Lời nguyền - Myu
Tôi bước vào một nhà hàng khá cũ, bên ngoài đúng kiểu truyền thống của Trung Quốc.
"Dương Hoa, là cháu sao?"_ Một người phụ nữ gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, thường ấn tượng đầu tiên của tôi về một người là cách ăn mặc của họ. Giữa thế kỷ hai mươi mốt ngày càng phát triển, lại có người phụ nữ diện một chiếc sườn xám dài thuần Trung Quốc càng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tóc cô búi cao, nên trong cô khá trẻ. Chẳng khác gì những bà quý tộc thời ấy. Cô ấy ngồi ở vị trí khá khuất trong cửa hàng.
"Cô là cô Mai ạ?" _ Tôi lại gần chỗ cô ngồi.
Cô Mai, một thầy phép, thầy bói có tiếng ở thành phố tôi ở. Tôi hay nghe bà tôi nói những quẻ mà cô đưa ra luôn luôn chính xác.
Cô đợi tôi ngồi xuống, rồi cô mới lên tiếng.
"Cháu hẹn cô là mong biết kiếp trước của mình?"
Tôi gật đầu.
"Cô có thể hỏi vì sao không?"
Tôi lại lắc đầu.
Cô chỉ mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Đôi tay cô nắm lấy tay tôi. Tim tôi đập mạnh hơn lạ thường. Khoảng khắc này tôi lại thấy cứ như cô đã biết hết trong lòng tôi đã nghĩ gì rồi.
Tôi muốn tìm về kiếp trước của mình chỉ vì tôi muốn tìm người ấy thôi. Người ấy là chồng tôi đấy!
Bạn nghĩ xem, một người con gái đã gần ba mươi tuổi mà chưa chồng thì chẳng phải là do kiếp trước ai đó nguyền rủa tôi à!!
Một khoảng thời gian im lặng, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi nhưng tâm lại đi đâu đấy.
Khi tôi gần chìm vào giấc ngủ thì cô bỗng lên tiếng khiến tôi hoảng cả hồn.
"Kiếp trước, con là một người mù."_ Cô nói đến đây rồi dừng lại.
Tôi thì đợi cô nói tiếp.
Cô lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Tôi lại nhìn cô với ánh mắt tò mò.
"Xin lỗi cháu nhưng cô không thể nói tiếp."_ Cô nói bằng giọng đầy áy náy.
Tôi bắt đầu nghi ngờ về khả năng của cô.
"Có một số chuyện không thể tiết lộ được, chi bằng cháu hãy tự tìm lấy đi"
"Tự tìm?"_ Tôi tự hỏi chính mình rằng trên đời nào lại có chuyện đi xem bói kì hoặc đến thế. Biết thì cho biết đại luôn đi, còn phải tự tìm này nọ nữa.
"Là quay về quá khứ ấy!"_ Khi cô vừa dứt câu thì mây đen kéo đến, sét đánh ùn ùn, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến.
"Có thể chứ ạ?"_ Đôi mắt tôi nhìn cô lúc ấy sáng rực lên, như hải tặc tìm thấy kho báu quý giá của mình.
"Dương Hoa cháu chắc chắn chứ? Có một số việc dù ta có ra sức thay đổi nó bao nhiêu chỉ thêm đau lòng thôi"_ Một người phụ nữ ngồi đối diện khẽ lên tiếng. Tay cô nắm chặt tôi, như thể mong tôi không rời đi
"Vâng, cháu rất muốn xem kiếp trước của mình là gì!"_ Tôi trả lời bằng giọng nói hết sứ kiên định của mình
"Hầy.."_Bà ta thở dài, rồi bà ta lại lẩm nhẩm gì đấy. Rồi lại cười nhạt.
#2
Một cơn đau buốt truyền đi khắp cơ thể tôi, tôi nheo mi mắt, từ từ cử động.
Khó thở... khó thở quá! Tôi không nghĩ nơi đầu tiên mình xuyên không đến là một dòng sông! Hay cái hồ gì đó tôi không biết vì tôi đang chìm giữa dòng sông ấy rồi!!
Dòng nước từng dòng, cuốn lấy tôi như những đôi tay lạnh buốt nắm chặt tôi kéo tôi xuống đáy của con sông.
Tôi cố vùng vẫy cũng chẳng thể thoát khỏi những đôi tay ấy...
Chẳng lẽ... tôi sẽ chết sao? Không thể được tôi vừa mới xuyên không, vừa bắt đầu lại, tôi... không thể chết được!?
Ông trời ơi!! Người nở lòng đối xử với con như vậy sao?
Tôi lại cố vùng vẫy...
Thời gian lại cứ thế trôi qua...
Một cơn lạnh rồi đau truyền đi khắp cơ thể tôi. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
#3
"Nương nương!"_ Tiếng của một cô gái trẻ vang lên, nghe giọng nói đoán chừng mười mấy tuổi. Giọng nói ấy khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi mở mắt dậy, chỉ... là một màu đen??
Tôi hoảng hốt, cố lấy tay dụi mắt, nhưng vẫn là một màu đen như thế!
"Mắt... mắt của tôi??!"_ Tôi hét lên, chẳng lẽ khi tôi uống cái thứ thuốc xuyên không của cô Mai đã đưa khiến biến tôi chứng gì đó sao? Vậy từ nay tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy mắt trời nữa ư?? Mắt tôi, ôi! Mắt của tôi! Vậy tôi sẽ trở thành người mù ư? Không thể nào...
Cuộc đời tôi có rất dài mà!!
Khoang... nếu tôi... bị mù đi...
Rồi câu nói của cô Mai đã nói với tôi hiện lên rất rõ trong đầu..
"Kiếp trước con là một người mù"
Vậy thì ... tôi đã quay về với tiền kiếp của mình rồi ư??
Tôi thành công ư?? Thứ thuốc mà cô Mai được tôi là hàng thật đúng không??
Tạ ơn trời, mắt của tôi chẳng sao cả
Khi tôi còn đang thầm ăn mừng vì cuộc xuyên không này thì bỗng nhiên có người ôm tôi vào lòng...
"Nương nương! Người đừng làm tiểu Ly sợ mà!! Hu hu"_ Cô gái ấy ôm lấy bờ vao của tôi rất chặt, rất ấm... Tiểu Ly ấy ôm tôi vào lòng rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi tự nghĩ, tôi của kiếp trước ở trong lòng cô gái này cũng chiếm lấy một phần quan trọng nào đó. Có thể nhiều nhưng không thể ít.
#4
Sau một khoảng thời gian điều tra, tôi chính thức xác định rằng, tôi - Dương Hoa thành công xuyên không về tiền kiếp của mình! Không, đúng bây giờ hãy gọi tôi là Nhan Tố Nguyệt!
Theo những gì tôi đã được học thì Nhan Tố Nguyệt là một vị hoàng hậu cai vị trong những năm đầu thời nhà Cố. Nàng là một vị hoàng hậu quốc sắc thiên hương, bao người nể phục.
Nhưng... nàng ta chỉ có một khuyết điểm đó chính là bị mù bẩm sinh. Từ nhỏ thay vì phải được học, được vui chơi như các bạn cùng lứa, thì nàng lại bị cấm túc ở trong nàng. Chữ nghĩa thứ gì nàng cũng chẳng biết. Chỉ được tài đối nhân sử thế được người đời kính phục.
Nhan gia đau khổ, tưởng chừng như phải nuôi đứa con gái này suốt đời. Vào một hôm trời đẹp nọ, thánh chỉ ban xuống Nhan gia gả Nhan Tố Nguyệt cho hoàng đế. Ngay cả trời cũng không tin được vị hoàng đế họ Cố năm ấy lại chọn nàng làm hoàng hậu đâu chứ! Hôm rước dâu, Hàng Châu ai nấy đều vui mừng.
Tưởng chừng nàng làm hoàng hậu thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhưng đâu ai ngờ vị hoàng đế ấy vì chỉ muốn mượn sức mạnh Nhan gia mới cưới nàng về. Mặt bên ngoài thì yêu thương nàng, bên trong thì suốt ngày đi trăng hoa rượu chè với những phi tử khác. Hắn đối sử với nàng lạnh nhạt, nàng thì mặc kệ hắn, đế hậu trong cung này cứ như nước sông không phạm nước giếng.
#5
Tôi chợp mắt rồi mở mắt, lăn qua lăn lại cũng chẳng thấy thứ gì thay đổi. Vẫn hoài một màu đen và đen.
Nằm hoài lại chán, tôi gọi tiểu Ly vào búi tóc và diện đồ cho tôi. Hôm nay, quyết tâm tôi phải đi khám phá hết chốn cung đình này!
Tiểu Ly năm tay tôi, dắt tôi đi từng bước, tôi có thể cảm nhận được tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống bờ vai làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp làm sao. Tôi lại cố lắng tai nghe, ở phía xa có tiếng dòng nước chảy rì rào, tiếng hót líu lo của bầy chim chích, tiếng người người đang nói chuyện hòa lại tạo nên một khúc ca hoàng mĩ. Chao ôi! Thế giới người mù đẹp đến vậy sao?
Khi tôi đang cảm nhận những điều tuyệt vời xung quanh mình thì có gì đó làm chân tôi bị vấp rồi ngã mạnh xuống hôn đất mẹ.
Tiểu Ly hét lên: "Nương nương!"_ rồi chạy lại đỡ tôi.
Bỗng có giọng ai đó vang lên.
"Ối? Thì ra là hoàng hậu nương nương à? Xin lỗi vì tiểu thiếp không hành lễ với người nhé?"_ giọng người con gái này khá là mỉa mai, chạm chọc tôi.
"Mạc Quý Phi! Xin nương nương đừng quá đáng!"_ Tiểu Ly vừa đỡ tôi đứng dậy, vừa nói với vị phi tần họ Mạc kia.
Mạc Nhược Ninh, con gái của một vị quan to trong triều, vào cung được ba năm rồi được thăng lên Mạc quý phi. Nàng ta là một trong những vị phi tử mà tên hoàng đế kia hết mực sủng ái.
"Nha đầu hỗn xược ngươi dám nói chuyện với bổn cung như thế?"_ Giọng nàng ta càng thêm phần tức giận.
Tiểu Ly định lên tiếng nhưng bất ngờ dừng lại, vội vàng quỳ xuống bên chân tôi. Không đến nữa giây sau ấy, tôi lại nghe tiếng nàng ta vang lên.
"Nô tỳ tham kiến bệ hạ!"
Đến giờ ta mới có thể cảm nhận được có tiếng chân người đang đi đến. Bước chân người này đi cũng đủ thể hiện bản lĩnh của người. Lúc này, tim tôi đập trật một nhịp, tiếng nhịp tim tôi ngày
Giọng của nàng Mạc quý phi õng ẹo lên tiếng.
"Bệ hạ! Người phải làm chủ cho thần thiếp!"
Thật không khó để tôi có thể tưởng tượng ra được cảnh mà ả ta dựa vào vai của vị hoàng đế, đòi làm nũng ỏng ẹo như những cô gái bán hoa ở kiếp sau.
Cố Thừa Thanh quay sang âu yếm người kế bên rồi dùng giọng đầy ác nghiệt mà nói với tôi.
"Sao không hành lễ??!"
Tiểu Ly khẽ kéo váy tôi, tôi từ từ hạ người xuống.
"Thần thiếp tham kiến bệ hạ!"
Rồi hắn và ả ta vẫn cứ nói tôi và tiểu Ly vẫn cứ quỳ.
Tia nắng ấm áp giờ đây như ngọn lửa ôm gắt gao lấy tôi. Đầu tôi có hơi choáng, mồ hôi bắt đầu rơi lâm tấm mồ hôi.
Khi hai người họ ngừng câu chuyện của mình thì tôi đã ngất đến nơi rồi.
#6
Tối đó, ta mới vừa chợp mắt bỗng nghe thấy tiếng cửa đẩy vào. Tiếng bước chân làm ta nhận ra ngươi mới vừa bước vào chính là Cố Thừa Thanh.
"Còn tỉnh?"_ Giọng hắn trầm ấp lên tiếng.
Ta không trả lời.
"Từ nay về sau còn làm loạn, ta đánh gãy chân ngươi"_ Nói xong hắn hùng hổ quay lưng bỏ ra ngoài. Để ta quạnh hiu trong căn phong này.
Không hiểu vì sao tối đó ta ngủ trong nước mắt.
#7
Có lẽ Nhan Tố Nguyệt rất thích hắn, bởi vậy khi nghe những lời từ hắn nói ra ta mới đau lòng mà khóc như thế. Gần một tháng không gặp hắn, ta lại muốn khóc.
Nhưng có điều ta và nàng đều biết là hắn chỉ xem chúng ta như là một con rối để điều khiển.
Bằng chứng là cách đây vài ngay hắn đã tru di cả Nhan gia vì tạo phản. Trong khi cha nàng lại là một chính trực. Cả gia tộc đều chết hết, chỉ còn nàng. Ta có thể cảm nhận rằng tim nàng đang rất đau, việc lấy dao đâm từng nhát ta tin chắc cũng không bằng. Nàng rất hận, rất hận hắn. Nhưng lại rất yêu, rất yêu hắn
Yêu một người, có đau không? Sao nàng cứ để cho hắn hành hạ nàng mãi thế?
Mà ta, dù chỉ là một kẻ mượn tạm thân xác nàng mà còn phải rung động trước tình yêu ấy. Nàng yêu hắn nên có lẽ.. ta cũng yêu hắn mất rồi chăng?
#8
Ngày hôm nay trời khá đẹp, ta cùng tiểu Ly ra ngoài đi dạo. Đi được một khoảng, ta nghe tiểu Ly nói thầm bên tai rằng: "Nương nương, đằng trước là Đình mỹ nhân"
Ta gật đầu ra hiệu cho nàng, rồi mạnh dạng đi đến.
Đình mỹ nhân, người may mắn nhận được cốt nhục của hoàng thượng.
"Tham kiến hoàng hậu nương nương"_ Đình mỹ nhân nói, ta ra hiệu miễn lễ.
Ta đưa tay đỡ nàng dậy. Mỹ nhân họ Đình ấy đặt tay lên.
Xong.. chưa được một khắc nàng la một tiếng thét thanh, rồi một tiếng
"Rầm, rầm"
Có người lại la lên: "Hoàng hậu đẩy Đình mỹ nhân kìa!!"
"Người đâu! Cứu! Cứu!"
....
Một đống hổn loạng, và ta vẫn đứng im. Ngay cả trên show kịch ta cũng chưa từng thấy ai có khả năng diễn suất giỏi như nàng.
"Chát"
Má ta sưng lên rồi đau rát, không cần ai nói ta cũng biết vị vừa mới đánh ta đây chính là hoàng thượng.
Hắn chưa kịp nghe ta nói lời nào lại đánh ta như thế. Rồi, hắn ôm vị mỹ nhân ấy mà bỏ đi, đám đông tản dần, đến cuối cũng chỉ còn mình ta và tiểu Ly, lúc ấy mới ta lặng lẽ khóc.
#9
Ta bị đày sống trong lãnh cung đến cuối đời, khi ấy ta có hỏi nàng là người có hối hận khi yêu hắn không nàng chỉ mỉm cười, và lắc đầu.
Mãi đến tận một tháng sau mọi người mới thấy xác của nàng nằm yên vị trên chiếc giường gỗ, đôi môi nàng nở một nụ cười rất tươi.
Nàng cười cho một cuộc tình, cười vì bị phản bội, và cười vì mình quá ngu ngốc.
#10
Lần đầu hắn gặp nàng là vào một đêm đông lạnh giá, tuyết rơi lất phất. Trên con đường hàng đã bắt gặp nàng, một cô gái nhỏ nhắn như những hạt bông tuyết, nàng đi phát gạo cùng với người nhà mình.
Bỗng có một đứa nhóc kia hỏi nàng rằng: "Đại tỷ ơi, theo tỷ điều tuyệt vời nhất là gì ạ?"
Hắn cũng tò mò, bèn dừng lại nhìn.
Nàng xoa đầu một đứa nhóc rồi cười nói: "Ừm... là khi tỷ mở mắt dậy tỷ có thể nhìn thấy tia mặt trời"_ Khoảng khắc ấy nàng cứ như vị thiên sứ trong lòng hắn... đến cứu rỗi cho tâm hồn hắn.
Lúc ấy, hắn đã biết mình đã yêu rồi.
Yêu nàng nên hắn mới cưới nàng, phong nàng làm hoàng hậu.
Yêu nàng nên hắn mới thích hành hạ nàng, làm nàng rơi nước mắt vì hắn. Thích chiếm hữu nàng, kiểm soát nàng. Vì hắn đã lơ yêu nàng rồi, biết làm sao đây??
Nhưng rồi khi nàng chết, thì hắn còn lại gì ? Không.. hắn không thể để như thế được...
Nàng, nhất định phải là của hắn.
Ở Hàng Châu có một gia tộc họ Mai là một gia tộc thầy phép rất nguyền lực, cầu tà trừ ma tất cả mọi thứ đều linh nghiệm. Hắn đã nhờ gia tộc đó một điều...
Hãy nguyền rủa nàng với hắn sẽ bên nhau trọn đời, suốt kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro