Chương 5: Nếu như tớ biến mất...
" Uh, cậu là tất cả thanh xuân của tớ, và sẽ là những điều đẹp nhất mà thanh xuân tớ có."
Lúc nghe xong sau nói ấy, trong người tôi có một cảm giác rất lạ, hai má tôi ửng hồng nóng lên như vừa đi ngoài nắng vào vậy. Tôi tưởng chừng đang có một ma lực nào đó rất kinh khủng, mỗi lời cậu nói ra đều cho tôi cảm nhận được ma lực ấy. Đặc biệt hơn là mỗi một câu cậu nói ra đều khiến tôi không biết phải nói gì tiếp theo.
Tôi im lặng, cậu ấy cũng không nói gì nữa. Không gian dường như im ắng, chợt một tiếng trống đánh vang báo hiệu vào tiết học tiếp theo, tôi lay khẽ người cậu ấy.
" Vào thôi, cậu bỏ mất một tiết học rồi!"
Cậu ấy đứng thoắt dậy, cùng tôi vào lớp. Cả lớp thấy cậu ấy liền quay phắt mặt đi, không còn tiếng thì thầm nói chuyện nữa nhưng đâu đó là câu to nhỏ nói xấu cậu.
Mọi người đều cho rằng điểm thi vừa rồi cao không phải là do Quách Tĩnh nỗ lực làm mà đó là nhờ vào việc dùng phao, chép bài bạn mà có được, chứ cái loại nhác học, nữa chữ cũng bị mù như cậu sao có thể giành vị trí cao như vậy.
Tôi nghe thế thì bực mình lắm. Nhưng rồi tôi nghĩ thầm. Chắc hẳn chả ai biết được sự nỗ lực của người khác nó như thế nào đâu. Cậu ấy cũng chỉ vì lời xin lỗi từ cô chủ nhiệm dành cho tôi mà đã nỗ lực thế nào? Uh, cũng đúng không biết nên các cậu nghĩ muốn nói gì thì nói.
Tôi nghĩ cũng lạ, con người ta đôi khi làm sao ấy. Ai chả thế, khi nào không bằng được người khác thì sẽ tìm mọi cách để hạ bệ rồi nói xấu người khác, còn khi nào bằng người khác thì lại hạ thấp người khác xuống để nâng cao bản thân mình lên. Khi đó lại tìm mọi lý do, dùng những lời lẽ không mấy hay ho để đánh giá người khác rồi sẵn lòng làm tổn thương họ.
Tiếng lao xao nói xấu về cậu không dừng lại mà càng to lên. Cũng không hiểu sao, tôi dường như có một động lực nào ấy. Ngay lúc đó tôi từ một cô lớp trưởng hiền lành, nhút nhát, chẳng mấy khi quan tâm đến ai, thế mà bây giờ lại đứng lên bảo vệ một cậu bạn bị mọi người ghét bỏ. Ấy mà kì lạ lắm tôi lúc này dường như có một dũng khí mạnh mà hét lên, hét lên để bảo vệ cho cậu trước những lùm xùm, những bàn tán chưa hiểu chuyện kia.
" Các cậu ghen tị với Quách Tĩnh à. Tôi nói cho các cậu nghe nhé, đừng bao giờ xem thường hay đưa thành tích của người khác ra làm trò đùa. Các cậu sẽ không biết được đâu, vì đằng sau kết quả ấy là sự nỗ lực, là sự trả giá, đôi khi còn là một cái giá rất đắt nữa ấy. Vậy nên thay vì ngồi đây phán xét, châm chọc, nói xấu người khác thì hãy tự xem lại bản thân mình đi, xem lí do tại sao không tiến bộ và không học giỏi lên. Ôi các cậu chắc sẽ không biết đâu, vậy thì tôi nói luôn cho mà nghe nhé, là do các cậu không nỗ lực, à và điều rõ hơn hết là các cậu không thể có một đầu óc thông minh hơn cậu ấy! Với cái tật nói xấu nữa nên bỏ đi trước khi bị đánh cho tím mặt đó."
Tôi nói xong mới thấy bản thân thật can đảm lắm.
Bây giờ thì cả lớp mới im bặt đi, mọi người nhìn tôi, cậu ấy nhìn tôi mà bất ngờ không kém. Dù thế tôi lại không hề hối hận mà trái lại thật thoả mãn khi làm điều đó. Tôi cũng không hiểu tại sao lại vậy... Trong con người tôi lúc này, bản thân tôi cũng bối rối nhưng chợt nhận ra tôi cũng không khác gì cậu, tôi muốn bảo vệ cậu, giống như cách cậu bảo vệ tôi vậy.
Có lẽ trong tôi bây giờ có những suy nghĩ vu vơ... Đối với tôi cậu ấy là người đầu tiên dám đứng ra vì tôi, thế thì nhẽ nào, lại do một lí do nào mà tôi lại phải nhút nhát nhìn cậu ấy bị người khác bắt nạt chứ? Cậu làm được tôi cũng sẽ làm được.
"Ngưng phán xét về người khác khi chưa hiểu kĩ về họ đi! Bản thân các cậu chưa hoàn hảo thì bớt đánh giá người khác lại. Các cậu cũng có hoàn hảo là bao đâu."
Tôi vừa kéo cậu lại chỗ ngồi vừa nói lớn như vậy cho cả lớp nghe rõ.
" Đông Nhi cậu có biết trông cậu lúc nãy tuyệt vời lắm không?"
Tôi liếc nhẹ cậu rồi với hành động lôi tập vở trong cặp ra ngồi cặm cụi làm bài tập tiếp vì từ trước giờ thói quen làm bài tập trên lớp để tối về được ngủ sớm của tôi luôn là vậy.
Ngày học hôm ấy trôi qua một cách bình yên. Không còn những ồn ào, những lời xuyên tạc, châm chọc cậu nữa.
Cuộc sống này là vậy, luôn có những chuyện xảy ra một cách nhanh chóng khiến người ta dường như chạy từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, sững sốt này sang sửng sốt khác, từng cung bậc cảm xúc khác nhau thay nhau trong tâm can còn người. Đúng như vậy, cuộc sống chưa ổn được bao lâu thì cả lớp tôi rục rịch một tin đồn truyền nhau lan rất nhanh với cái câu nói lặp đi lặp lại. Có thể nói là gần cả trường biết.
" Hoàng Đông Nhi yêu Hà Quách Tĩnh."
Tôi không biết bạn nào lan tin vớ vẩn thế nữa, một cô bé cậu bé năm nay học lớp 9 mà nghĩ đến chuyện yêu đương... Tôi nghĩ có lẽ là điều vớ vẫn nhất mà tôi từng gặp luôn ấy chứ. Nhưng điều tôi lo sợ là việc này đến tai phụ huynh.
Nào có ai ngờ, chuyện gì cũng đã đến, một đứa chuyên đi mách lẻo mà đang là con của bạn mẹ tôi thường xuyên sang nhà tôi chơi, nó đã đem cái tin tày trời ấy mách cho bố mẹ tôi biết.
Và ngay tối hôm đó, tôi được một trận chửi om sòm của mẹ tôi.
"Từ ngày mai mẹ cấm con chơi với thằng đó, lo học hành ngay, mới dăm ba tí tuổi đầu đã nghĩ chuyện yêu đương, ai dạy con thế hả Đông Nhi? Con còn tiếp tục thì đừng trách mẹ, mẹ có thể chuyển trường cho con ngày bất cứ lúc nào đó nghe chưa."
Tôi nghĩ cũng đúng thôi, với cái tin đồn vớ vẩn ấy thì tôi còn sửng sốt ấy chứ. Từ khi sinh ra bố mẹ tôi đã luôn đặt niềm tin vào tôi vì gia đình tôi chỉ có một mình tôi. Bố mẹ đặt cho tôi cái tên Đông Nhi là sự ẩn chứa tất cả kì vọng về tôi. Bố mẹ muốn tôi trở thành người con gái đa tài, thanh tú, có số xuất ngoại được hưởng phú quý, trung niên thành công, phát tài phát lộc. Chừng ấy là khiến tôi hiểu được cho bố mẹ tôi rồi. Với cả phía ngoại, tôi là chị đầu nữa ấy chứ, phía nội thì tôi là đứa con gái duy nhất, chả thế mà bố mẹ tôi không muốn tiếng đồn xa... Nên bố mẹ tức giận cũng đúng. Tôi đã cố gượng hiểu cho bố mẹ. Nhưng trái lại bố mẹ thì...
Điều khiến tôi thực sự rất buồn bố mẹ tôi ấy là trước đây tôi luôn tự hào kể cho tất cả các bạn của tôi rằng tôi có một gia đình thật tuyệt vời. Tôi có một người ba và một người mẹ hiểu tâm lí của con, một gia đình hạnh phúc, luôn biết quan tâm đến con, luôn cho con được một cơ hội giải thích...Nhưng hôm nay... ba mẹ không hề hỏi tôi lí do mà trực tiếp mắng tôi luôn. Tôi thật sự muốn và cần cơ hội để giải thích ấy mà...Tôi đã rất mệt mỏi nên quyết định lấy cái lí do ăn no rồi lảng tránh lên trên phòng đọc sách để giải toả tâm trạng.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ tôi đến trường. Có điều khác là lại có thêm một cái tin đồn vớ vẩn ấy cứ lào xào ấy thôi. Tôi tức lắm với cái tin đồn ấy mà bố mẹ tôi không cần nghe tôi giải thích. Tính chửi một trận mà cậu ấy đã ngăn tôi. Tôi nhìn cậu ấy bây giờ, nó hoàn toàn trái ngược hẳn với tôi luôn ấy, cậu hoàn toàn bình tĩnh, giống như kiểu không có cái tin đồn nào vậy.
"Cậu không sợ à? Cậu có biết cái tin đồn này nó quá vở vẫn không? Cơ mà còn sai sự thật nữa."
"Ừ, có đúng đâu mà sợ, cậu càng lo người ta càng nghĩ đó là sự thật đó. Kiểu mà người ta nói cậu có tật giật mình. Cơ mà tôi thấy bị trêu vậy cũng vui ấy chứ...^^ Thôi tớ đùa đó, cậu cứ mặc kệ đi rồi mọi thứ sẽ lắng lại."
Tôi thấy cậu ấy nói thế cũng có lí nên cũng chả để ý nữa. Nhưng hiểu sao câu nói "Cơ mà tôi thấy bị trêu vậy cũng vui ấy chứ...^^" Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến tôi cứ khó hiểu trằn trọc trong đêm ngày hôm đó mà không ngủ.
Đúng như cậu nói, tin đồn ấy cũng không được bao lâu rồi cũng lắng dần, từ từ mọi người cũng không ai nhắc đến nữa.
Hôm nay vào thứ ba, một ngày mới lại bắt đầu. Thời tiết đang là mùa thu nên thời tiết cùng dễ chịu. Tiết hai - tiết thể dục, sau khi khởi động giãn cách một khủy tay thì thầy giáo cho cả lớp tôi ngồi chơi, cậu ấy kéo tôi lại một nơi bóng mát rồi lấy ra một chiếc quạt mini tích điện rất xinh và đưa nó cho tôi. Tôi cũng không biết nó ở đâu ra liền hỏi.
"Cậu kiếm đâu thế? Nhìn cũng cute ghê."
"Biết cậu nóng nên tớ mang theo đó!"
Tim tôi mềm nhũn cả ra, cả người đứng hình luôn, cả người tôi nóng ra, thụt lại rồi trố mắt lên nhìn cậu. Cậu chắc là cũng đi học lớp thả thính con gái cũng nhiều hay sao mà rất giỏi về mặt này, tôi nghĩ vậy.
Cậu ấy không nói gì nữa, dựa lưng vào tường khẽ nhắm mắt lại, cậu ấy có vẻ bị mất ngủ hay sao ấy, tôi để ý hễ trống tiết là đều nằm dài ra bàn, nét mặt mệt mỏi, dạo gần đây người cậu ấy có quầng mắt thâm đen, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi liền nói để bớt đi không khí im bặt, hiu hắt ấy.
" Cậu lại ngủ à, dạo gần đây tớ thấy cậu hãy ngủ trên lớp ấy."
" Không, là tớ đang suy nghĩ đấy. Không biết tương lai tớ và Nhi sẽ như thế nào? Nếu có thể tớ muốn cậu nấu ăn cho tớ cả đời, à quên mà không biết Nhi nấu ăn ngon không hay là giở ẹc..."
Tôi lại bị cậu ấy lôi vào một ma lực hắc ám nữa rồi. Cậu cứ liên tục làm tôi đứng hình vậy đó. Thôi thì tôi cũng không nói gì nữa kẻo lại bị một vố thêm xấu hổ nữa.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt của cậu ấy, cậu ấy vẫn nhắm mắt mà trông thật đẹp trai. Vầng trán cao với sống mũi thẳng rất đẹp, nhưng tôi thấy đẹp nhất lại chính là đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt tròn ẩn chứa những suy nghĩ táo bạo. Chỉ cần nhìn vào đó, tôi đều cảm thấy yên bình và an tâm, dường như cậu ấy mang lại một cảm giác an toàn đến cho tôi, nên chỉ cần đi cùng cậu ấy tôi không hề lo lắng chút nào cả. Tôi nói là không nói gì nhưng vẫn lo cho cậu nên hỏi.
"Này, cậu mệt lắm à? Sao dạo này tớ thấy cậu khác khác ấy."
Bây giờ thì cậu không còn nói gì mà chỉ còn cái lắc đầu nhè nhẹ, hai mắt vẫn nhắm hờ hững. Tôi lại tiếp tục nói.
"Nếu có chuyện gì thì nhớ nói cho tớ biết nha! Dù chuyện ấy tớ không có thể giúp cậu, thì tớ vẫn ở bên cậu, giúp cậu xoá tan nỗi buồn ấy và cho cậu một lời khuyên chân thành. Cơ mà dạo gần đây tớ có cảm giác cậu đang không ổn chút nào cả!"
Cậu ấy nói không sao, do dạo gần đây cậu ấy mất ngủ thôi. Tôi cũng muốn tin lời cậu ấy nói, nhưng... nhưng tôi vẫn thấy bất an lắm. Nhưng cậu đã nói vậy thì tôi cũng không muốn hỏi nữa. Cứ để thế chỗ cậu yên một giấc. Tôi cũng chỉ mong rằng không có chuyện gì, mong cậu ấy luôn ổn, vui vẻ và hạnh phúc thôi.
Không gian trở nên im ắng, một lát cậu đột nhiên nói.
"Nếu một ngày tớ biến mất, không còn liên lạc với cậu nữa thì sao hả Đông Nhi? Cậu hãy trả lời thật lòng cho tớ biết được không?"
Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi như thế, tôi cũng không biết phải trả lời ra sao, vì tôi chưa từng nghĩ điều tồi tệ ấy. Tôi cũng không biết nữa, đã từ khi nào cậu đã trở thành một phần của cuộc sống tôi. Điều cậu vừa nói ra như một quặn thắt con tim tôi lại vậy. Tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹt.
Có lẽ sẽ tồi tệ lắm nếu như...
"Cậu sẽ không để tớ một mình lại đúng không? Cậu nói tớ rất quan trọng với cậu mà? Cậu đã từng hứa sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến với tôi mà..."
Cậu ấy đột nhiên dừng lại, thở dài một tiếng. Làm tôi lúc ấy càng khí chịu hơn khi cậu không trả lời tất cả câu hỏi của tôi.
Tôi đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh, nắng bắt đầu gắt lên rồi, nắng nhuộm vàng mọi góc sân trường, khiến cho mọi vật đều trở nên lung linh. Ánh nắng sớm mai từ cửa sổ tràn vào các phòng học, trên hình bóng các bạn học sinh ngoài sân như có một luồng sáng lung linh vậy đó.
Nắng trong mắt mọi người đều đẹp, nắng khơi dậy lên những hạnh phúc, nắng chứng kiến tất cả những vui buồn của học sinh suốt những ngày hè, nắng... cũng ươm mầm lên những mối tình học trò, những tình cảm bọ xít của chúng tôi...
Nắng đẹp là vậy, ấy thế mà sao không thể phủ kín tâm hồn lạnh lẽo của cậu, sao lại để cậu ấy toàn những buồn bã không vui?
Ồ nắng đẹp đến vậy, sao ngày nắng hôm ấy lại tràn ngập đau thương, sao ngày nắng ấy khiến tôi chỉ còn những lo âu. Và cả những suy nghĩ vu vơ không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro