lần đầu cô gặp anh
Anh và cô cùng nhau thi đỗ vào trường Harvard nhưng lại không học cùng ngành, cô chọn ngành y dược, anh chọn ngành kinh tế. Sau hai tháng học ngành y dược cô lại bị gia đình không cho học ngành y nữa mà chuyển sang học ngành kinh tế để về quản lý gia sản của Lạc Gia,dù cô phản đối kịch liệt chuyện này. Nhưng tối hôm đó mẹ cô gọi cô:
- Di à, nghe lời bố con sang học ngành kinh tế đi, cô vẫn hậm hực trả lời:
- Nhưng con không thích ngành đó con muốn học ngành y dược cơ, cô nũng nịu.
Đúng lúc đó thì Lạc Ân vừa đi làm về nghe cô nói như vậy gắt giọng nói:
- Không thích cũng phải học cho tao, mày không học lấy ai quản lý công ty này
Cô bực tức nhưng cũng không dám cãi lời, cô lủi thủi đi lên phòng
Lúc này, Thiên Dung lên tiếng
- Ông cứ từ từ nói với con rồi tự khắc nó sẽ hiểu, đừng nóng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe
Lạc Ân nghe nói vậy rồi cũng trả lời:
- Bà cứ nuông chiều nó như thế sinh ra hư hỏng, không nghe lời. Thôi tôi đi tắm đã bà dọn cơm đi tí tôi xuống ăn.
- Um ông đi đi, khi nào dọn cơm xong tôi kêu ông xuống ăn.
Còn Lạc Di ngồi buồn bã trên giường, cô khóc sưng cả mắt và thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Hơi ngắn ha mọi người đọc đi rồi cho em ý kiến😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro