Chương 3: Cậu là bầu trời đẹp nhất mà tớ từng thấy.
"Vậy cô dám cược với em không? Nếu em làm được thì cô phải xin lỗi Đông Nhi trước mặt cả lớp? Nhưng cô đã hứa thì nên giữ lời. Em tin rằng lời em nói ra sẽ thành sự thật, bởi vì cô thực ra mà nói chưa biết sự thật về con người em đấy thôi. Rồi nhưng còn một sự thật nữa là cô nói em cũng được nhưng đừng lôi gia đình em vào câu chuyện không liên quan này. Cô dạy em đã lâu nên cũng biết tính em rồi đấy, khi điên lên thì như thế nào đúng không?”
Cả lớp dường như chăm chú vào cậu và đồng thời là sự mong chờ câu trả lời từ cô giáo, và sau đó là câu trả lời gật đầu đồng ý của cô. Tôi lúc này dường như ngây người ra, dường như chưa tưởng tượng ra cảnh đó như thế nào. Tôi không giám tưởng tượng đến cảnh cô phải xin lỗi tôi giữa lớp thì cô xấu hổ như thế nào, chắc là cô xấu hổ lắm. Thường thì xin lỗi học sinh nó không là quá nhưng ở trường hợp này...
Nhưng tôi lại có chút mong chờ, hi vọng từ cậu, rằng cậu sẽ thắng. Không phải là tôi muốn cô xin lỗi tôi mà chỉ là tôi muốn cô và các bạn cũng như các thầy cô khác khi thấy kết quả của cậu mới thôi cái suy nghĩ khinh thường cậu ấy.
Sau hôm ấy, cậu ấy chuyên tâm rất nhiều hơn so với trước. Sau mỗi buổi học đều đến đúng hẹn, nghiêm túc cùng tôi học bài. Thực chất tôi chỉ cậu ấy một ít văn, còn toán, lí, hoá và anh thì cậu ấy vốn đã rất giỏi. Theo lẽ thường mà suy thì hầu như tâm lý chung của các bạn nam là không có bạn nam nào yêu thích môn văn, họ học cũng chỉ là để chuẩn bị cho kì thi, học để đủ kiến thức chứ vào đầu thì không có gì hết.
" Học văn buồn ngủ thật đấy! Chán quá rồi Đông Nhi ạ."
Cậu vừa than vãn vừa thở dài một cái, nét mặt thể hiện rõ sự chán nản, mệt mỏi. Ấy thế tôi nói không sai hầu như con trai ai cũng vậy. Các bạn ấy thường có chung tâm lí với môn văn.
Cậu ấy nằm bẹp dài ra bàn nhìn tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thấy xấu hổ đến thế liền vội quay mặt đi.
" Đông Nhi, cậu xinh thật đấy! Xinh nhất trong những bạn nữ tớ từng gặp! Nhìn cậu tớ thấy mệt mỏi dường như bị dập tắt."
Không hiểu sao, trái tim tôi tự nhiên rung rinh. Tôi bây giờ có một cảm xúc tự ý thức khó chịu lạ thường, đôi má ửng hồng, người tôi bắt đầu nóng lên và dường như tôi thật bối rối ngay lúc này. Từ trước cho tới nay, thực ra chưa có ai nhận xét tôi như vậy cả. Tôi không xinh như các bạn khác, tôi trông rất lùn, lại còn hơi mập nữa, nhiều lúc tôi vô cùng tự ti về bản thân mình. Tôi thường bị các bạn gọi với cái tên " Nhi ú", không chỉ vậy các bạn còn trêu tôi mập ấy mà. Tôi buồn lắm, có lúc bị trêu quá đáng khóc luôn ấy.
Tôi ngại nên lãng tránh điều đó bằng cách tự chuyển sang chủ đề khác nhưng cậu ấy vẫn nằm trên bàn và nhìn về phía tôi.
" Cậu có chắc là mình thắng không mà cược với cô? Nhỡ cậu thua thì sao? Lúc đó cậu sẽ..."
Tôi chưa dứt lời thì cậu ấy đã nói.
" Bớt nói cho sang đi bạn. Mà tớ nói rồi, tớ sẽ không thua đâu vì trước tớ nói được sẽ làm được!"
Cậu ấy trả lời chắc chắn và dứt khoát lắm, không hề vướng bận một chút nào, khiến tôi dường như ngạc nhiên hết mức vậy đó. Bởi câu nói khiến tôi cũng không thể không tin cho được. Hai đứa chúng tôi tiếp tục ôn bài thêm một lát nữa rồi mới về nhà.
Gần như những ngày tiếp theo ngày nào cũng vậy, cứ sau mỗi buổi học, sẽ đều thấy chúng tôi đang cặm cụi làm bài tập cùng nhau.
Rồi ngày thi giữa kì cũng đến, tôi mang tâm lí vô cùng tốt và tự tin bước vào phòng thi vì đều đã học bài rồi, cậu ấy cũng vậy.
Trước giờ thi, cậu ấy có đi qua cô giáo chủ nhiệm lớp, cô nhìn cậu ấy cười khuẩy, với cái nụ cười mỉa mai, trái lại cậu ấy không hề sợ mà cũng vênh mặt lên mà tự đắc.
" Em hi vọng cô nói được thì sẽ làm được!"
" Em cũng đừng tự tin quá mà thái quá, cũng đừng tùy tiện đề cao bản thân quá mức nhé."
Rồi ba ngày thi đã trôi qua, sau ba ngày nữa là chúng tôi biết kết quả, cậu ấy nhân lúc thi xong liền rủ tôi đi chơi, tôi liền đồng ý. Thi xong rồi nên chúng tôi cũng muốn xả stress bằng cách chơi xả láng trong ba ngày sắp được biết điểm.
Hai chúng tôi hẹn nhau đi tập xe đạp, cùng nhau đi vẽ tranh ở công viên, cùng nhau đến khu giải trí. Đặc biệt hơn hết là trò chơi gắp gấu. Tôi rất ngạc nhiên vì không những học giỏi cậu ấy còn chơi rất giỏi là bao. Tôi gắp được một con là đã khó mà cậu thì gắp được cả đống. Vậy đó, những ngày đó tôi và cậu chơi rất vui vẻ.
Trước lúc đi, tôi phải chải chuốt thật đẹp, lựa chọn đồ phù hợp. Nhưng tôi lại không hiểu tại sao tôi lại trở nên như vậy. Trước đây không phải là tôi rất tùy tiện hay sao? Tôi trước đây cũng đi chơi với bạn nhưng ăn mặc bình thường dễ nhìn là được có mấy khi chải chuốt đến vậy.
Tôi quyết định mặc một chiếc váy kiểu lái lái giống dạng cổ trang, bay bổng và mềm dịu, bết tóc thật gọn gàng rồi đi đến điểm hẹn.
Cậu ấy đến trước tôi một lúc rồi thì phải, có một bức tranh cậu đã vẽ xong và cùng với chuẩn bị cho ngày chơi hôm nay là chiếc xe đạp, một ba lô đầy đồ ăn tráng miệng, nước.
Đặc biệt hơn hết với cái bức tranh đó, bên trong là một cô bé bết tóc đang nhìn lên bầu trời, có cảm giác rất hồn nhiên và thoải mái. Tôi thấy vậy liền vừa khen vừa hỏi.
" Wow không những học giỏi mà cậu vẽ còn đẹp nữa. Mà cậu vẽ ai thế?"
Cậu mỉm cười nhìn tôi. Do đang là buổi sáng, sân công viên dày đặc sương mù, đâu đó có tiếng ve kêu nhè nhẹ, chim chóc vỗ cánh bay qua. Bầu trời trong xanh với vài đám mấy trắng, gió nhè nhẹ thoảng qua mơn man, nhẹ nhàng mềm mại mà trong suốt, không khí tươi mới giống hệt như khung cảnh trong mơ với một cảm giác rất dễ chịu. Cành cây hiu hiu bay phất phơ những cành lá. Cậu ấy khẽ nói.
" Đông Nhi đó!"
Tôi hơi ngượng và ngạc nhiên nhưng nhìn kĩ thì giống tôi thật. Tôi không muốn lại bị xấu hổ trước mặt cậu. Tôi liền chuyển chủ đề khác, không giám tiếp lời, mà thực ra tôi không biết nói gì để tiếp lời.
" Trời hôm nay đẹp nhỉ? Không khí thật dễ chịu như trong mơ. Cậu chọn ngày đẹp thật đấy."
Cậu ấy gật đầu đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh. Cậu ấy bây giờ dường như không còn mang dáng vẻ của một học sinh lớp 9 mà giống như một chàng trai đã trưởng thành vậy. Gió lại hiu hiu lướt qua. Lá bắt đầu rơi rụng vài lá. Một câu nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, một lời thật đẹp.
" Đông Nhi, cậu giống như bầu trời kia vậy! Bầu trời đẹp nhất mà tớ từng gặp. Cảm ơn cậu đã đến bên tớ. Có cậu ở bên tớ thật tốt! Vì bên cậu tớ cảm nhận được một thứ vừa dễ chịu vừa an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro