Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác quỷ đêm trăng - Yupina Dolche

Xin chào, tôi là Ngọc. Và tôi 17 tuổi.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi bắt đầu một cuộc sống tự lập, cha mẹ tôi đi công tác nước ngoài ba năm nên đã gửi tôi tới một trường nội trú.

Dĩ nhiên mọi việc chuyển đồ vào kí túc xá là một tôi lo hết. Thế nên bạn mới đang nhìn thấy một con bé kính cận, cao kều đang khổ sở với cả đống đồ đằng kia đấy thôi.

"Đùa nhau sao, cả tấn hành lý thế này!" - Miệng gắt lên nhưng tay vẫn trầy trật kéo đi cho bằng được.

Cuối cùng vì quá mệt mỏi trong việc cố gắng kéo lê cái va li đã trật bánh, tôi dừng lại nghỉ ngơi cũng như nhìn ngắm xung quanh lần nữa dưới tiết trời mát mẻ của một buổi sáng tháng 9.

Khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của tôi về một nơi đầy đủ tiện nghi. Thứ duy nhất mà tôi phải đối mặt trước mắt là mùi ẩm thấp mốc meo lâu ngày xộc vào mũi cùng nỗi thất vọng lớn nhất quả đất này:

Kí túc xá X là một khu nhà xập xệ, với bốn tầng lầu. Hầu như mọi cánh cửa hay những thứ gì làm bằng kim loại đều đã rỉ sét, vách tường mọc đầy rêu, sặc mùi ẩm thấp. Kể cả việc nơi toạ lạc lại tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài khiến cho nơi này càng ngày càng ít học sinh xa nhà đến đăng kí ở.

Thật tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.

Lại trở về với cái vali cùng túi đồ đầy ụ những vật dụng linh tinh. Chán nản vừa định nhấc đồ lên thì tôi đã nghe thấy tiếng gọi:

"Để tôi giúp bạn."

Một bạn gái vô cùng xinh xắn hoạt bát chạy đến đỡ ngay cái đống hỗn độn trên tay tôi. Phải nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên tôi được gặp một người đáng yêu như thế này: Da trắng, lùn lùn, mắt hai mí to tròn lại cộng thêm sự thân thiện nữa. Ôi, cứu tinh đời tôi.

"Cảm... Cảm ơn bạn!"

"Không có gì đâu, bạn là học sinh mới à? Nhìn bạn lạ lắm." - Vừa nói cô ấy vừa khệ nệ bưng cái túi to nửa người đi trong khó khăn.

"À đúng vậy. Mình là Ngọc, học lớp 11A3. Đây là lần đầu mình sống xa gia đình nên cũng hơi bỡ ngỡ." - Tôi lúng túng trả lời.

Đôi mắt của cô bạn lộ rõ vẻ vui mừng, nó long lanh đến lạ, hoàn toàn khiến cho đối phương phải bị thu hút.

"Ôi thật sao, mình là Hằng, cũng học lớp 11A3 này. Bạn ở phòng mấy?"

"209" - Lí nhí trả lời, tôi cúi gầm mặt mà bước đi vì cảm thấy quá tự ti sau khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ của bạn. Đẹp quá!

"Thật sao? Mình ở ngay phòng bên cạnh luôn này. Vui quá đi mất, nhanh lên nào, mình không thể nào đợi được nữa."

****

Sau cùng, hai chúng tôi đã có thể đến được căn phòng. Chỉ ở tầng hai thôi mà việc đem đồ lên cũng đã gần như vắt kiệt sức lực của hai đứa.

Đặt vali xuống, tôi nhìn căn phòng dành cho một người, với một khuôn mặt thiểu não. Nó còn có thể tệ hơn mức nào nữa chứ? Phòng tôi bé như cái lỗ mũi, chỉ có độc một chiếc giường sắt và cái tủ gỗ đã lỏng ốc. Nhà vệ sinh thì không còn gì tởm hơn: bụi bẩn bám đầy, nước cặn nhỏ giọt ứ đọng tại góc phòng, những vệt đen bám trên tường, vòi nước và sàn nhà. Có lẽ việc sống trong căn nhà quá đầy đủ bấy lâu đã khiến tôi súyt nôn khi thấy cảnh tượng này.

Lẽ ra tôi phải suy nghĩ thấu đáo hơn về quyết định chọn kí túc xá là nơi để thiết lập lại cuộc sống không bố mẹ của mình.

Đúng, lẽ ra phải như thế!

****

Hằng thích thú nhìn tôi ngã vật ra trên giường sau khi dọn dẹp hoàn tất đống hổ lốn này. Tôi thực sự cần vài túi nước biển, ai mà biết được dọn dẹp lại mệt thế này. Tuy vậy, công sức tôi bỏ ra chỉ đổi lại được cái nhìn tươm tất hơn chỉ một tí của căn phòng.

Cô bạn phòng 208 nhanh nhảu chạy đến đưa tôi chai nước khoáng ướp lạnh. Hay thật, cứ tưởng cô ấy sẽ giúp mình dọn dẹp chứ. Ai ngờ vừa định mở miệng ra nhờ vả là đã biến đâu mất rồi.

"Chịu khó đi. Ban đầu mình cũng như Ngọc thôi, cố gắng tự lập, nhưng sau cùng đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của ba mẹ. Ngọc biết không? Mình yếu lắm. Giúp Ngọc khiêng ít đồ ban nãy thôi mà đã khiến mình choáng váng rồi." - Cô ấy cười, lại một nụ cười mê hoặc người khác.

Thật tình, sao tôi có thể giận dỗi được cô ấy cơ chứ?

"Ừm, cảm ơn Hằng!" - Tôi vói tay lấy chai nước, uể oải mở nắp nhưng lại tu ừng ực như người đang chết khát.

"Ngọc có vẻ nhút nhát nhỉ? Nhìn bạn cao thế cơ mà. Mà ba mẹ bạn đâu? Không ghé qua xem thử kí túc xá à?"

"Họ có xem qua tin nhắn, nhưng là một hình ảnh hoàn toàn khác." - Tôi nói, rồi nhìn xung quanh với một giọng điệu dè biểu.

"Haha, mình hiểu ý bạn mà. Đúng là khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng. Nhưng đừng lo, thiếu tiếu nghi cũng có cái hay của nó đấy nhé."

Tôi ngớ mặt ra, đáp lại câu nói của bạn bằng một vẻ mặt không ngờ tới:

"Bạn đừng có đùa. Khó chịu chết đi được ấy, cứ như là bị lừa vậy."

"Không đâu, ban đầu sẽ không quen nhưng dần dà chuyện đó sẽ trở nên siêu bình thường luôn. Được cái là chúng ta không hề có giờ giới nghiêm, cũng như có được sự riêng tư tuyệt đối. Có cởi truồng chạy hết hành lang cũng chẳng ai nói gì cả. Thật đấy, cả tầng này có mỗi năm người ở thôi. Và cứ cuối tuần là chẳng còn một móng nào cả. Ngọc không thấy vui sao, muốn làm gì thì làm!"

Tôi ậm ừ gật đầu cho qua, ngay trước mắt thì tôi hoàn toàn không thấy thế. Toàn những cái vớ vẩn!

"Thôi mình về nhé! Chiều nay có tiết quan trọng nên mình phải chuẩn bị kĩ. Bao giờ Ngọc vào học?"

"À, là thứ hai!"

"Tuyệt vời, mình sẽ giới thiệu Ngọc với đám bạn của mình. Đừng lo, Ngọc sẽ sớm hoà nhập thôi!"

Hằng chạy về nhanh đến nỗi tôi không kịp nói ra tiếng "Cảm ơn!". May mắn làm sao khi tôi được gặp một người tốt như vậy.

Rồi tôi lại nhìn lên trần nhà, những mảng đen bám đầy vì mốc meo khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Ký ức ngày ấy tràn về, một lần nữa. Nó khiến tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Đầu óc tôi quay cuồng trong suy nghĩ để rồi ngủ quên lúc nào không biết. Một tiếng cười giòn rộ lên trong phòng cũng là lúc mắt tôi nhắm nghiền lại. Hoàn toàn chẳng biết gì nữa.

Có lẽ sau khi tỉnh dậy, mảnh kí ức nhỏ nhoi ấy đã nghiễm nhiên trở thành một trong những mảnh ghép về cơn ác mộng không ai báo trước của tôi.

****

Cầm quyển nhật kí nhỏ trên tay, tôi viết vài dòng trước khi bắt đầu tản bộ một chút.

Chỉ mới năm giờ sáng, dù trời vẫn còn nhá nhem tối nhưng tôi đã tỉnh dậy từ bao giờ. Có lẽ vì sự hồi hộp cũng như lo sợ không bao giờ dứt trong tôi.

Nhật kí thân mến!

Hôm nay là chủ nhật, một ngày bận rộn để chuẩn bị cho mọi thứ sắp tới đây.

Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Mình không muốn quá khứ bị lặp lại.

Gắp quyển sổ, tôi đứng dậy vươn vai vài cái. Mở cửa ra, sương lướt ngang mặt mang theo lạnh lẽo u ám vào sáng sớm. Tôi đập vào má mình vài cái trước khi ngó thử qua phòng bên cạnh để rồi hoàn toàn bất ngờ điều đó.

Căn phòng của Hằng được trang hoàng bằng những vật dụng bé xinh bán đầy ngoài nhà sách. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến nó khác xa với không khí nặc mùi chuột chết phòng tôi. Sự ấm áp từ chiếc đèn ngủ vàng kim bao phủ lên mọi thứ. Ôi tôi thèm được như thế.

Có lẽ tôi còn phải học tập nhiều về Hằng nếu còn muốn thay đổi không gian sống của bản thân.

Cố bỏ ngoài tai sự mời gọi trở về căn phòng để làm lại một giấc thật sâu, tôi nhanh chóng tập trung vào mục tiêu mình đã đặt sẵn.

Không gian hoang lạnh cùng làn sương mù mỏng cứ lượn lờ cố len lỏi vào lớp áo trong của tôi. Sân kí túc xá hiện tại vắng tanh, tuy nhìn hoang sơ nhưng được cái rộng lắm. Mới chạy được vài vòng sân thôi mà mồ hôi đã vã ra như tắm rồi. Tôi dừng lại nghỉ ngơi, gục mặt thở điên cuồng, cảm giác nóng bừng và hơi choáng khiến tôi phải vịn vào cây cột gần đó.

Không biết từ bao lâu rồi tôi mới được tập chạy trở lại nhỉ?

Đang lau mồ hôi thi nhau túa ra nhễ nhại thì từ xa một người con trai lạ chầm chậm chạy tới. Những tia nắng mặt trời đã xuất hiện khiến cho tôi có thể nhận diện được khuôn mặt cậu ta. Và tôi thật sự cảm thấy mình quá may mắn vì điều đó.

Cậu ta đẹp đến mê người. Thân hình cao ráo cùng khuôn mặt góc cạnh phảng phất vài nét u buồn khiến tôi chết đứng ngay tại chỗ. Đôi mắt to, tóc dày xù cùng sóng mũi cao dọc dừa thật không còn gì để chê nữa.

Tôi ngây người nhìn cậu ta chạy ngang như một cơn gió. Và dĩ nhiên tôi lại trở nên vô hình trong mắt người khác. Cứ thất thần nhìn theo cho tới khi con người điển trai ấy khuất hẳn.

Lập tức đưa hai tay áp vào má, mặt tôi từ bao giờ đã nóng phừng phừng đến thế này rồi, và tôi cá là nó đã đỏ như trái cà chua khi vừa giáp mặt cậu ấy.

Xấu hổ quá đi mất! Không biết cậu ấy học lớp mấy nhỉ? Kí túc xá nam cũng có người đẹp trai đến thế vào ở sao?

Liệu tôi có được gặp lại cậu ấy lần nữa không?

****

Cuối cùng, ngày quan trọng nhất cũng đã tới: Thứ hai, phải đến trường!

Mình trông có ổn không nhỉ?

Chẳng biết bạn bè trong lớp sẽ đối xử như thế nào với mình đây.

Mình có quái dị lắm không?

Tôi sợ, sợ lắm cái cảm giác này. Tay khoá cửa, chân bước đi mà lòng tôi cứ chùng xuống. Chẳng thể nào tự khích lệ tinh thần lên một tí nào cả. Cha mẹ chẳng thèm gọi hỏi thăm tôi, ngay lúc tôi cần nhất.

Thôi thì chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi!

****

Đứng trước cửa phòng giáo viên đợi cô chủ nhiệm dắt vào lớp, tay tôi siết chặt vào chân váy, miệng cầu trời lạy phật, hình như còn toát cả mồ hôi lạnh nữa.

Đủ để biết tôi lo lắng đến mức nào rồi chứ?

Giáo viên của tôi khá trẻ, nhìn cũng chỉ mới 28 đổ xuống thôi. Và thường thì bạn biết đấy, tuổi trẻ thường đi đôi với sự sôi nổi, nhiệt tình.

Cô nói rất nhiều, rất nhiều về trường mới của tôi:

Như là trường vừa được xây lại vào năm ngoái với bảy lớp 11, bạn bè trong lớp rất hoà đồng với nhau nên tôi cứ yên tâm. Và còn cả kế hoạch xây kí túc xá mới sẽ tiến hành vào năm sau chẳng hạn,...

Nhưng điều cô nói hiện tại hoàn toàn là vô ích vì có chữ nào lọt qua được tai tôi đâu. Mọi thứ tôi nghe được hiện tại chính là: chẳng có gì cả. Đầu óc tôi trống rỗng, gồng mình bước đi vì sợ rằng chỉ thả lỏng một chút thôi chắc tôi sẽ bị áp lực đè bẹp mất.

Tới lớp, tôi nhìn lên tấm bảng trước cửa:

11A3

Tim tôi như dừng lại vài nhịp nhưng cuối cùng cũng lấy lại bình quân, hít một hơi thật sâu rồi cắm mặt bước nhanh theo sau cô vào lớp.

Đừng lo, đã có Hằng rồi mà!

Nhưng...

Có quá nhiều, quá nhiều người đang ở đây! Tôi phải làm sao bây giờ? Không! Không! Tôi không thể làm được! Tôi sợ quá.

"Ngọc! Hà Minh Ngọc!"

"Ơ, dạ?!"

Cho tới tận khi chủ nhiệm bước tới lay người thật mạnh thì tôi mới dám ngước mặt lên, nỗi căng thẳng đột nhiên tiêu biến mất. Tôi tắc lưỡi, thầm trách bản thân thật ngốc nghếch vì đã đứng chết trân trên bục. Nhìn tôi lúc ấy chả khác gì một con ngố cả.

Bản lĩnh lên nào!

"Mình... Mình là Minh Ngọc. Lúc trước mình đã học một trường ở Long An nhưng do tính chất công việc của ba mẹ nên mình mới chuyển đến đây. Mong được các bạn giúp đỡ."

Mái tóc tém phản chủ rũ xuống che đi nửa mặt tôi, nhìn rất lập dị. Còn tôi thì đã cứng đơ người nên cứ mặc nó như thế luôn.

"Nào giờ thì để cô xem sẽ xếp em vào chỗ nào nhé! Cô thấy lớp mình còn nhiều bàn trống lắm, có bạn nào muốn ngồi cạnh Ngọc không?"

Cả lớp với ba mươi con người không hề hưởng ứng mà chỉ bàn tán xì xào to nhỏ về tôi. Có người nhăn mặt, có người chỉ chỏ tôi rồi nói gì đó với người kế bên, và cả những người còn chả buồn ngước mặt lên nhìn lấy một lần.

Áp lực ngày càng tăng cao. Cuống họng tôi chẳng thể nào phát ra thành tiếng được nữa. Khoé mắt đã hơi cay cay rồi.

Chắc tôi khóc mất.

"Thưa cô, cô cho bạn Ngọc ngồi kế em được không ạ."

Là Hằng. Đúng rồi, là giọng của Hằng mà.

Tôi ngước lên nhìn, vẫn với nụ cười rạng rỡ đó, cô ấy đã cứu tôi một lần nữa.

"Ê, còn tao thì sao? Mày dở người à?" - Cô bạn ngồi kế Hằng lên tiếng, giọng bực dọc, liếc hái tôi.

"Mày qua ngồi kế con Thảo đi. Nhường bạn mới đi mà, dẫu sao thì bạn ấy cũng ở kế phòng tao còn gì. Dạ, cô thấy như thế được không cô?" - Hằng xua xua người bạn cùng bàn đi mau.

"À, ừ. Cũng được. Linh, em chịu khó nhé. Còn Ngọc, em về chỗ của mình đi. Được rồi các em, chúng ta vào bài nhé!"

"Thiệt bực mình mà!" - Linh giậm chân, cằn nhằn rồi lùa đại mớ tập vừa soạn ra vào cặp, phẩy đít bỏ đi.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi khi tôi có thể dũng cảm quay qua bắt chuyện lại với Hằng thì cũng đã sang tiết hai rồi.

"Cảm... Cảm ơn Hằng nhé. Bạn lại cứu mình lần nữa rồi! Tại mình mà bạn Linh gì đó..."

"Trời đất. Có gì cả đâu, thật ra thì Hằng cũng không định vậy đâu. Nhưng mặt Ngọc tái mét lúc đó luôn, dĩ nhiên Hằng phải làm gì đó chứ! Ngọc phải mạnh mẽ lên, nhút nhát quá cũng không tốt đâu."

Rồi cô ấy cười khì. Dưới ánh nắng qua cửa sổ, Hằng trước mắt tôi chẳng khác nào một thiên thần cả.

Liệu tôi có nên làm thân với cô ấy không nhỉ?

****

Quả thật, mọi thứ hoàn toàn không như tưởng tượng cũng như mong đợi của tôi.

Chả có ai buồn bắt chuyện với tôi cả. Kể cả Hằng, dù đã chạy qua bên đám con Linh rủ rê kết bạn với tôi. Nhưng cái Hằng nhận lại chỉ là thái độ lồi lõm ra mặt của họ.

Hằng lẽ ra không nên làm thế vì tôi.

Nhìn cô ấy xách hai li nước cam phóng tới chỗ tôi, tôi lại cảm thấy tội lỗi với cô ấy. Có lẽ hôm nào đó, tôi nên xin giáo viên đổi l... - Rầm!

Bất cẩn thế nào mà Hằng lại vấp té, làm đổ hết cả nước cam ra áo của bạn nam ngồi ngay phía sau tôi.

Tôi giật bắn mình, lật đật lôi ngay đống khăn giấy từ trong cặp ra rồi định ngồi xuống lau giúp thì bị Hằng giựt ngay trên tay mà lau lấy lau để cho cậu bạn này. Nét mặt bối rối, luôn miệng nói xin lỗi của Hằng nhìn đáng yêu hết nấc luôn ấy.

Nhưng mà khoan đã, bạn nam này... Chẳng phải là!

Tôi trợn tròn mắt, nhìn lại thật kĩ từng cử chỉ, đường nét của cậu này. Đúng rồi, là người đẹp trai hôm ấy đây mà. Không sai đi đâu được.

Cậu ấy nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng cất lên bảo rằng không sao cả rồi đứng lên đi thẳng. Ôi thề với trời đất rằng ngay từ giây phút đó tôi đã thật sự xiêu lòng cậu này rồi.

Tôi như mở cờ trong bụng, trong lòng vui sướng đến tột độ vì sự tình cờ này. Người đối tốt với mình nhất cũng như người mình thích đều học chung lớp với mình.

Thử hỏi còn điều gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

Nhưng giá như lúc đó thay vì nhìn chăm chăm theo cậu ta, tôi đáng ra nên nhìn thấy ánh mắt của Hằng.

Cô ấy cũng như tôi, hướng tới một nơi xa xôi nào đó với vẻ mặt buồn bã.

****

Ngày học đầu tiên kết thúc, sau khi cùng Hằng trải qua hai km đi bộ, tôi cuối cùng cũng nằm gọn trên chiếc giường nhỏ.

Lấy điện thoại ra, tôi kiểm tra hộp thoại để rồi thở dài, vất thẳng nó vào chiếc gối.

Hoàn toàn không có một tin nhắn nào từ ba và mẹ cả.

Tôi đã nhắn cả chục tin cho họ rồi cơ mà. Tại sao lại không hề có một phản hồi nào cả? Họ định bỏ mặc tôi luôn sao? Bao nhiêu nỗi niềm, sự lo lắng, hồi hộp, cô đơn của tôi sẽ được ai chia sẻ và lắng nghe đây?

Buồn bực, tôi định đánh một giấc nữa thật sâu tới chiều luôn cho bõ ghét. Nhưng chính ngay những giây phút thế này, hình ảnh cậu bạn với nụ cười ấm áp hiện lên trước mắt.

Nó đẹp đến lạ kì!

Ánh nắng nhẹ nhàng đùa nghịch trên mái tóc đen dày đã được chải gọn gàng. Nụ cười hiền cùng hàm răng trắng đều như hạt bắp khiến tôi điêu đứng. Đôi mắt u buồn nhìn tôi với một vẻ trìu mến.

Tôi cười, rồi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

****

Ngày thứ hai, cũng chẳng khá gì hơn.

Đám bạn của Hằng hình như ghét tôi lắm thì phải, bao nhiêu lần tôi nhìn sang họ là cứ bấy nhiêu lần bắt gặp họ đang quan sát tôi. Điều đó khiến tôi thực sự không thấy thoải mái, từng nhất cử nhất động đều bị soi mói.

Thật bất lịch sự!

Dĩ nhiên những điều tôi có thể làm hiện tại chỉ là cố làm lơ và thử bắt chuyện cho được với Duy - cậu bạn phía sau.

Rất nhiều lần, Hằng hay quay xuống đùa giỡn với cậu ấy. Tôi cũng giả bộ tò mò xoay người để lắng nghe, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là nụ cười nhạt của cậu. Tôi cười, tôi nhìn cậu chăm chăm. Nhưng tất cả mọi thứ trong mắt cậu hiện tại chỉ là một cô bé hoạt bát, vui tươi mà thôi.

Hoàn toàn không có tôi trong đó.

Tôi phải làm sao để có được sự chú ý của cậu?

Như Hằng, hay như bao cô gái xinh đẹp khác.

Hãy cho tôi biết, tôi phải làm sao?

Thất vọng vì nỗ lực bắt chuyện không hiệu quả, tôi quay lên để rồi chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của một cô gái ngồi phía bên kia lớp.

Cô ta có mái tóc dài rối xù xoã tới lưng, ngồi một mình, và tay liên tục xoay xoay cây bút.

Dù đã biết mình bị phát hiện, nhưng tới một lúc lâu sau đó, cậu ta mới quay người nhìn ra cửa sổ, không quan tâm tới tôi nữa. Và cũng hoàn toàn chẳng để tâm gì tới bài giảng của giáo viên.

Tình trạng thế cứ tiếp diễn hết cả một buổi học, nhưng điềm nhiên không một ai phàn nàn cả.

Đúng là kì lạ!

****

Sau khi trải qua một tháng tại môi trường mới này, tôi bắt đầu thích nghi hơn với hiện tại.

Tối nào tôi cũng qua phòng Hằng chơi đến tận khuya mới trở về, vui lắm cơ. Vì kí túc xá vắng người lắm nên cười đùa to đến mức nào cũng chẳng sợ phiền ai.

Đây chắc hẳn sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Nhưng về Duy, cậu ấy vẫn chưa hề để ý gì đến tôi cả. Có hơi buồn chút nhưng dù sao vẫn được ngồi gần nhau mà.

Và cả về cô gái tóc đen hôm đó - người làm tôi khó chịu nhất, gần đây hình như luôn lảng vảng theo tôi. Tôi chẳng biết cô ta có ở kí túc xá hay không, nhưng trên con đường trở về kí túc xá mỗi ngày, phía sau tôi luôn luôn là cô gái ấy.

Tôi sắp phát ốm vì điều đó mất thôi.

Đôi lúc tôi muốn hỏi Hằng về chuyện cô ta. Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại ngập ngừng rồi tiếp tục quyết định im lặng. Tôi không muốn Hằng nhìn tôi với hình ảnh một con người lập dị, hay để ý.

Tôi chắc sẽ câm nín cho qua mọi chuyện, nhưng đó là tới khi phiên trực nhật ngày hôm nay của tôi kết thúc.

Cũng như mọi hôm, đây là lần thứ ba trong tuần, tôi bị Linh - lớp trưởng đồng thời cũng là bạn của Hằng, bắt phải ở lại trực nhật. Tức lắm chứ, nhưng dường như tôi không hề có khả năng phản kháng lại. Có lẽ vì quá nhút nhát, hay là vì sợ ảnh hưởng tới Hằng.

Nếu cô ấy biết việc tôi bị bắt nạt thế này chắc sẽ không để yên đâu.

Thế là hôm nay, tôi lại phải nói dối và yêu cầu Hằng về trước một mình để có thể hoàn tất nhiệm vụ từ đâu rớt xuống này.

Xếp ghế lên gọn gàng, tôi te te chạy đi lấy giẻ vắt nước. Vừa đi vừa suy nghĩ, trên đường về có một tiệm gà rán có vẻ ngon lắm. Khi về chắc tôi ghé qua mua một ít để thay lời xin lỗi với Hằng quá.

Tôi đã không thành thực với cô ấy dù chúng tôi là bạn thân. Và thế là không tốt.

Bước vào lớp, tôi giật mình nhảy thót lên, cái giẻ vừa vắt khô rơi bẹp xuống sàn.

Cô gái tóc đen cả người ướt sũng nước như đang đợi ai đó, ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học của Duy. Và có vẻ như chẳng hề quan tâm tới sự hiện diện của tôi.

Tái mặt, tôi tránh xa cô ấy hết mức có thể. Rón rén đi xuống cuối lớp lấy cây chổi mà quét trong im lặng.

Và mọi việc cứ kéo dài như thế cho tới khi một giọng ca khàn khàn cất lên, phá tan bầu không khí.

"Xa nhau rồi, anh liệu còn nhớ hay đã quên.
Ngày ta nắm tay, cười đùa trên chiếc xe đạp cũ.
Em đi rồi, anh liệu còn nhớ hay đã quên.
Lời hẹn ước ngày mưa, anh nhớ không?"

Tới lúc này tôi đã rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Luồng khí lạnh toát ra phía lưng khiến tôi đổ mồ hôi ướt cả áo. Chân run rẩy, tôi nén hết can đảm quay lại phía cô ta, với một tâm thế không lấy gì là vui vẻ.

Vượt mong đợi của tôi, cô ấy cười. Một nụ cười nhợt nhạt thiếu sức sống khiến tôi lạnh cả gáy. Trời tắt nắng, mây mù từ đâu kéo đến khiến cho cả căn phòng âm u, sặc mùi quái lạ.

Rồi cô ấy nhìn tôi.

Ánh đèn phòng chớp tắt khiến tôi hốt hoảng ôm chặt cây chổi và quéo lại như con tôm. Tôi lảo đảo, ngồi xuống bục. Chưa bao giờ tôi lại thấy sợ hãi đến thế này.

Tiếng ghế cọt kẹt, cô gái đứng dậy, chân đi từng bước tiến tới chỗ tôi. Sàn nhà ngập thành từng vũng khi bước chân cô ấy chạm tới. Mái tóc rối xù nay đã ướt nhẹp và thành một dòng suối đen tuyền thẳng tắp. Đôi mắt ấy nhìn chăm chăm vào tôi, tuyệt nhiên không hề chớp mắt. Làn da xám ngắt cũng như lạnh tái khiến tôi như chết đứng mất thôi.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, ngước xuống nhìn bộ dạng thảm hại của tôi mà nhếch mép nói được vài câu:

"Tránh xa nó ra! Cô đang bị lừa đấy!"

"Nó... Nó? Nó là ai?"

Cô ta cười khẩy, cúi xuống dùng ngón tay trỏ nâng cằm tôi. Tôi lúc này đã mặt cắt không còn một giọt máu, nuốt ực từng cái, cố gắng không để nước mắt trào ra.

"Đúng là ngây thơ! Rồi cô sẽ nhận hậu quả nặng nề thôi, đến cả quá khứ đen tối của cô, cô còn không nhớ đúng không?"

"Tôi... Tôi!"

Ánh chớp loé lên, làm sáng cả căn phòng đã cúp điện ban nãy trong vài giây ngắn ngủi. Tiếng sấm vang rền hoà lẫn với tiếng thét vì khiếp đảm của tôi.

Đôi mắt trắng dã nhìn chòng chọc vào tôi, máu từ trên đỉnh đầu cô ta cứ chảy xuống không ngừng. Một mảng da rách bên má làm lộ thịt bên trong, làn da tái xanh như vừa ngâm trong bồn nước đá, hơi ấm cũng như cảm giác là con người của tôi đối với cô ta hoàn toàn biến mất.

Nhưng cũng ngay thời khắc vừa hét lên, hình ảnh một căn nhà đang chống chọi với cơn bão liền hiện lên trong đầu tôi.

Một cô bé khoảng bảy tám tuổi, đang ôm con gấu bông nhỏ ngồi chặn ngay cửa, gục mặt khóc. Cố gắng không nghe những lời tục tĩu, tiếng chén dĩa vỡ tan nát cũng như tiếng hét đau đớn dưới lầu. Nó khóc, khóc nức nở, nhoè cả hai mắt.

Rồi tiếng ồn ào chấm dứt, chỉ còn mỗi nỗi giận dữ bên ngoài là tiếp tục. Đó cũng là lúc bản tính tò mò trỗi dậy, nó đứng lên, kéo lê con gấu bông dưới sàn, mở cánh cửa ra và biến mất.

****

Mở bừng mắt, màu trắng xoá là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy.

Tôi đang ở đâu?

Chiếc mền trắng dày được đắp lên người tôi không còn kẽ hở, nhưng sao cơ thể tôi vẫn run lên bần bật thế này?

Trải nghiệm kinh hoàng ban nãy là thế nào? Cô gái kì lạ đó... Là ma sao? Ma giữa ban ngày à? Tôi co rúm người lại, sợ hãi những điều không tốt sắp xảy đến với mình.

Bỗng một tiếng nói cất lên, vừa xa lạ mà cũng vừa thân quen:

"Ngọc tỉnh rồi à?"

Tôi bật dậy rồi nhìn qua. Là Duy, cậu ấy đang ở đây, kề bên tôi, mặt đối mặt.

Quên hết tất cả mọi thứ khủng khiếp vừa diễn ra ban nãy, khoé miệng tôi giật giật, mặt mũi nóng lên. Tôi đơ người nhìn Duy mà không nói được câu chi cả. Duy hình như biết được thái độ của tôi là như thế nào, cậu cũng bối rối, rồi nói tiếp với một vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ngọc bị bất tỉnh. Tôi ban nãy có trở lại lớp lấy đồ thì thấy Ngọc nằm trên bục. Tay chân lạnh ngắt. Đó là lí do Ngọc nằm ở đây đấy!"

"Ơ... Cảm ơn Duy! Mà mình bất tỉnh thật à?"

"Thật. Ngọc nên ăn đầy đủ chất vào, nhìn Ngọc như bị rút hết máu rồi ấy. Nếu tôi không có mặt ở đó thì không biết sẽ thế nào."

Tôi bẽn lẽn cúi đầu không dám nhìn cậu, nắm chặt hai bàn tay lại, rồi thì thầm trong vui sướng.

Cậu ấy thật sự có quan tâm đến mình, nhưng chỉ là không nói thôi.

"Thôi Ngọc nằm nghỉ nhé, tôi về đây. Cô y tế lát nữa sẽ trở lại."

Tôi gật gật đầu. Miệng cứng đời chẳng thể thốt ra được lời nào. Ngốc thật, cơ hội ngàn năm có một này, sao tôi không biết tận dụng chứ.

****

Sau hai tiếng, tôi đã trở về kí túc xá. Lần này tôi không về phòng mà bay thẳng qua phòng Hằng. Thấy tôi, cô ấy hốt hoảng té bật ghế, ngã chổng kềnh xuống đất.

"Gì vậy Hằng?" - Tôi chạy lại đỡ cô ấy trong khó khăn.

"Không, không có gì đâu. Chắc là do hoa mắt thôi, vì ban nãy nhìn Ngọc rất giống..."

"Giống ai cơ?"

"Không, không có gì đâu!"

"Nói đi mà! Mình giống ai cơ?"

"Không! Mình không thể!" - Cô ấy cự tuyệt, giằng ra khỏi tay tôi.

"Sao lại không thể, chúng ta là bạn thân mà. Mà cả nhìn Hằng sợ hãi lắm í."

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG THỂ MÀ! ĐI VỀ ĐI, MAU! CÚT VỀ CHO TÔI. ĐỒ PHIỀN PHỨC!"

Hằng hét lên, đứng phắt dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh mà đóng sầm cửa.

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thái độ có phần thái quá của cô ấy. Rồi có lẽ chạm vào lòng tự trọng của mình, tôi cũng la:

"ĐƯỢC THÔI. TÔI MẶC KỆ MẤY NGƯỜI!"

Rồi cắm mặt chạy về phòng.

Đá vào giường mấy cái để xả cơn giận, tôi nằm vật lên giường rồi ôm mặt khóc.

Tại sao? Tại sao lại quát vào mặt tôi như vậy?

Tôi cứ ngỡ, tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có một trận cãi nhau nào chứ. Thật thất vọng, chỉ vì điều nhỏ nhặt như thế mà cô ấy lại mất bình tĩnh đến vậy. Thế thì thôi, chơi với nhau làm chi nữa.

Lúc ấy tôi thề rằng, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện lại với Hằng cho tới khi cô ấy nhận lỗi của mình.

Chỉ trong một ngày nhưng lại có quá nhiều thứ trải qua khiến tôi rơi vào trạng thái nhạy cảm. Thật sự tôi rất giận, giận lắm!

Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bắt chuyện ngay với cô ấy đâu!

****

Sáng chủ nhật đẹp trời hôm sau, vẫn cứ theo lịch trình cũ, tôi cố gắng thực hiện buổi sáng của mình thật nhanh chóng. Cho đến khi nó kết thúc thì mọi thứ đã quá chín giờ sáng.

Có tiếng gõ cửa phòng! Là Hằng. Tôi không trả lời, nhìn cô ấy vài giây rồi lại quay mặt vào trong, cố gắng ăn nốt bữa sáng của mình.

Chậm rãi mở cửa phòng, Hằng cố gắng mở lời thật khó khăn.

"Ngọc! Có thể sang phòng mình được không? Mười phút thôi cũng được."

"Tại sao?" - Tôi chẳng buồn ngó mặt Hằng, buông thõng vài câu cho có lệ.

"Ngọc cứ qua đi, rồi mình sẽ giải thích. Mình đợi nhé!"

Cố gắng giữ mặt lạnh cho tới khi cô ấy đi khuất, tôi buông đôi đũa gỗ, đưa tay lên xoa bóp trán.

Gì thế này? Tới lúc này mới chịu bắt chuyện lại với mình sao? Lẽ ra cô ta nên làm điều đó từ tối hôm qua.

"Mình đã chờ cả tối. Nhưng chẳng có động tĩnh gì cả!"

Tôi lẩm bẩm. Rồi một mực giữ ý định ngồi yên trong phòng, không thèm qua.

Một phút, năm phút, rồi mười phút.

Tôi đi cả trăm vòng quanh phòng, khó chịu, bức bối dồn cùng một lúc lên tôi. Tôi phải làm gì đây? Tự trọng? Hay bạn bè?

Thế rồi hai phút sau, tôi đã ngồi yên trên chiếc ghế phòng 208, mặt đối mặt với Hằng. Tôi mở lời trong thờ ơ:

"Rồi, con người phiền phức này đã ở đây. Hằng nói gì đi."

"Trước hết, cho Hằng xin lỗi. Thật sự vì quá sợ hãi nên Hằng mới xử sự quá đáng đến vậy. Hằng cũng không nghĩ rằng mình có thể buông ra được những lời nói như thế."

"Và lý do ở đây là gì? Cái mình cần là lí do Hằng ạ! Thật sự thì mình chẳng có ý định bước sang đây khi vừa chiều hôm qua Hằng đã xúc phạm mình. Và mình đã chờ Hằng cả tối để nghe Hằng nói câu xin lỗi đấy!"

"Mình xin lỗi, nhưng mình có nguyên do để không thể bước sang phòng Ngọc hôm qua cũng như hét lên khi thấy mặt Ngọc."

"Tại sao? Hằng nói mau đi!"

Rồi Hằng ngập ngừng, ra chiều không muốn nói. Tôi tức giận, đứng bật dậy đòi về thì cậu ta níu tay tôi lại, ép tôi ngồi lại chỗ cũ. Sau đó nhìn xung quanh rồi giảm âm lượng giọng lại cực nhỏ.

"Thật ra, hôm qua khuôn mặt Hằng nhìn thấy là Mỹ - người đã chết được hơn 7 tháng trước."

Tôi trố mắt nhìn Hằng.

"Cô ấy gặp tai nạn vào một ngày mưa, chết ngay tại chỗ sau khi chiếc container cán ngang người."

Rồi giọng Hằng chùng xuống:

"Và hôm qua chính là sinh nhật cô ấy. Đó là lí do tớ không dám qua phòng Ngọc, vì bảy tháng trước, đó từng là phòng của cô gái bạc mệnh đó."

Khoé mắt tôi giật giật, tay nắm chặt vào thành ghế, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của Hằng.

"Cô ấy đẹp lắm, lại thông minh nữa. Và điều quan trọng nhất là..." - Hằng dừng lại, cô ấy dường như hơi bối rối vì không biết có nên nói hay không.

"Hằng nói mau đi!"

"Cô ấy học chung lớp mình đấy."

"THẬT SAO?"

"Thật, cô ấy nổi tiếng lắm. Ngay cả Duy, từng phải lòng cậu ấy cơ mà. Cả hai nghe nói từng là người yêu của nhau, cho tới khi Mỹ bị cắt đôi người."

Tôi sợ hãi, ngồi co người lại vì nhớ tới ngày hôm qua. Trải nghiệm kinh hoàng lại một lần nữa sống dậy trong tôi. Cứ ngỡ nó sẽ là một cơn ác mộng chớp nhoáng nhưng tôi đã lầm, dư âm để lại quá lớn!

"Hằng... Hằng có thể tả sơ nét về cậu ấy không?"

"À, để mình nhớ xem! Đúng rồi, Mỹ có mái tóc đen tuyền, dài và mềm mại như dòng suối. Cô ấy lại còn hay cười. Mà cười đẹp lắm cơ."

Đúng là chẳng thể nào lệch đi đâu được nữa, là Mỹ, đúng thật là cô ấy rồi. Cô ấy hiện hồn về ngay ngày sinh nhật ư? Vì mình ư? Tại sao chứ?

Tới đây, tôi đã chịu hết nổi. Tôi đứng dậy, tông cửa, chạy ra khỏi phòng. Cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi khuôn viên kí túc xá, không dám ngoảnh mặt lại.

Mặc cho Hằng có dí theo và gọi tên tôi liên tục, nhưng tôi không quan tâm gì nữa. Cứ chạy thôi, phải thoát ra khỏi chỗ này đã.

"RẦM!"

Cho tới khi tông sầm vào ai đó khiến cả hai ngã lăn kềnh ra, tôi mới thực sự hoàn hồn lại, là Duy!

Tôi tông ngã Duy rồi!

Lồm cồm bò dậy, tôi chạy tới đỡ lấy cậu ấy. Cậu không nhìn tôi, cũng chẳng nói gì. Hình như cậu đang trốn tránh điều gì đó thì phải.

"Mình xin lỗi, mình không cố ý!"

"À ừm, không có gì đâu! Tôi đi trước nhé."

Rồi tôi chợt nhớ ra, à đúng rồi, Duy từng quen Mỹ cơ mà. Có khi nào, Duy đến lớp hôm qua là vì sinh nhật Mỹ? Tim tôi bất giác thắt lại, hoá ra cậu còn yêu cô ấy đến thế sao?

Cơ hội nào cho tôi đây?

Chẳng kịp suy nghĩ thấu đáo, tôi chạy đến nắm ngay lấy tay cậu.

Cơn đau đầu đập vào tôi ngay lập tức, trước mặt tôi là Duy, đang nhìn tôi với ánh mắt mà chưa bao giờ cậu dành cho tôi. Cậu ôm lấy tôi, thật chặt, ấm lắm, ấm hơn cả đứng trước một cái lò sưởi. Cả cơ thể tôi nằm gọn trong vòng tay cậu. Mặc cho trời mưa tầm tã bên ngoài.

Nước mắt tôi tràn ra, không thể nào ngừng được. Hạnh phúc không thể nào tả được.

Duy nhẹ nhàng đặt môi cậu lên môi tôi.

Mềm lắm, ấm lắm. Cái hương vị của nụ hôn là đây sao? Vỡ oà vì bất ngờ, tôi nhào tới ôm chầm lấy cậu. Cậu áp mặt lên tóc tôi, hít thật sâu.

"Mái tóc đen tuyền này, tớ thực sự nhớ lắm."

Tôi giật nảy mình, đẩy Duy ra. Nhìn cậu chằm chằm:

"Tớ yêu cậu, Mỹ à!"

Tôi nhìn lại mình trong đôi mắt sâu hun hút của cậu. Đó không phải tôi, tôi không đẹp đến thế, không trắng đến vậy và đặc biệt, tóc tôi không hề dài như người đang được phản chiếu qua con ngươi của Duy. Cái quái gì...?

"Ngọc, Ngọc! Tỉnh dậy đi! Ngọc!"

Cái tát nhẹ khiến tôi trở lại ngay với thực tại. Lại là Duy, nhưng với khuôn mặt khác hẳn hoàn toàn. Có lo lắng, nhưng không ấm áp như tôi đã từng mơ.

Tôi đã ngất xỉu, một lần nữa.

Ngay lúc nắm tay cậu ấy, một kí ức thật hạnh phúc cũng như đau đớn đến xé gan ập đến. Hoá ra chỉ có thế!

"Cậu... Cậu khóc à?" - Duy tròn xoe mắt, cố gắng đỡ tôi đứng dậy.

"Bụi bay vào mắt thôi ấy mà." - Tôi gạt cậu ra, nén lại nước mắt định bỏ đi, nhưng bị cậu dùng lực tay nắm lại. Rất chặt!

"Ngọc! Hôm qua cậu có nhớ gì không đấy?"

Tôi im lặng, nhìn cậu. Nuốt tất cả những cảm giác đau đớn, hạnh phúc, dằn xé, lo lắng, sợ hãi vào sâu tận trong tim. Phải thôi, tất cả những điều đó đâu hề dành cho tôi.

"Không, tôi không nhớ gì cả!"

Tôi giằng khỏi tay cậu, chạy ra khỏi cổng thật nhanh. Tiếng gọi "Ngọc ơi!" dường như đã hoà theo dòng nước mắt chảy xuống lăn dài trên má. Chìm vào quên lãng!

****

Gọi một suất gà rán thật to rồi nhìn nó chằm chằm cả tiếng đồng hồ. Tôi khoanh tay, ngồi trong góc quán, mũi vẫn còn sụt sịt, mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều.

Chán nản nhìn ra cửa sổ, tôi gõ gõ lên cửa kính. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống đường, càng ngày càng nặng hạt cho tới khi bên ngoài được phủ một lớp màn trắng xoá. Tất cả những thứ ngoài đó, cứ như đang phản ánh tâm trạng của tôi vậy. Một mớ bòng bong!

Tôi nên làm gì đây, hình ảnh của Mỹ chắc sẽ không thể phai mờ trong Duy đâu nhỉ?

Có lẽ tôi... nên bỏ cuộc thôi. Dù sao tất cả những thứ có thể khiến cậu ấy quan tâm tới tôi chỉ là ngất xỉu thôi mà.

"Cạch!"

Cửa quán mở ra cắt ngang suy nghĩ tôi, một nhóm bạn gái xông vào quán la lối om sòm.

Đó là lúc tôi nhanh chóng nhận ra họ, tuy chỉ mới một tháng thôi, nhưng cái giọng đanh đá ấy khiến tôi không thể nào quên được.

Là Linh và đám bạn của cô ta.

Có lẽ vì ngồi quay vào trong góc nên không ai phát hiện ra sự hiện diện của tôi lúc đó.

"Trời mưa chết tiệt thật, làm hư cả bộ váy mới mua của tao!"

"Thôi than vãn đi, nó lại khô ngay thôi ấy mà! Mà này có tin gì hot không?"

"Ừm, ngoài việc hôm qua tao vừa mới bắt con Ngọc trực nhật ba ngày liền thì không có gì cả. Mày phải nhìn thấy mặt nó mới buồn cười, khó chịu ra mặt cơ, nhưng làm gì được bây giờ! Haha, cho đáng đời."

"Trời ơi, tưởng ai chứ con đó chỉ là thứ dựa hơi con Hằng thôi. Mà dạo này con Hằng cũng kì nhỉ, hôm qua mình gọi mà nó bỏ về thẳng luôn. Mặt mày tái mét, nhìn như vừa thấy cái gì đó đáng sợ lắm!"

"Có vậy cũng không biết, hôm qua sinh nhật con Mỹ đấy. Có khi nó lại thấy Mỹ nó hiện hồn về chăng?"

Rồi cả đám rộ lên cười banh quán, tôi thì chẳng bận tâm mà tiếp tục cầm cái đùi gà mà nghịch phá. Tôi thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà nghe họ soi mói kẻ khác. Con gái thật đáng sợ.

"Nó sợ cũng phải thôi, vì nghe đâu tai nạn của con Mỹ cũng là do nó gây ra mà!"

"CÁI GÌ?"

Lúc họ la lên cũng là lúc tôi làm rơi thức ăn xuống đất. Tất cả bọn họ hình như đã để ý tới điều đó, họ im lặng một lúc lâu, dồn tất cả sự chú ý vào tôi.

Hít thở thật sâu lấy bình tĩnh, tôi ngồi thẳng người, cầm tiếp cái cánh gà khác rồi nhai rồm rộp rõ to tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến câu chuyện. Cuối cùng cũng qua mặt được tụi nó.

"Ôi, chẳng có gì đâu mấy mẹ. Nào kể nhanh đi Linh, tao nóng lắm rồi!"

"Được rồi, nhưng tụi bây không được nói cho bất cứ ai đâu đấy. Không thì xem chừng tao. Chả là ba tao có tham gia vụ đó, ổng kể là gã tài xế cán phải con Mỹ đó. Hình như bảo là cam đoan đã thấy Mỹ như có ai đó đẩy ra ngoài đường ngay lúc gã vừa chạy tới. Tới lúc ba tao hỏi là gã có thấy ai đẩy không? Thì gã nói là gã không thấy, trời mưa dày lắm, ngoài Mỹ ra thì gã không kịp nhìn thấy ai nữa."

"Rồi sao nữa?" - Tụi nó đồng thanh.

"Thì dĩ nhiên là không ai tin rồi. Ông tài xế vô tù, vụ án giải quyết xong."

"Trời, có vậy thôi sao mày dám nói là con Hằng gây ra?"

"Tao lạy tụi bây, có thế cũng không suy ra được. Tụi bây không nhớ là hồi đó con Hằng mê thằng Duy dữ lắm hả? Dù đã biết thằng Duy quen con Mỹ rồi như nó đã bám tới điên cuồng đấy thôi. Phải gọi là lố thì đằng khác. Con Mỹ cũng hiền, bỏ qua mấy lần rồi, nhưng được nước thì làm tới thôi. Tụi bây không nhớ trước cái hôm con Mỹ chết, tụi nó cãi nhau to lắm à? Không có thằng Duy cản chắc xô xát rồi."

"Ờ ha, tao nhớ rồi. Hôm đó, con Hằng tát một cái rõ mạnh vào mặt con Mỹ in năm dấu tay luôn. Còn bảo con Mỹ là đĩ, cướp người nó yêu! Con Mỹ điên lên, chửi lại. Nhưng không gắt bằng con Hằng, nghĩ lại còn ớn."

"Ê, mà sao giờ nó hiền quá mậy? Thấy nó đối xử tốt với con Ngọc quá trời luôn. Tới tao còn bất ngờ nè."

Linh đốp ngay:

"Ui, tốt gì mày ơi. Nó giả bộ đấy, tao ngồi kế nó cả năm sao không biết cái tính nó. Thảo mai, giả tạo ghê gớm lắm, nó chơi với người khác cũng chỉ để làm nổi bật nó lên thôi!"

"Má, tao biết sao rồi, để lấy điểm trước thằng Duy chứ gì? Đúng thiệt, cái hôm nó đuổi mày đi để giống như hoa hậu thân thiện, thích giúp đỡ bạn bè thôi chứ gì? Còn cả việc đổ nước lên người thằng Duy nữa, ghê gớm thật, kiếm cớ đụng chạm cơ thể người ta thôi ấy mà."

"Trời ơi, tao cũng thấy mà. Cả mấy hôm mày bắt con Ngọc trực nhật đó Linh, tao toàn thấy nó đi chung về với thằng Duy không chứ đâu."

"Trời mẹ, nó bảo khéo tao bắt con Ngọc trực mà. Nó nói: - "Mày muốn bắt con Ngọc trực nhật mấy lần cũng được, cũng xin mày đừng liếc nó trong giờ học, nó chịu không nổi việc đó.""

"Haha, bảo gì đâu, rõ ràng kêu mày ép con Ngọc trực nhật để nó được tự do với thằng Duy chứ gì! Mà nhìn thì thằng Duy chắc cũng chịu chịu rồi. Haha, cú này con Ngọc biết chắc cay lắm đây! Nhìn là tao dư sức biết con Ngọc cũng mê thằng Duy lắm. Nhìn người ta muốn lòi con mắt luôn."

"Tao cũng thấy nè, trời, mà con Hằng hình như cũng biết thì phải. Mỗi lần con Ngọc nhìn thằng Duy là con Hằng nó liếc con Ngọc thấy ghê lắm. Mà tại hồn con Ngọc nó bay đi đâu rồi nên dễ gì thấy được."

"À, mà sao mày biết con Hằng dụ cho mày bắt Ngọc trực nhật mà mày cũng chịu vậy?"

"Tại tao muốn có ngày con Ngọc phát hiện ra thôi. Tao chỉ đợi tới lúc con Ngọc hỏi vì sao bắt nó trực nhưng nó không thèm hỏi, chỉ cam chịu. Ngu thật."

"Haha, nó ngu thì nó chịu."

Cả đám cười ồ lên, còn tôi thì nín lặng. Miếng gà cắn dở nóng hổi vừa đặt đó đã nguội lạnh.

Là thật sao? Tôi đã bị lợi dụng bấy lâu nay ư?

Bởi một người bạn, người mà tôi tin tưởng hết mực.

Và cậu ta còn giết người! Vì bản thân cậu ta thôi sao? Con người tốt bụng, đáng yêu đầu năm ấy, tất cả chỉ là giả dối? Các người đùa tôi à?

Còn nếu như tôi nói với cậu ta rằng tôi thích Duy, liệu cậu ta có giết tôi không?

Lạy trời vì tôi chưa nói với cậu ấy.

Lòng tôi vốn đã rối nay còn rối hơn rất rất nhiều.

Bất giác nhìn ra cửa sổ, tôi giật mình khi thấy cô gái tóc đen đứng ngay bên ngoài nhìn thẳng vào tôi. Là Mỹ, và cô ấy lại mỉm cười.

"Tôi đã bảo cô mà!"

Rồi biến mất vào hư không.

****

Sau khi đã trở về phòng, tôi đã ngồi ngay tại giường trong tư thế bất động được một tiếng đồng hồ. Những lúc như thế cũng là lúc tôi chỉ nghe mỗi tiếng nước chảy vì lỏng van, tiếng gió thổi lướt ngang qua cơ thể. Nhẹ nhưng khiến người ta phải lo sợ.

Hằng hiện tại không có trong phòng, và nỗi lo âu về việc không biết sẽ đối mặt với cậu ấy như thế nào cũng khiến tôi phải buồn nôn.

Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Tôi đã đối xử với cậu ấy rất tốt. Ngay cả người trong gia đình, cũng chưa chắc quan trọng với tôi như cậu ấy. Thế mà sự thật tàn nhẫn, tôi chỉ là con tốt trong việc giúp cậu ta tiến gần hơn tới Duy thôi.

Kẻ nguy hiểm cần phải được loại bỏ, tôi cá là Hằng đã nghĩ thế khi thấy Duy và Mỹ hạnh phúc bên nhau.

Tôi đã cam chịu, còn cậu ấy thì không. Cô ta không giống tôi, không có suy nghĩ của một thiên thần. Và tôi không cần những loại người như thế. Họ không xứng để làm bạn cùng tôi.

"Làm gì đó đi. Trước khi cô cũng bị giết như tôi."

Giọng nói nhẹ nhàng mà kiều diễm lướt nhẹ qua tai. Tôi nhắm mắt lại rồi mỉm cười nhìn ra bên ngoài.

Hằng đã về.

Đúng vậy! Kẻ nguy hiểm nhất cần phải được loại bỏ.

****

1 giờ sáng.

Tôi mặc một bộ đầm trắng rất đẹp. Lần đầu tiên xoã mái tóc đen rối rồi chải cho thật mượt. Gỡ kính ra, tôi nhìn lại mình trong gương. Thật đẹp, và chẳng hề thua kém ai.

Cầm con thú bông có phần dơ dáy và dính đầy những mảng bùn khô đặt ngay ngắn trên giường, nhặt lên và ôm nó thật sâu vào lòng.

"Đi cùng chị nhé, Teddy yêu dấu!"

Đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào phòng Hằng, tôi lại cảm thấy có chạnh lòng đôi chút. Tiến xa đến thế rồi sao?

"Nhìn như thằng Duy chịu chịu rồi mày ạ!" là như thế nào?

Rồi có một ngày, Duy của tôi sẽ bị cướp đi mất, bởi một người bạn mà tôi tin tưởng và trân trọng, mãi mãi. Dòng lệ xuất hiện nơi khoé mắt tôi và chảy dài xuống má. Nó sẽ khiến tôi lòng đau như cắt nếu viễn cảnh đó thực sự diễn ra.

Thế nên tôi phải ở thế chủ động trước đã.

Gõ cửa nhè nhẹ, tôi cất tiếng gọi Hằng:

"Hằng ơi! Hằng đâu rồi!"

Từ trong toilet, Hằng lú đầu ra cười rạng rỡ, nhưng hiện giờ nụ cười đó chỉ khiến tôi buồn nôn:

"Gì thế Ngọc? Từ từ mình ra đây."

"À không sao đâu, lát nữa Hằng ra chỗ cầu thang nhé. Ngọc có bất ngờ dành cho Hằng đấy. Lớn lắm luôn."

"Nhưng mà mình chuẩn bị đi ngủ rồi, Ngọc không thấy đã một giờ mấy rồi sao?"

"Cứ ra đi, mình đợi. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh lắm, không kéo dài lâu đâu mà!"

Hằng đắn đo tí rồi gật đầu, bảo rằng lát sẽ ra ngay nên bảo tôi đợi xíu.

Tôi mỉm cười quay đầu đi, một mình cùng chiếc váy trắng thướt tha trên dãy hành lang u tối cùng tiếng chó sủa phá tan bầu không khí tối đen. Trời hôm nay thật phù hợp với tâm trạng của tôi. Mặt hồ tĩnh lặng nay đã bị phá vỡ!

Cả kí túc xá đã về hết, nên giờ chỉ còn tôi với Hằng.

Và tôi thích điều đó.

****

Đứng trước mặt tôi là Hằng, cô bạn thân yêu dấu đã phản bội tôi. Ít ra là tôi nghĩ thế. Nhưng còn Hằng, không biết cậu ấy có gì trong cái đầu mưu mô ghê tởm ấy nhỉ?

"Lạnh quá đi mất, sao Ngọc gọi mình ra đây vậy? Vào phòng mà nói." - Ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của mình, cô ta run lên bần bật.

"Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!" - Tôi cười, vờn quanh cậu ta như chú mèo đang đùa giỡn cùng bầy chuột.

"Hả? Ngọc gọi mình chỉ có thế thôi à? Thôi đi vào đi, không khéo mình ngã bệnh mất!"

"Ấy từ từ, cứ nghe hết câu chuyện đi đã! Cầm giúp mình chú gấu nhé! Cảm ơn Hằng!"

Rồi tôi bắt đầu với giọng điệu khoan thai và chậm rãi:

"Mình có nghe kể về một gia đình, nhỏ thôi nhưng hạnh phúc. Sau vài năm về sống chung, cuối cùng họ cũng đã có một mụn con. Nhưng cũng vì thế mà gia đình bất hoà, ông chồng luôn quan niệm cổ hủ, đứa con đầu nhất quyết phải là con trai và thực tế thì ngược lại, bà vợ hạ sinh một bé gái. Đáng yêu lắm nhưng không đủ để chiếm được tình thương của bố nó. Năm lên tám, gia đình nó cãi nhau một trận to lắm. Và kết quả trong trận mưa dữ dội nhất lịch sử năm ấy, ba giết mẹ rồi quăng xác xuống ao."

Tôi ngưng một chút. Ánh trăng đã tràn vào hành lang, bộ váy trắng muốt của tôi tung bay theo gió, lướt thướt tha như đang trình diễn một vở kịch ba lê. Tôi ngước lên nhìn bầu trời không sao, chỉ có trăng, sáng vành vạnh và sâu hút như mắt người tôi yêu. Rồi tôi kể tiếp:

"...Ba ngày sau, ba nó bị bắt và tống vào tù, còn nó thì được trại trẻ nhận vào. Hiển nhiên với vẻ xinh xắn đáng yêu thì việc được nhận nuôi dễ dàng là điều đương nhiên. Nhưng tất cả, đều gởi trả cô bé lại sau một tháng chăm sóc. Những biểu hiện lạ đến hãi hùng khiến cho người ta kinh sợ. Nó luôn miệng bảo rằng ba mẹ nó đã đi công tác nước ngoài xa thật xa, và không một ai chịu liên lạc với nó. Và ở ngôi nhà thứ mười, tổ ấm cuối cùng của cô bé, cũng là lần cuối họ nhìn thấy nó..."

Tôi cười tít mắt, dừng lại áp sát vào mặt Hằng. Tóm chặt lấy hai tay cậu ta, hai mắt long sòng lên, tôi hét và ré lên một tiếng thật dài như mụ phù thủy:

"Mày có muốn biết chuyện gì đã xảy ra khôngggggggg?"

"Dừng lại ngay đi Ngọc! Mình không đùa đâu!"

Hằng thét lên, nước mắt giàn giụa, tay chân lập cập và bất lực vì sự mạnh bạo của tôi. Cổ tay yếu ớt của cô ấy chừng như sắp gãy.

"...Hai vợ chồng ngu xuẩn đó đã bị giết, bởi một con dao cạo! Thật đần độn khi cho rằng tao không hề biết chúng đang âm mưu bán tao cho đám hút chích ấy! Và tất cả những gì tao cần làm là chộp lấy con dao đặt trên bàn, cứa vài nhát thật sâu lúc hai chúng nó đang ngủ. Haha, mày phải thấy vẻ mặt đau đớn của chúng mới được, đẹp lắm! Tao và Teddy đã từng chứng kiến nhiều rồi. Kể cả cái lần thằng cha tao dùng cây xiên sắt xiên ngang đầu con đàn bà đã đẻ ra tao ấy. Chết cũng đáng, vì tại nó mà tao thành ra thế này đây!" - Tôi điên lên, mất hết kiểm soát, tất cả những lời nói và hành động đã không còn theo ý của tôi nữa rồi.

Tôi dùng tay bấu mặt của Hằng rồi nâng lên, với sức khoẻ của tôi thì điều đó hoàn toàn không khó khăn mấy.

Quá khứ sẽ lặp lại nữa ư? Tôi không muốn giết người! Tại sao tôi lại hành động như thế này? Dừng lại đi!

"Ngọc! Ngọc! Ngọc điên rồi à?"

"Đúng tao điên rồi! Nhưng nếu tao không hành động trước, mày sẽ tới giết tao lần nữa, như ngày 23/1 hôm ấy. Vì mày biết Duy sẽ lại yêu tao, và đây là cơ hội cuối cùng của tao! Để được hạnh phúc! Mày đáng chết Hằng à!"

Tôi buông tay, Hằng ngã xuống rồi lăn xuống cầu thang. Đầu cậu ta đập vào tường, máu chảy lênh láng, xương ở đùi đã gãy và lòi ra bên ngoài. Thảm thương hết sức.

Cô ấy kêu gào, khóc lóc ỉ ôi nhìn tôi tuyệt vọng. Vô ích thôi, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc để mặc cơ thể làm điều nó muốn.

Tôi lấy từ trong bao đã chuẩn bị sẵn một cái rìu sắt dùng để phá cửa. Nhưng hôm nay, tôi sẽ dùng nó vào việc khác. Thích thật, cảm giác khoan khoái ngày ấy tưởng đã chìm vào lãng quên nay đã được thổi bùng trở lại. Nhờ có Mỹ, tôi thật cảm ơn cô.

Kéo lê chiếc rìu trên sàn kèm theo những tiếng keng két thật chói tai. Nhưng đối với tôi, nó là một thứ khoái cảm kì lạ, tôi không thể ngừng cười được. Cảm giác con mồi đã vào tròng và chờ được ban phát cái chết từ mình là thứ mà tôi ao ước bấy lâu.

Bước từng bước nhẹ xuống cầu thang, tôi nhìn lại Hằng một lần nữa. Ánh trăng đã giúp tôi thấy được rõ bộ mặt sợ hãi tột độ của con khốn này.

Khuôn mặt y như hôm nhìn thấy tôi trong hình dáng Mỹ!

Lạy lục van xin, cô ta cúi gầm mặt xuống đất, liên tục hét lên trong tuyệt vọng:

"Tôi xin lỗi, tất cả chỉ là tai nạn thôi mà! Tôi thật sự không ngờ cô lại bị trượt chân mà chết thảm như thế! Lẽ ra tôi không nên dùng bạn bè để tiến tới gần hơn Duy của cô. Tôi thành thật xin lỗi, làm ơn tha cho tôi! Mỹ ơi, tôi cầu xin cô."

Rồi nhé, tự khai rồi đấy. Con ả khốn nạn này rõ ràng đang lợi dụng mình, uổng công tôi tin cô!

"Phập!"

Tiếng xương vỡ răng rắc, máu phun ra bắn lên chiếc đầm trắng muốt của tôi. Thật bẩn thỉu. Ả ta giãy đành đạch như cá mắc cạn, mắt long tròng nhìn tôi như thể oán than điều gì đó. Chưa đủ để hả dạ, tôi dùng hết sức bình sinh bồi thêm mấy nhát nữa vào cơ thể cô ta.

Một nhát. Hai nhát. Ba nhát.

Cho tới khi trước chân tôi chỉ còn là một đống hỗn độn của máu, thịt, xương và nội tạng. Cái đầu cô ta đứt lìa nhưng ánh mắt vẫn thế, nhìn thẳng vào mặt tôi. Tất cả sự kinh hoàng dồn vào đôi mắt đó, cái miệng há rộng như muốn rách ra vì đau đớn.

Máu, bám khắp cơ thể tôi. Bằng chứng cho một tội lỗi không bao giờ có thể rửa sạch. Đầu tóc tôi rũ rượi, như một con chó cái đang chuyển dạ. Mồ hôi trộn lẫn máu chảy nhễ nhại trên mặt.

Tôi cười, nhe ra hàm răng trắng vẫn chưa bị vấy bẩn. Nhẹ nhàng cúi xuống lấy Teddy ra khỏi cái đống kinh tởm trước mắt. Giờ thì tôi đã thấy cái lợi ích của việc không đầy đủ tiện nghi rồi.

Nhấc cây rìu lên trên vai, tôi ngước lên nhìn cái bóng đen từ nãy đến giờ đã chứng kiến mọi chuyện.

"Thấy sao hả Mỹ, cô đã đánh thức con quái vật thành công rồi đấy!"

Nào, giờ thì tôi tự hỏi Duy ở phòng số mấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro