Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15 - 17

Chương15: Giáo sư Bạch Du Thần
Sau mười phút, Bạch Du Thần bước ra trong bộ âu phục xanh đậm. Dáng người anh cao, vai rộng, lưng dài, mặc đồ rất đẹp. Cũng rất giồng Ngô Thế Huân, ngay cả giọng nói khi nãy còn khiến cô nhầm tưởng.
Anh tiến lại phía cô, sau đó đẩy cô ra ngoài, khuôn mặt điển trai có vài phần hào hứng.
Cô không thoải mái, gượng ép lại, nhưng sức của anh hơn cô, vì thế vẫn bị lôi đi như gió.
Một lúc sau định thần lại, thấy cô đã ở trong một căn phòng lạ. Xung quanh treo một số bằng khen, trên bàn có một mô hình não bộ làm bằng thủy tinh trong suốt, các mạch notron chằng chịt bên trong. Bệnh cạnh là một số sách vở, và hộp bút làm bằng đá thạch anh. Che đi phần giấy tờ trên bàn là một bảng hình chữ nhật dài đặt phía trước ghi dòng chữ “Viện trưởng- Giáo sư: Bạch Du Thần”
Cô mở to mắt ngạc nhiên đính chính dòng chứ đen xám trên kia một lần nữa.
“Giáo sư? Viện trưởng?có nhầm không?” Cô tự hỏi. Ánh mắt cô tìm ngay đến anh. Bạch Du Thần chỉnh lại bảng tên, trên người mặc sẵn chiếc áo trắng của một vị bác sỹ. Cô như bất động hoàn toàn, chỉ biết giương ánh mắt ngạc nhiên đến muốn thương nhìn người kia.
Nam nhân cầm ống nghe lên, quay về phía cô.
“Cảm ơn vì đã thăm khám cho tôi rất tốt, hôm qua cũng đã giúp tôi đến đây…” – anh cười thoải mái – “Em chắc là bác sĩ nội trú của bệnh viện Khách Thục hả?”
“À… vâng”
“Tốt lắm, tôi khá ấn tượng với em đấy, làm sao em biết đường dẫn tối đến viện vậy chứ? Em nghĩ, người say rượu thì nên đến bệnh viện sao?”
Hạ Vy Vy sựng người giây lát sau đó ho khan một tiếng.
“Giáo sư… thật ra tôi định đưa anh về nhà, nhưng nghĩ rằng nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên đành đưa anh đến viện. Ở đây y tá có thể chăm sóc cho anh”.
Anh cong môi cười, nghiễm nhiên bác sĩ lúc nào cũng có những sáng kiến khác người. Bạch Du Thần đứng ngang bằng cô, xỏ một tay vào túi quần, hơi cúi nhìn xuống.
“Em ở khoa nào, tôi đưa em đến đó, yên tâm, trong này tôi quen với rất nhiều giáo sư, em cần gì cứ nói với tôi”
Anh nói liền một mạch, còn không có khoảng nghỉ cho cô chen vào. Hạ Vy Vy lắc đầu chậm rãi, sau đó chỉ biết giương thẻ thực tập, giới thiệu.
“Em là sinh viên năm ba của trường Đại học Y  Khách Thục, cũng đang làm công việc nội trú ở đó. Chuyên ngành não bộ, thuộc khoa thần kinh.”
Bạch Dụ Thần hơi nhướn mày, ánh mắt vô cùng thỏa mãn.
“Khoa thần kinh sao?” – anh chần chừ, bỏ ra hai giây suy nghĩ – “Vậy là nhóm sinh viên hôm nay rồi”
“Tốt lắm” - anh dùng khăn giấy lau sạch lại tay – “Vậy em phải gọi tôi là thầy rồi”
“Giới thiệu với em, tôi là Bạch Du Thần, giảng viên khóa học não bộ cho nhóm sinh viên khoa thần kinh Khách Thục”
__H__
Tháng 7 đã đến ngày cuối cùng
Cảnh vật ở đây phần nào cũng đã thích nghi với cô. Hàng cây xanh rờn giờ đã ngả sang màu vàng nhạt, như tấm lụa mềm mại phủ bóng xuống lối đi, lá rụng kín một con đường dẫn đến khu làm việc của Bạch Du Thần.
Tài liệu Giáo sư Bạch giao cho cô đã kịp hoàn thành sớm hơn tiến độ. Nghiên cứu về hiện tượng mất vị giác do hệ thần kinh. Chiều nay đến nộp bản thu hoạch.
Trên con đường dài từ khu bệnh nhân qua trung tâm bệnh viện, còn phải đi bộ thêm một đoạn dài mới đến nơi Giáo sư làm việc, nên cô cố tình đủng đỉnh bước chậm. Hai tuần nay lúc nào gọi điện, Ngô Thế Huân cũng đều không nghe máy, hôm thì Lộc Hàm, hôm thì Bạch Hiền, còn không đều là quản lí trả lời điện thoại. Cô thật sự rất muốn nghe giọng anh động viên một câu.
Suy nghĩ mông lung, cuối cùng cũng đến cửa phòng làm việc.
Cốc!Cốc!
“Mời vào!”
Bạch Du Thần đang chăm chú quan sát màn hình máy chiếu, trên đó là bức chụp tiểu não của một người đàn ông, thoạt nhìn cô có thể phát hiện phần tiểu não đang phình to ra bất thường. Ánh sáng xanh hồng phảng phất lên khuôn mặt đang trầm tư suy nghĩ của anh, khiến cô cảm thấy có lỗi.
“Xin lỗi thầy, em làm phiền rồi, em đợi thầy bên ngoài”
Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng trong căn phòng cách xa nơi ồn ào nhất của bệnh viện nên rất yên tĩnh, anh liền gọi cô ở lại.
“Không cần, em có việc gì?”
Hạ Vy Vy tiến đến bàn làm việc, cùng lúc anh kéo bung tấm rèm cửa sổ. Ánh nắng đậm của hoàng hôn chiếu vào căn phòng, làm mọi vật lung linh lạ thường.
“Thưa thầy, em đã làm xong bản thu hoạch về chuyên đề tuần này rồi”
Bạch Du Thần là một vị giáo sư trẻ tuổi, ban đầu cô không tin, nhưng sau này mới biết, anh ta không những đã có bằng phó Giáo sư, hôm cô đến Nam Hwa, cũng chính là ngày anh ta nhận thêm bằng Giáo sư. Tối đó đi nhậu cùng bạn bè, cho nên mới say mềm như vậy. Mỗi tuần, Bạch Du Thần chỉ dạy vào ngày thứ hai, sau đó đưa tài liệu cho sinh viên tự nghiên cứu, đến cuối tuần muộn nhất là 23h59’’ phải hoàn thành bản thu hoạch nộp cho anh kiểm tra.
Bạch Du Thần lật qua lật lại, đọc kĩ rồi cúi xuống ngăn kéo lấy thêm tập nghiên cứu mới. Ánh mắt tỏ ra rất hài lòng.
“Tốt lắm! tôi biết em rất giỏi, so với những thực tập sinh cùng khóa, trình độ của em hơn họ nhiều bậc. Tôi cảm thấy giống như đang múa rừu qua mắt thợ vậy đấy”
Cô nghe xong rất vui mỉm cười. Anh lại nói tiếp
“Kiến thức mới, đem về nghiên cứu” – rồi đùa một câu – “Em cười trông rất xinh”
Hạ Vy Vy hơi chùng xuống sau khi nghe anh nói. Tâm trí cô lại dạt đến một nơi, cô nhớ đến một người. Đi dạo cùng anh quanh sông Hàn, ngắm nhìn những tia nước phun cao theo bản nhạc, lúc ấy rất vui vẻ,môi cô không thể tắt được nụ cười. Anh ôm cô vào lòng, cũng nói như vậy
_____Hạ Vy Vy, khi em cười là lúc xinh đẹp nhất!
Cô nhận lấy tập tài liệu và bản thu hoạch rồi cúi đầu chào, đang định trở ra,  Bạch Du Thần liền nói với.
“Cũng tối rồi, em có muốn đi ăn không?”
  ______________________________________________
   ______________________________________________
Chương16:
Tiếng chim líu lo ban sáng, lúc rạng đông. Cơn gió lành lạnh của những tuần đầu thu kẽ thổi vào phòng. Kể tử khi nhập viện, đến nay đã tròn một tháng, cũng là một tháng anh không gặp cô.
Ngô Thế Huân nằm trong phòng bệnh đặc biệt, máy móc chằng chịt khắp người. Cảm giác như anh đang trong phòng nghiên cứu thí nghiệm của một tổ chức vũ trụ nào đấy. Khoảng cách giữa phòng bệnh với thế giới bên ngoài chỉ vỏn vẹn một cánh tay với qua khung cửa sổ, cây thường xuân vươn dài, phủ lấy một mảng tường phía hàng rào của khuôn viên.
Đối với anh, nơi này quá sức ngột ngạt, nằm trên giường cả ngày đối nghịch với những ngày tháng luyện tập nhảy múa. Mới một thời gian ngắn, mà bản thân anh cảm thấy như lâu đến nỗi, người ta không muốn nằm lại thêm giây phút nào nữa.
“Chị y tá”
__H__
Đường mòn ngoài vườn hoa của bệnh viện rộng lớn sờn sờn màu quá khứ, nơi này khiến anh có chút bồi hồi. Ngày trước, công việc chiếm nhiều thời gian của anh nhất là ca hát và nhảy múa, còn hiện tại, chính là đi đi lại lại thế này đây.
Bước đi thơ thẩn hít thở không khí, bỗng dưng có tiếng gọi từ phía sau.
“Này, cậu vào nhận đồ đi”
Phác Xán Liệt khuôn mặt hớn hở, nhìn anh vẫy vẫy.
.
.
Cửa sổ có khung trượt làm bằng gỗ cách nhiệt bên ngoài, Xán liệt đẩy nhẹ cao thấp cánh cửa điều chỉnh ánh sáng, trong phòng có bình hoa sao băng vàng tỏa hương thơm nhẹ.
Ngô Thế Huân nhìn hộp quà to bên cạnh, tem đính rất dễ thương. Cũng không cần suy nghĩ nhiều, anh mở giấy gói ra.
“Gì thế?” – Phác Xán Liệt ngo ngó vào trong
Ánh mắt anh bất ngờ, có chút dao động. Một chiếc tất màu trắng bình thường, nhưng tại sao chỉ có một? Anh cầm lá thư trên tay, mở ra, nét chữ thon thon nhỏ nhắn nắn nót từng chữ.
“Là Vy Vy gửi đến” – giọng anh nhẹ nhàng, đáy mặt hiện lên tia cười.
_____[“Chào người em yêu!
Hôm nay là cuối tháng, anh có nhớ không? Đầu tiên ở lá thư, em muốn hỏi anh có khỏe không? Có nghỉ ngơi hợp lí không? Vết thương ở cổ tay đã khỏi hẳn chưa?....Ừm! Còn… có nhớ em không nữa? Hừm, chắc chắn là nhớ rồi đúng chứ!? A… công việc của em ở đây khá bận rộn, tháng đầu tiên được nhận loại A1 đó. Không khí ở Nam Hwa rất rất trong lành, có anh bên cạnh cùng em đi dạo thì hay quá! Ngày nào ở đây em cũng đều nhớ anh nhiều lắm. À đúng rồi! Sao anh không nghe điện thoại, anh có việc gì bận sao? Đừng có như thế, em muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh động viên, muốn nghe anh cười… vậy nên sau khi đọc xong thư nhớ phải gọi điện cho em đấy.
Còn món quà kia, thật ra em định tặng anh luôn một lần, nhưng mà thấy như thế thì…hơi không vui, cho nên chia nhỏ ra đó. Tháng này một cái tất, tháng sau là cái gì đây? Tháng sau nữa là cái gì đây? Anh tò mò đúng không… Hí hí, em biết mà.
Ngô Thế Huân, anh có đang vui không? Em ở đây cũng rất vui, chỉ là vì không có anh cho nên hơi trống trải một chút. Nhưng anh đừng làm việc quá sức, cũng không cần lo cho em đâu. Nhất định phải khỏe mạnh đó, em mà biết anh sút cân thì anh chết chắc đó.
Thế Huân! Em nhớ anh! Yêu anh!
-Vy Vy-”]
Một lần rồi lại một lần, lúc nào cô cũng lạc quan như vậy, cho nên không bao giờ anh thôi mong cô được. Đáy hộp có thêm một tấm ảnh, dáng người nhỏ nhắn đang khoác trên mình áo blouse trắng, tay làm điệu V-sign chạm lên đôi má ửng hồng, khuôn môi chúm chím vẽ lên nụ cười trong sáng, rạng rỡ, mái tóc dài màu hạt dẻ thả xuống theo làn gió phủ nhẹ lên khuôn mặt tươi tắn kia, vẫn nhìn ra được dáng vẻ cô lúc đó, có lẽ đang ngượng ngùng nhờ một người bạn chụp hình.
Không son phết tô điểm, không cầu kì dị hóa, cô trong mắt anh. Chính là ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ nhất.
Phác Xán Liệt nhìn người em trai đang ngồi trên giường có hơi bất ngờ, cơ thể mệt mỏi như gượng gạo ngồi thẳng. Giọt nước mắt bỗng lăn trên gò má gầy gầy xanh xao kia thành một đường thẳng.
____Nhưng hình như, rất hạnh phúc!
Xán Liệt đưa điện thoại cho Ngô Thế Huân, hất hất tay.
“Gọi cho em ấy, nếu cậu muốn” – rồi đặt lên lòng bàn tay anh, trên đó đã sẵn sàng hiển thị số, chỉ đợi anh nhấn núi gọi – “Cậu nghỉ ngơi, anh ra ngoài trước”
__H__
Khung vòm có nhiều sườn trước phòng che đi ánh nắng gắt giữa ban trưa. Nụ cười anh mãi không tắt trên môi, một tháng nhờ Phác Xán Liệt giữ điện thoại, bây giờ có thể thoải mái trò chuyện với cô.
Anh đã rất vui!
Cô cũng vậy!
  ______________________________________________
   ______________________________________________
Chương17:
Sáng sớm, cửa nhà Hạ Vy Vy đã có người gõ.
Cốc!Cốc!
Cô đang trong lúc đánh răng, đành mải móng súc sơ miệng rồi chạy ra mở cửa, trên tay còn cầm nguyên bóp đánh răng dính kem.
“Xin chào!” – Đôi mắt cười của Bạch Du Thần híp lại thành hai đường cong tràn đầy năng lượng.
Trên tay anh có xách theo hai bọc thức ăn nhanh giống như mì lạnh. Cạnh chân là một vali lớn.
Cô dao động ánh mắt, cười trừ nhìn anh.
“Thầy, sao mà sáng sớm đã…”
Bạch Du Thần lập tức vào nhà, không đợi cô mời. Phòng ở của cô không quá tiện nghi, so với nhà anh thực chất đánh giá chỉ nhỏ bằng phòng hòa nhạc. Anh đặt va li vào một góc rồi thả người trên sofa dài, chân gác lên phía bàn kính ngay cạnh.
Cô bước vào trong, đun sôi nước pha hai li sữa nhỏ, rồi lững thững bước ra. Giọng nói ngạc nhiên hỏi.
“Thầy đến sớm có việc gì…” – ánh mắt cô đặt trên túi thức ăn, rồi nhìn sang phía vali ngay dưới chân ghế.
Bạch Du Thần ngồi thẳng dậy, thuận tay với lấy cốc sữa nóng uống cạn một hơi trước biểu tình ngạc nhiên của người đối diện.
“Nóng lắm đó thưa thầy…”
Anh mím môi, thở dài một hơi.
“Tốt lắm, Vy Vy, tôi có chuyện muốn bàn với em, rất quan trọng…”
“Chuyện gì ạ?”
Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cảm thấy lo lắng.
“Em nhất định phải đồng ý”
Đồng ý việc gì?
“Phải đồng ý trước tôi mới có thể trình bày”
Cô bất an trong lòng, sáng sớm, giảng viên của cô đến tận nhà tìm, còn nói có việc rất quan trọng, bộ dạng có chút thê lương. Điều này khiến cô suy nghĩ.
“Đồng ý không? Em phải đồng ý, chuyện này nhất định phải đồng ý”
Anh khần thiết nhìn cô, ánh mắt tội nghiệp đến động lòng. Bất quá! Liều chấp nhận
“Có việc gì thầy cứ nói, em đồng ý, đồng ý mà”
Ánh mắt Bạch Du Thần lập tức sáng lên, anh ngồi thẳng dậy, lấy ra một tờ giấy vuông vắn từng dòng chữ in màu đen. “Hợp đồng thuê nhà”. Hạ Vy Vy chưa kịp rảo mắt trên tờ giấy ấy, bàn tay lớn của anh đã vội nắm lấy tay cô, nắn tay cô điều chỉnh bút viết chữ Vy Vy lên phần người cho thuê khiến cô không kịp phản ứng. Làm xong, anh lập tức cười lớn một tiếng.
“Xong rồi! Em làm tốt lắm!”
“Thầy vừa làm gì vậy?”
Bạch Du Thần giơ cao tờ giấy cô vừa kí trước mắt cô - “Hợp đồng cho thuê nhà, em đã kí vào, nghĩa là bây giờ tôi được thuê nhà em, em có thắc mắc phản biện gì không?”
Hạ Vy Vy ngơ ngác, cô cúi đầu nhìn ngón tay mình, rồi nhìn về phía bản hợp đồng: “Thầy muốn thuê nhà sao?”
“Ở đây có nhiều nhà trọ, khách sạn mà…nhất thiết gì phải là chỗ này”
“Vì đây mới là thế giới tôi muốn… em không cần suy nghĩ nhiều, tôi không phải người xấu”
Bạch Du Thần khẳng định chắc nịch: “Tôi có nhiều thời gian rảnh, chỉ khi có ca mổ quan trọng mới đến viện. Em có thể dành thời gian học tập, việc nhà cứ giao cho tôi…Còn nữa, tôi ở cạnh em, có gì thắc mắc về quá trình nghiên cứu cứ tìm tôi, trong khả năng tôi sẽ giúp em”
“Không được, thầy ở lại đây mọi người bàn tán” Hạ Vy Vy lắc đầu, cô bắt đầu cảm thấy không hài lòng.
“Vy Vy…xin em, thầy không còn nơi nào để đi đâu”
_____Ngày một
Hạ Vy Vy: “Thầy về đi…”
Bạch Du Thần: “Xin lỗi, tôi phải đi tắm”
_____Ngày hai
Hạ Vy Vy một tay xách vali, một tay là đôi giày đem ra ngoài cửa rồi đẩy anh ra: “Thầy đừng cố chấp, em không đồng ý đâu”
Bạch Du Thần ngồi lì ngoài cửa.
_____Ngày ba
Bạch Du Thần: “Ăn cơm thôi!”
Hạ Vy Vy: “….”
_____Ngày bốn
Hạ Vy Vy ngồi khoanh chân lên ghế, nhìn đăm đăm vào anh. Bạch Du Thần vui vẻ ăn hoa quả.
Rồi dần dần, cô cũng chấp nhận. Bạch Du Thần tuy là đàn ông nhưng nấu ăn rất ngon, việc nhà cũng rất tốt. Những lúc có bài tập khó, anh đều tận lực giảng giải giúp cô.
__H__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro