Do đợi mình mà mấy cậu muộn học luôn rồi" : tôi vừa cố gắng chạy nhanh hết sức vào nói. Nghe vậy Hoa mới vỗ nhẹ lên vai tôi rồi lên tiếng bảo: "Nghĩ gì vậy hả? Có bị phạt thì cả cậu cũng bị mà đâu phải riêng tụi mình đâu. Haha!!". Nghe Hoa nói xong cả đám điều tán thành rồi cùng nhau cười rộ cả dãy hành lang trường học.
Đang trong lúc hối hả chạy về phía lớp học tôi đột nhiên có cảm giác lạ bèn quay đầu nhìn về phía sau, nơi ngã rẽ lối đi vào phòng hiệu trưởng cô gái ấy lại xuất hiện đứng đó và nhìn vào chúng tôi. Tôi giật mình trước mắt bỗng tối sầm lại, hai chân vô lực mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro