Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn mộng mơ - Chu

Tuổi trẻ ai cũng có mơ mộng, thời cấp ba lúc chỉ là một cô nữ sinh vô tư trong tà áo dài tôi đã nuôi một ước mơ rằng sau này sẽ trở thành một nữ nhân viên văn phòng, ngày ngày sống một cuộc sống bình yên bên chiếc máy tính bàn, làm bạn với đống tài liệu và con chuột, bàn phím. Bất kể nắng mưa không sợ ảnh hưởng đến công việc, cứ hết giờ hành chính lại được ra về, rồi đến cuối tháng ngóng mặt ra cho sếp lãnh lương, sếp thương có khi còn được thêm tiền thưởng.

Chúng bạn thường cười tôi là người không có chí cầu tiến. Tôi thì không cho là vậy, đối với một cô gái tầm thường như tôi, đôi khi mong được có tương lai giản dị đến như thế có khi lại không thể đạt được.

Thế nhưng cô gái tầm thường này lại may mắn gặp được chàng trai hoàn hảo đến mức cô gái nào cũng muốn được sở hữu cho riêng mình.

Tồi ngồi xoay bút nhìn lên anh ấy gục trên bàn ngủ ngon lành, rồi lại dời mắt sang thầy giáo đang thuyết trình trên kia bất giác thở dài. Chúng tôi đều là sinh viên năm cuối rồi, sắp bị đá đít ra khỏi ngưỡng cửa của trường đại học nhưng vẫn chưa tìm được chốn dung thân trên đường đời lắm bon chen kia.

Chàng trai kế bên tôi vừa có ngoại hình lại vừa tài giỏi, người như anh ấy muốn xin việc đơn giản như một cái búng tay. Còn tôi thì khác hoàn toàn, tương lai tôi trước mắt là một màu xám xịt. Tôi thầm nghĩ, giữa chúng tôi khác biệt đến thế, chẳng hiểu sao lại có thể bên nhau được, là tình yêu đã đưa lối sao? Nhưng tình yêu này nghiệt ngã quá, vì anh ấy quá nổi bật, tôi lại không có gì để ràng buột được anh. Nếu một lúc nào đó anh buông tay, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười và vẫy chào tạm biệt, bởi vì anh xứng đáng với một cô gái tài sắc vẹn toàn chứ không phải một cô vịt xấu xí mất phương hướng như tôi.

Nói gì thì nói, vì tôi thương anh ấy, cho nên tôi mong muốn người mình thương nhận được những thứ tốt đẹp nhất.

Tôi cứ thế ngẩn ngơ đuổi bắt những suy nghĩ linh tinh trong tâm trí mà không để ý rằng thầy Hoàng đã ra khỏi lớp lúc nào. Tiếng vỗ tay và hú hét của bọn con trai xung quanh ồn đến nỗi khiến anh thức giấc, hồn của tôi cũng được kéo về với thân xác của mình. Còn tưởng tiết tiếp theo sẽ được trống ai ngờ là chị trợ giảng lên thay thầy vắng.

Chị ấy tên Thương, là người mà mỗi lần xuất hiện sẽ gây náo động bởi tiếng "gầm rú" của bọn trai sinh viên háo sắc, là người tôi không thể nào "thương " nổi từ cái nhìn đầu tiên. Và tất nhiên chị ta cũng không ưa tôi nốt. Điểm chung duy nhất mà tôi tìm thấy được ở chị, chính là đều thích chàng trai ngồi cạnh tôi bây giờ.

Nếu xét về ngoại hình, một mình chị ấy có thể cân hết tất cả các gương mặt nữ sinh tiêu biểu trong trường, còn xét về chỉ số IQ thì với vị trí chị ấy đang đứng cũng đủ hiểu cao hơn tôi mấy bậc, điều này cũng không phải bàn cãi.

Tôi cụp mắt thất thần, rồi liếc liếc sang người ngồi bên cạnh đã thức giấc từ khi nào. Nhìn cái dáng vẻ chăm chú của anh, tôi chỉ muốn đứng chắn trước mặt để trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có tôi mà thôi. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi có cảm giác bất an, tâm trí xoay mòng mòng với hàng trăm câu hỏi.

Tại sao anh có thể ngủ trong bất cứ tiết nào nhưng lúc nào cũng tỉnh táo khi chị xuất hiện? Tại sao chị trợ giảng luôn hướng mắt nhìn về phía chúng tôi bằng hai cảm xúc khác biệt, một ghen ghét, bên thì dịu dàng? Tại sao chị ấy hay làm khó làm dễ tôi khi có thể, bất cứ tên sinh viên nào cũng được ngủ trong tiết chị mà tôi thì lại không? Là vì tôi là bạn gái của chàng trai mà chị đang để mắt tới sao...

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể làm gì ngoài nuốt bực tức vào trong lòng.

"Anh không ngủ nữa sao?"

"Ừ, tụi nó ồn quá." Anh đảo mắt xung quanh rồi híp mắt cười với tôi "Đưa vở đây anh chép bài cho."

Tôi lườm yêu một cái rồi đưa vở sang cho anh, không vặn hỏi thêm gì nữa.

Hết tiết cũng là lúc nghỉ giữa giờ. Anh chậm rãi thu dọn lại sách vở cho cả tôi và anh. Chị Thương mỉm cười xã giao với tất cả tên sinh viên đang mon men quanh chị rồi đợi đến khi không còn ai trong lớp mới bước đến gần chúng tôi. Chị không nói lời nào cả, chỉ gõ gõ nhẹ mặt bàn. Tôi và anh liền tự hiểu rằng, chị có việc cần gặp riêng cả hai và chúng tôi phải dành cả thời gian ra chơi này để cùng chị lên văn phòng riêng nói chuyện.

Không khí im lặng như tờ, từng tia nắng xuyên qua kẽ tóc lấp lánh huyền ảo. Tôi vừa bước trên dãy hành lang lớp học vừa nhìn ra khung cửa sổ chói nắng chỉ thấy một màu trăng trắng, khiến tôi có cảm giác như có điều đó không được chân thật. Thả từng bước chậm rãi, thoáng chốc tôi đã bị lùi lại so với hai người họ. Khung cảnh trước mắt thân thuộc đến nỗi giống như tôi đều nhìn thấy mỗi ngày.

Minh Quân quay lại nhìn tôi, vẫn là nụ cười nồng ấm dịu dàng đó anh khẽ xòe bàn tay ra trước mặt tôi. Tôi nắm lấy tay anh bắt kịp từng nhịp bước chân rộng. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao, một cô gái tự ti về bản thân như tôi lại có thể liều mình yêu anh như vậy, bởi vì anh mang lại cho tôi một cảm giác an toàn tuyệt đối, có năng lực xua tan đi nỗi cô đơn trống vắng.

Chúng tôi bước vào thang máy, cho đến khi cánh cửa khép lại chị mới mở lời:

"Minh Quân, bây giờ không có ai cả, cậu có thể nói rồi đấy." Chị cười mỉm nhưng trên gương mặt thiên thần ấy lại khiến tôi lạnh cả sống lưng. Chị giật lấy cánh tay chúng tôi đang đan vào nhau, thay vào đó là bàn tay của chị và Quân.

"Thanh Vi, anh xin lỗi... Anh yêu cô ấy rồi."

Đoàng... Thật kì lạ, rõ là tôi đang ở trong thang máy, nhưng sao tôi lại nghe tiếng sấm vang rền bên tai rõ rệt như vậy. Tôi cảm nhận được từng tế bào của tôi như đang run lên, mạch máu như ngừng chảy. Tôi hít thật mạnh nuốt một ngụm không khí nhưng sao vẫn khó thở đến thế này.

"Anh..." Tôi rất muốn hỏi anh vừa nói cái gì, nhưng lại sợ phải nghe thấy câu nói ấy một lần nữa.

"Thanh Vi à không sao cả, bên ngoài đại học còn rất nhiều chàng trai tốt cho em lựa chọn mà. Mặc dù, có thời gian chị có hơi khó khăn với em một chút, cơ mà em vẫn học rất tốt đấy chứ, không chừng còn có thể lấy học bổng xuất sắc của trường nữa đấy. Chẳng phải ước mơ của em sau này có cuộc sống an nhàn hay sao. Chị đây có thể giúp em được đấy, chị hứa sẽ không để tâm em từng là người cũ của bạn trai chị đâu."

Chị Thương cười lộ hai cái lúm đồng tiền khiến ai nhìn vào cũng phải điêu đứng. Giống như tôi lúc này, nhìn nụ cười của chị đến đơ người... Tôi đưa mắt thất thần sang Minh Quân thấy anh vẫn đang cúi mặt không dám nhìn thẳng.

"Em..." không đủ tốt hay đã làm sai điều gì? Câu hỏi thốt ra bị nghẹn lại ở cổ họng, tôi nắm chặt lòng bàn tay mình vài phút trước còn vương hơi ấm của anh mà nghẹn ngào: "Em hiểu rồi, em không xứng với anh ấy. Sau này, chị phải yêu thương anh ấy thay em nhé. Còn nữa... lời chị đã nói ra nhất định phải thực hiện được, em muốn trở thành nhân viên văn phòng ở một công ty tốt của thành phố, có được không?"

"Được." Chị Thương gật đầu chắc nịch.

Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây khi thang máy chuyển tầng, như một cuộc giao dịch mà cả hai bên đều có lợi về mình. Tôi dựa sát vào trong cố gắng đứng vững mặc cho nước mắt ứ đọng ở khóe mi chỉ chực chờ rơi xuống đôi gò má. Minh Quân sau câu nói chia tay kia vẫn trầm mặc không nói lời nào. Đáng lẽ anh bây giờ phải vui mừng ra mặt vì cuối cùng cũng thoát khỏi cô gái tầm thường này mới phải, hay là anh đang thương hại tôi.

Thôi, sao cũng được, vì từ giờ trở đi đó chẳng còn là chuyện của tôi nữa rồi. Mặc dù trái tim đang đau đớn đến chết đi sống lại, cũng không dám bước đến nắm lấy đôi tay ấy kéo về bên mình... Hiện giờ chẳng phải đã rất tốt rồi sao, anh có người mới xứng đôi với anh, còn tôi không còn phải lo lắng về chuyện thất nghiệp.

Ting... cửa thang máy hé mở xua đi không gian ngột ngạt đến bức người. Tôi nhìn hai người tay trong tay đi ra, lưỡng lự có nên bước tiếp hay không thì từ đâu một bóng đen vụt tới tốc độ nhanh đến mức tôi còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì cửa thang máy đã khép lại, bả vai tôi bị cô ấy va chạm mạnh khiến cả thân người đập cả về phía sau. Không có cảm giác đau như tôi đã nghĩ thay vào đó là hình ảnh cô nhân viên văn phòng đứng đưa lưng về phía tôi, đầu tóc rối bời. Chiếc hộp cô ấy đang cầm trên tay rơi xuống nền đất, giấy tờ hồ sơ và một số vật dụng khác vương vãi trên sàn.

Cô ấy đầu tóc rũ rượi cứ thế ngồi bệt xuống sàn, nhặt từng món. Tôi không nhìn thấy rõ gương mặt cô trông thế nào, chỉ thấy hai hàng nước mắt đã lã chã rơi trên đó gò má gầy hóp ấy.

"Chị gì đó ơi, chị làm sao thế?" Tôi vừa hỏi vừa chớp mắt, ngấn nước ứ đọng nơi khóe mắt từ nãy đến giờ chợt lăn dài.

Cô ấy không đáp, vẫn gom từng món một xếp thật gọn gàng. Tôi cúi mặt xuống vô tình nhìn thấy đơn thôi việc của cô. Chẳng hiểu sao lại lặng người...

"Hóa ra ngay từ đầu đã lựa chọn sai, hối hận cũng đã muộn... Ông trời đã từng ban cho mày cơ hội, cớ sao mày lại không nghe lời trái tim thế hả lý trí ngu ngốc kia."

Lời nói đó, không phải xuất phát từ tôi mà là từ cô nhân viên văn phòng đáng thương. Chị thì thầm trong miệng, nhưng trong không gian kín lại nghe rất rõ. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy đồng cảm, mặc dù không biết chị ấy đang đối mặt với nghịch cảnh thế nào, tình cảnh ra sao, nhưng nhìn chị suy sụp đến thế cũng khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.

Bàn tay tôi nhấc lên khựng lại giữa không trung, còn chưa kịp chạm vai an ủi, đã thấy chị dụi mắt ôm chiếc hộp đứng dậy, vừa lúc cửa thang máy mở ra. Một mảng mờ ảo trước mắt khiến tôi không nhìn rõ số tầng mình đang dừng lại là ở đâu. Gió lạnh khẽ lùa vào hất tung mái tóc rối của chúng tôi, cái lạnh xuyên thấu cả tim gan con người.

Thì ra tôi đang đứng ở trên sân thượng, cơ mà tôi không thể nhấc chân lên mà ra khỏi chiếc thang máy này được, giống như rằng tôi bị cái lạnh kia làm cho đóng băng đứng yên một chỗ bất động. Chỉ có thể đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh vừa thực lại vừa hư.

Bất chợt, không gian như nứt toát ra làm hai. Sân thượng lúc bấy giờ chia thành hai nơi khác nhau, còn tôi như đứng ở ranh giới nhìn một bên vẫn là cô nhân viên văn phòng, bên kia lại là sân thượng của một trường đại học, ở đó có Minh Quân và chị Thương đứng đối diện nhau.

Tâm tư tôi chẳng còn chỗ để lo sợ ùa vào, cảm giác thân quen như mỗi ngày tôi đều nhìn thấy. Phải, như là một thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đầu óc tôi trống rỗng, bên tai vang vọng tiếng khóc nức nở của chị nhân viên và cuộc đối thoại giữa anh Quân và chị trợ giảng.

"Thứ tôi không có được, người khác cũng đừng hòng sở hữu. Ngày nào hai cô cậu còn học tại trường đại học này, đừng nghĩ đến chuyện quay lại với nhau. Cậu không thích tôi cũng chẳng sao cả, bản tính tôi là người thích giành những thứ mình muốn, giành được rồi thì thả ra thôi."

"Nếu đó là những gì chị muốn thì tốt thôi, dù gì chúng tôi còn vài tháng nữa ra trường. Đến khi đó tôi sẽ nói cho cô ấy hiểu sau, chị nghĩ rằng chị sẽ tách chúng tôi ra mãi mãi được sao. Chuyện chị yêu cầu tôi cũng đã thực hiện, mong rằng đừng thất hứa như cái tính máu lạnh thích làm tổn thương người khác của chị. Vậy là đủ."

Mây trời trôi cứ trôi mãi nơi vô định, màu xanh lam nhòe đi nơi khóe mắt. Từng khung cảnh ùa về như thước phim đã cũ không còn nhìn rõ từng gương mặt của diễn viên. Thật kì lạ, vừa lúc hai người kia vừa quay lưng bước đi cũng là lúc cô nhân viên văn phòng bước về phía trước và biến mất trong khoảng không vô định.

"Không!!!"

Tôi hét lên, tiếng hét như xé toạc bầu trời đang dần xám xịt. Cửa thang máy đóng lại, đầu óc tôi quay cuồng... Hình ảnh ngày chia tay nhau tại lễ tốt nghiệp lại hiện lên, vẫn là gương mặt của chàng trai mà tôi yêu nhất, là nụ cười ấm áp khiến tôi nhìn vào luôn có cảm giác an toàn nhưng sao nay lại trống rỗng quá, từng phút từng khoảnh khắc ngày hôm ấy tôi luôn in sâu trong ký ức này... Mỗi lời nói là vết kim hằn lên mối tình sâu đậm.

"Minh Quân, người trên đời này em không muốn gặp lại nữa là anh, tình cảm của em từ ngày trong thang máy đã chết rồi. Minh Quân, dù anh có nói gì đi nữa thì tất cả cũng đã là chuyện quá khứ."

"Em có biết, thứ khoảng cách tách chúng ta thành hai lối là gì không? Không phải là chị Thương trợ giảng, mà là em luôn nghĩ rằng chúng ta không xứng. Nếu em cảm thấy em không xứng với anh như vậy, anh sẽ không cưỡng ép em nữa. Tương lai đó của em, chúc thành công, Thanh Vi."

Phải, là vì em không xứng.

Em không xứng chút nào phải không anh? Cho nên ông trời có mắt đã không ban cho em cuộc sống mà em mong muốn. Cuộc sống mà em ích kỷ đánh đổi bằng người yêu mình nhất. Cuộc sống của người khác ban tặng thật không dễ chịu chút nào anh nhỉ? Kể từ khi em được nhận vào một công ty lớn, một bước ngoặc lớn mà em dành cả đời mình mơ mộng. Thế nhưng nó đã bị nhàu nát đến đáng thương bởi hiện thực khắc nghiệt. Em không đủ trình độ để theo kịp tiến độ với các đồng nghiệp khác, hiệu suất làm việc ngày càng giảm đi. Áp lực công việc, áp lực đồng tiền nuôi bản thân,.. Mỗi lúc em nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cảnh tượng trong thang máy lại hiện lên tim em như quặn thắt.

Cảm giác an toàn đã không còn nữa, chỉ có mình em giữa chốn dòng đời cay nghiệt. Em không có ai để dựa vào nữa rồi, em cũng không còn đủ sức để bước tiếp. Minh Quân à, em biết mình sai rồi, nhiều khi muốn nhấc điện thoại để òa khóc một trận với anh, nhưng rồi chợt nhận ra từ lâu đã không còn là gì của nhau nữa.

Liệu... có còn lối giải thoát nào cho em nữa hay không?

Tiếng thang máy ù ù bên tai, tôi cả người ngồi sụp xuống như bị trút đi chút sức lực cuối cùng. Linh hồn của tôi mỗi ngày cứ thế sống trong quá khứ, tự nhốt mình trong chiếc thang máy của hoài niệm, tự làm đau mình bằng những câu chuyện đã cũ. Đau đớn đến tột cùng.

Cánh cửa tháng máy lại mở ra lần nữa, trên hành lang trống vắng đổ xuống nền là bóng lưng dài của một chàng trai trông cô đơn đến lạ. Anh bước xiêu vẹo, toàn thân bốc lên mùi men rượu nồng nặc, quần áo xốc xếch, tay nắm chặt cổ chai rượu đã rỗng, tay kia cầm khung hình, nói đúng hơn chính là bức di ảnh của tôi.

Tôi không phải là không có tình yêu với anh ấy, mà là trong tôi luôn mặc định rằng mình không xứng với anh. Hóa ra không đồng điệu về suy nghĩ lại dễ khiến con người ta làm tổn thương nhau như vậy. Chúng tôi đều nghĩ cho nhau, muốn dành điều tốt nhất cho người mình yêu mà quên mất đi rằng, hạnh phúc đơn giản chỉ cần được ở bên nhau là đủ. Chính điều đó đã đẩy chúng tôi ra xa nhau, giống như hai nam châm cùng điện cực.

Cho đến tận khi kẻ còn người mất, mới nhận ra rằng đối phương yêu thương mình thế nào, thì tất cả cũng đã muộn. Tôi đã sai, sai từ bước lựa chọn đầu tiên, từ cái ý nghĩ tiêu cực rằng mình không xứng. Tôi đã đẩy anh cho một cô gái khác, tôi đã đẩy bản thân mình vào bước đường cùng của sự sống. Kết cuộc của hành trình tìm kiếm cuộc sống an nhàn là khiến cho mình càng trở nên bế tắc đến nỗi phải tự kết liễu để giải thoát.

Xót xa khiến vành mắt tôi cay cay, ánh sáng đèn điện chói lòa sộc thẳng vào tâm trí. Tôi muốn bước đến ôm choàng lấy anh để xua đi chút đau thương còn sót lại, muốn lại được nắm bàn tay ấm áp đang run rẩy trong men say cùng nỗi bi thương, tôi tất nhiên có thể bước ra khỏi chiếc thang mấy đầy sự tang tóc này để bước ra ngoài ánh sáng ấy, để được nhìn thấy anh khi hoàng hôn vừa hé. Điều đó có nghĩa rằng, tôi vẫn sẽ như ngày hôm nay, mở mắt ra thấy anh ngồi gục trên bàn ngủ ngon lành.

Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ đứng bất động mãi... cho đến khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại, bóng lưng anh dần chỉ còn là một đường chỉ trắng. Mộng mơ không còn, tình yêu cũng tan biến. Từ lâu, thế giới bên ngoài kia tôi đã không còn thuộc về nữa rồi.

Bóng tối lại bao trùm, một màu u tối hệt như cuộc đời của tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro