Chạy, đến khi nào mới thắng được con tim? - Naa
Người ta nói, trường trung học là thánh điện của tình yêu tuổi học trò.
Nhưng tôi không nghĩ vậy. Vì tôi học trường nữ sinh. Quanh năm suốt tháng chỉ toàn vịt trời ở với nhau.
Tuy nhiên, cái tôi nghĩ và thực tế cách nhau một ánh nhìn.
...
Lễ khai giảng năm lớp mười một, em ấy đại diện tân học sinh lên phát biểu cảm tưởng. Một nữ sinh dễ thương chết người ! Vẻ đẹp phổ biến, nhưng sự thu hút đó, chẳng mấy ai có được.
Đẹp.
Từ A đến Z.
Đến nỗi khi lễ khai giảng kết thúc, hàng ngàn nữ sinh khác chạy lại vây kín em ấy, xin tất tần tật mọi thông tin cơ bản.
Tôi tự lượng sức mình không đấu lại đám trâu bò tóc mây đó, nên chỉ đứng ngoài nhìn lũ bạn mình xồng xộc chạy tới.
Tôi nhìn em ấy. Nhìn trong vô thức.
Lát sau, phát hiện em ấy cũng nhìn tôi.
Cái nhìn đó đạt kỷ lục dài đến hơn hai mươi giây. Khi bừng tỉnh, tôi thấy cả người run lên như có dòng điện chạy qua.
Tim lệch nhịp rồi...
...
Tôi không phải kiểu người thích phủ nhận điều rõ ràng trước mắt, vì thế một tuần sau, tôi phát hiện mình thích em ấy.
Cái này gọi là tình yêu sét đánh à...?
Lớp em ấy đối diện lớp tôi. Mỗi khi đi ngang hành lang, tôi hay nhân tiện đưa mắt nhìn em ấy.
Một cô gái luôn tỏa sáng.
Bạn bè luôn vây quanh em ấy.
Bước vào lớp rồi, nhìn lại mình, không có gì nổi bật cả.
...
Ngày thứ ba mươi ba tôi thích em ấy, đã xảy ra sự kiện quan trọng.
Tôi chạm mặt em ấy ở hành lang. Em ấy nhìn tôi một hồi khiến tim tôi điêu đứng, sau đó rạng rỡ đập tay một phát:
- A! Chị là chị gái nhìn em chằm chằm hôm khai giảng! Thì ra chị học lớp này à?
Tôi đần độn đáp, - Ừ.
Chúng tôi chính thức biết nhau như thế. Sau đó nói chuyện thân thiết hơn. Em ấy thích nói, tôi thích nghe. Em ấy dở môn tự nhiên, may sao tôi giỏi toán, lý, hóa.
Ngày ngày gặp nhau, nói chuyện. Một bên vô tư, một bên tôi đây bệnh thầm thương ngày càng trầm trọng.
Hình ảnh em ấy không chỉ gói gọn trong giờ học nữa, mà lan cả sang giấc mơ của tôi.
...
Ngày thứ một trăm năm mươi hai, em ấy bảo:
- Chị, chị thích em à?
Tôi giật mình. Nhưng trường phái mạnh mẽ dứt khoát đã lâu không thấy đột nhiên quay lại, giúp tôi phun ra câu nói cứu cánh:
- Thế nếu chị gật đầu thì sao?
- Thì là đương nhiên ! Em tốt thế này cơ mà, ai chả yêu quý.
Em ấy trưng ra nụ cười cực kỳ thiếu nghiêm túc. Đột nhiên câu nói "Chị thực sự thích em" kẹt lại trong họng tôi.
Em ấy chỉ đang đùa.
Như đổ thêm dầu vào lửa, em ấy gọi ba người bạn của mình đang đứng gần đó, rất tự tin mà phát ngôn.
- Hiểu nhau là thế này đấy. Chị ấy mới đúng nghĩa là bạn thân của tao. Chị ấy chỉ cần nhìn là biết tao đang đùa, rất ăn ý phối hợp đùa lại. Thấy chưa? Haha.
Giọng cười nhẹ nhàng của em ấy đi vào tâm trí tôi. Dũng khí và tinh thần đều đã bay mất.
Ba cô bạn kia có nói gì đó, nhưng tôi không còn nghe được gì nữa.
...
Ngày thứ ba trăm mười chín, khi tôi đã lên lớp mười hai, em ấy nói một câu khiến tôi điêu đứng lần hai:
- Chị Khanh, em thích chị.
Tôi tự hình dung được mặt mình lúc đó đần thối ra đến nhường nào.
Sau năm giây đưa mắt nhìn nhau, em ấy thở dài. Tôi nuốt nước bọt.
- Trời, đến chị là con gái mà còn có phản ứng đó. Thế nào mà cậu ấy lại lạnh lùng thế nhỉ?
Tôi ngớ người.
Cậu ấy?
Ai cơ?
- Chị biết trường nam sinh Thống Nhất không? Em có thích một bạn, cậu ấy đẹp trai lắm ! Kể ra thì chỉ là đơn phương thôi, nhưng được con gái tỏ tình, chí ít cũng phải dao động tí chứ... Đằng này lại thẳng thừng bảo không...
Em ấy nói giọng nhỏ dần.
Tai tôi cũng ù đi từng phút...
...
Sau ba ngày thẫn thờ vì biết tin động trời, tôi biết thêm hai bí mật.
Thứ nhất, em ấy thích cậu bạn kia đã lâu. Rất lâu rồi.
Thứ hai, cậu bạn ấy là em họ tôi.
Tất nhiên, đôi mắt thất vọng của em ấy rực lên khi nghe tôi nói về bí mật của mình. Chuyện sau đó diễn ra rất nhịp nhàng. Tôi giúp em ấy. Họ có buổi hẹn hò đầu tiên ở công viên gần trường.
Họ đi dạo, chơi các trò chơi hết một buổi chiều thứ bảy. Em ấy vui. Ngay cả cậu em họ lãnh đạm của tôi cũng hăng hái nói cười lạ thường.
Tôi đi theo họ.
Hành vi này gọi là theo dõi.
Tôi lấy danh vì thầm thương em ấy.
Nhưng đến chữ "thích" mãi cũng chẳng nói được, tôi lấy quyền gì?
Mà đơn phương vốn đã không có quyền.
...
Em ấy chính thức là hoa có chủ.
Tôi không mừng ra mặt. Nhưng em ấy không hề để ý. Chỉ luôn miệng biết ơn tôi.
Tôi sẽ không nói, rằng tim tôi hụt hẫng như nào.
Đợt đó sắp thi học kỳ. Tôi lao đầu vào học, bỏ lại tất cả mọi thứ không liên quan đến "thi học kỳ" đằng sau. Tôi học một cách thiếu khoa học, một ngày ngủ chưa đầy bốn tiếng, cả người phờ phạc, tinh thần bệ rạc. Cốt chỉ để quên đi đứa con gái xấu xa đó.
Tôi lảng đi khi thấy bóng dáng đó.
Chính là lẩn trốn.
Buồn cười thật. Tôi nhớ mình luôn tự hào nói, một khi đã yêu thì không nên chỉ thừa nhận, phải nói thẳng với người kia.
Sự thật là chạy thế nào cũng chẳng thắng được con tim.
...
Thi học kỳ xong.
Thành tích đầu bảng toàn khối.
Tôi hài lòng với kết quả mình đạt được. Cũng nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Tôi yêu đơn phương, nhưng không ai cấm tôi ở gần em ấy cả.
Không việc gì phải lẩn trốn. Tôi khấp khởi tìm gặp em ấy. Nghe nói em ấy xếp thứ hạng thành tích rất cao, tôi vốn định chúc mừng.
Ngoài dự đoán. Em ấy lạnh nhạt với tôi.
Tôi cảm nhận sâu sắc điều đó. Tôi rất hoang mang, rốt cuộc là em ấy làm sao vậy?
Kết thúc hội thoại ngắn ngủi. Vừa đúng lúc reng chuông ra về, tôi thấy em họ mình đứng ngoài cổng, vẫy tay với em ấy. Em ấy đáp lại bằng một nụ cười tươi hơn hoa, nụ cười in mãi trong lòng tôi.
À.
Từ đầu đã vậy mà.
Em ấy thích, hoặc gọi là quý tôi khi tôi đối tốt với em ấy. Còn những ngày qua tôi đã làm gì?
Tôi lấy đâu ra cơ hội?
...
Tình trạng này kéo dài suốt hai tháng.
Tôi chuyển trường.
Tôi từ bỏ.
Ban đầu tôi nghĩ là từ bỏ mối tình đơn phương này. Nhưng không phải.
Chỉ là tôi từ bỏ hy vọng.
Tôi không ngưng được nhịp tim rung từng hồi khi hình ảnh em ấy hiện lên trong tâm trí. Ngay cả khi kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới, tôi vẫn luôn dành khoảng nhỏ trong giấc mơ để tìm về ngôi trường cũ, hành lang cũ, nơi chúng tôi chính thức làm quen.
Cuối cùng là nước mắt vẫn rơi, ào ạt chảy ngược vào trong.
...
Nhưng tôi biết, không thể cứ mãi như vậy.
Tôi đang cố gắng loại bỏ mối tình đơn phương này.
Cầu chúc cho tôi của ngày mai sẽ thành công.
Vừa dứt, bất chợt tôi thấy mọi thứ hơi nhòe đi. Ngay lập tức tôi ngẩng đầu lên thật cao, rồi lại bắt tay vào học tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro