Phần 13-14
Chương13: Nhập viện
Hạ Vy Vy nhận được bảng đánh giá loại A nên cực kì vui mừng, lần này rất có thể sẽ được tốt nghiệp sớm hơn. Các giáo sư ghi nhận kết quả và thành tích nội trú của cô ở Khách Thục rất tích cực. Lục Gia Ân chính là người đánh loại A cho cô, nổi tiếng là một vị giáo sư khó tính nhất, nhưng xem ra cũng đã bị tài năng xuất chúng của cô làm cho khâm phục.
“Tôi rất hài lòng, đảm bảo 100% trong tương lai em sẽ là người thay thế tôi ở vị trí này, hoặc còn xa hơn nữa” – Lục Gia Ân tự tin
“Giáo sư Lục, thật cảm ơn cô đã quan tâm em suốt thời gian vừa qua”
“Không, đó là tự em cố gắng, tôi chỉ là phụ họa thôi” – Lục Gia Ân nhìn Vy Vy một lúc, liền suy nghĩ gì đó. Cô rút trong ngăn kéo hồ sơ bệnh án đưa ra trước mặt Vy Vy
“Em rất tài giỏi, là một nhân tài hiếm thấy trong ngành y, nhất là khoa não bộ” – cô nhìn xuống tập hồ sơ dưới bàn, dừng lại một chút- “Đem về nghiên cứu, đây là của một bệnh nhân đặc biệt, là một loại bệnh hiếm về não”
Hạ Vy Vy cầm lên tay, dòng chữ tên bệnh nhân ‘ESH’ khiến đầu óc cô chợt nghĩ đến điều gì đó, nhưng vụt tắt ngay lập tức vì câu nói của giáo sư Lục cắt ngang
“Tôi hết sức đau đầu với cậu ta, đã bị bệnh thì phải nhập viện, lại cố chấp chỉ đến đây vào mỗi ngày cuối tuần”
“Là ai vậy giáo sư?”
“Hừm, cái này không cần biết, đây cũng là một kiến thức mới, em có thể xem qua và tham khảo phác đồ điều trị”
Hạ Vy Vy gật đầu đồng ý, định ra ngoài. Liền nhận được thông báo
“Bác sỹ Hạ, ngày mai bệnh viện sắp xếp cô có chuyến công tác ở thành phố Nam Hwa, đây là những gì cô cần làm” – Y tá trưởng đưa cho cô một tập tài liệu, trên môi nở nụ cười – “Cố gắng, không chừng nếu đợt công tác này tốt, bệnh viện sẽ đánh kết quả xuất sắc cho cô, nhất định sẽ sớm trở thành một bác sỹ thực thụ thôi”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng” – cô cười tươi, ánh mắt vừa mừng rỡ, vừa mong chờ, vừa háo hức, nhưng cũng có chút buồn phiền.
__H__
“Công tác ?” – giọng Ngô Thế Huân có phần bất ngờ trong điện thoại
“Ừm.. là thành phố Nam Hwa… 6 tháng…a…em không muốn xa anh chút nào cả…được…. được… em nhớ rồi…. em biết rồi… em gửi cún con bên nhà bạn rồi, yên tâm là người cực kì yêu quý nó….bác sỹ như em anh còn lo sức khỏe gì chứ…a… ừm, anh ngủ ngon!”
__H__
Sân bay, 9h sáng
Không phải ngày lễ, cho nên sân bay khá vắng người. Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền đến tiễn cô công tác.
Vẫn là một buổi sáng nắng nhẹ của trời thu cuối tháng 7, gió thổi lành lạnh khiến tinh thần rất dễ chịu.
“Vy Vy, chúc may mắn nhé” – Anh Bạch Hiền cười ấm áp.
“Vâng, cảm ơn anh” – Cô cúi người cảm ơn, rồi nhìn sang anh, đang đứng cạnh quan sát cô.
“Hừm…” – anh thở dài, khuôn mặt có phần chùng xuống, mí mắt hơi dao động – “ Đi đến đó cố gắng học tập, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, giữ gìn sức khỏe…”
Cô đón lấy vòng tay anh, cằm hơi gác lên vai anh.
“Ưm… em biết rồi”
“Ay… hai cái đứa này, không khéo có người nhìn thấy giờ” – Bạch Hiền cười ngại nói bâng qua cho có lệ rồi quay ra nhìn lơ đễnh chỗ khác.
“Em đi đây!”
Anh gật đầu một cái, ánh mắt rõ ý bất an, anh tin tưởng cô, nhưng rời xa cô một thời gian dài như thế thật không yên tâm được.
“May mắn..” – giọng anh trầm xuống, đưa một tay như chào cô.
Cả hai, chạm ánh mắt nhìn nhau một lần nữa, nhưng thật ra tấm lòng đang rất lưu luyến.
Không hề muốn rời xa nhau như thế này!
Để bù lại khoảng thời gian trống vắng ấy, cô nhất định phải học tập cho thật tốt.
Nhoẻn nở nụ cười, cô bước nhanh vào trong.
__H__
“Về thôi Thế Huân” – Biện Bạch Hiền vỗ vỗ vai anh.
Bất ngờ, anh gục xuống nền lạnh, gắng gượng trước mặt cô, cố không để cơn đau đầu biểu thị ra bên ngoài, anh thực sự mất hết sức lực rồi, bên tai còn sót lại vài tiếng hoảng hốt
“Thế Huân, cậu sao vậy…. tỉnh lại đi”
Màu đen, ôm gọn anh vào khoảng tối.
__H__
Lục Gia Ân cương quyết viết giấy nhập viện, cùng lúc lắc đầu từ chối mọi lời phản bác đến khó ưa của Hạ Trạch Luân.
“Lần này không nói năng gì hết, cậu ấy nhất định phải nhập viện”
Biện Bạch Hiền đứng cạnh từ nãy đến giờ cũng tỏ ra vô cùng phẫn uất thay cho người em trai đang thở bình ô xi nằm kia.
“Anh Hạ, tôi không biết công ty có việc gì cho Thế Huân, nhưng anh như vậy là không được, sao lại có thể bắt một người ra nông nỗi này đi làm mà không cho điều trị tích cực?”
Hạ Trạch Luân cúi đầu, có vài suy nghĩ lại khi nghe câu nói ấy.
“Anh gọi bố mẹ hoặc người thân của cậu ấy đến kí vào đây, thủ tục nhập viện xong, cậu ta lập tức được điều trị” – cô hối thúc – “Chuyện này tôi nghĩ anh không có quyền gì, bố mẹ cậu ấy mới là người quyết định”
Lục Gia Ân cầm tấm chụp X-quang giơ lên trước mặt Bạch Hiền cùng quản lí Hạ, sau đó nhìn về phía Hạ Trạch Luân có phần mỉa mai.
“Anh vượt hơi quá rồi đấy, quản lí mà tự ý như kiểu người đỡ đầu vậy… lần trước là vì tôi nể anh dù sao cũng là người sắp xếp công việc cho cả một nhóm nhạc thần tượng lớn, nên có thể thông cảm, nhưng còn lần này, tốt nhất nên nói với công ty của anh cho cậu ta nghỉ để dưỡng bệnh đi”
“Thật sự không còn cách nào khác sao giáo sư?” – giọng nói như rất khẩn thiết, quản lí Hạ ngần ngại cầm thủ tục nhập viện.
Bản tính kiềm chế cuối cùng cũng tan tành với tên quản lí nhẫn tâm này thôi.
“Xin anh, nếu không muốn bỏ đi vài đồng tiền vớ vẩn bảo hiểm của công ty, thì bỏ mạng Ngô Thế Huân cũng được đấy”
Nhìn dáng vẻ tức giận của Lục Gia Ân, Bạch Hiền liền xoa dịu, nhường giọng giải thích.
“Nhất định phải làm vậy, giáo sư Lục, chúng tôi tin tưởng vào khả năng của giáo sư, xin hãy tận lực giúp đỡ, tôi sẽ liên lạc với bố mẹ em ấy, hai bác sẽ sớm đến đây” – quay sang phía quản lí Hạ - “Anh còn không mau đứng dậy”
“Chúng tôi đi trước” – rồi rời khỏi ghế ngồi.
Lục Gia Ân khó chịu nhìn người kia rời khỏi, sau đó tán thưởng Bạch Hiền một câu, rất đồng tình.
“Cậu đúng là hiểu chuyện hơn cái thằng cha bảo thủ kia đấy…”
______________________________________________
______________________________________________
Chương14: Thành phố Nam Hwa, bệnh viện Ngân Hà III
Chín mươi phút ngồi trên máy bay, cơ thể cũng đã kịp rã rời.
Thành Phố Nam Hwa thật đẹp.
Hạ Vy Vy xách theo hành lí, rảo bước trên con đường thành phố. Hai bên đường không có nhà cao tầng san sát nhau như Seoul, không có quá nhiều xe cộ qua lại. Thay vào đó là dãy nhà truyền thống mái gạch cổ kính, tường phong rêu mọc xanh rờn. Trước cửa nhà đều treo một chậu hoa nhỏ. Chốc chốc, lại có vài tiếng người đi đường nói chuyện với nhau vụt qua.
Cảm giác không khí trong lành nơi đây rất dễ chịu. Thấy bản thân cô như đứa con xa quê hương từ lâu nay quy lai trở về. Đúng, cho dù phồn hoa đô thị, cũng không thể sánh được vơi nơi thanh bình yên tĩnh. Môi cô chợt cười, bỗng dưng lại muốn có Ngô Thế Huân đứng ngay bên cạnh, nắm chặt tay nhau cùng hít thở.
Lá vàng xào xạc trên con đường nhựa phẳng, mùi vị này đích thị là Nam Hwa rồi. Cô xỏ tay vào túi áo khoác khẽ tận hưởng thời tiết thoải mái ngày hôm nay.
Con đường quanh co dẫn cô đến một bệnh viện nằm hơi cách xa trung tâm vài kilomet. Nơi trung tâm mộc mạc giản dị, mới cách vài cây số đã thay đổi không kịp thích nghi, nơi này xầm uất xa hoa, Bệnh Viện Ngân Hà 3 đồ sộ nằm chiễm chệ trên một khoảng đất lớn, sát cạnh là những ngôi nhà cao tầng nối tiếp những cửa hiệu. Đỏ xanh rực rỡ, náo nhiệt đông đúc. Hạ Vy Vy càng thêm phấn chấn.
10 giờ, cô theo địa chỉ ghi trên giấy tìm đến phòng giám đốc bệnh viện. Một người đàn ông trung niên tầm tuổi bố cô, trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười hiền hậu. Căn phòng không quá cầu kì, trên kệ tủ đều là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, ghế ngồi theo kiểu truyền thống. Có lẽ người Nam Hwa có hướng hoài cổ. Khoảng không nhìn qua tấm kính rõ mồn một, cả khu trung tâm cô vừa đi qua cũng rất rõ trong đáy mắt.
__H__
Sau khi hoàn thành thủ tục công tác nội trú tại bệnh viện, vị giám đốc xã giao bắt tay cô, không ngừng động viên cố gắng.
Hạ Vy Vy bắt một chiếc xe trở về khu nhà mà bệnh viện Khách Thục đã sắp xếp sẵn.
Ngày đầu tiên, cho nên được nghỉ ngơi làm quen với nơi này. Tham quan hết được một vài địa điểm cũng đã chập tối. Chiều nãy gọi điện cho mẹ, giọng mẹ trong điện thoại run run như khóc, ở Canada, gia đình rất nhớ cô. Sau đó, cũng đã gọi cho anh, nhưng Phác Xán Liệt lại nghe máy, nói là Ngô Thế Huân đang có việc bận, cô hiểu như vậy, Phác Xán Liệt hỏi thăm vài câu rồi cũng dập máy.
Từ bệnh viện, cô nhận ngay bộ tài liệu nghiên cứ về phương pháp trị liệu căn bệnh xuất hiện ảo giác. Đến giờ cũng đã khuya, vì vậy mau chân trở về phòng trọ.
__H__
Đường không dài, nhưng vì chưa buồn ngủ, cho nên vẫn cố tình nán lại ngắm nhìn thành phố.
Đang ngậm ống hút, tập tài liệu kẹp sát nách, cô dùng sức mở nắp cốc café trên tay, bỗng dưng có ai đó từ đằng sau va phải, theo phản xạ giật mình làm rơi hết xuống đất. Tài liệu nhuộm với café, cô vội vàng nhanh tay nhặt chúng lên, nhưng chữ nghĩa bị thấm nâu không còn nhìn rõ, chưa kể ngay mặt đầu tiên là sơ đồ cấu tạo nơtron thần kinh nữa.
“Ây… hỏng hết rồi” – Hạ Vy Vy nhăn mặt.
Cô hoàn hồn quay lại phía sau. Mội người đàn ông nhìn trẻ tuổi, dáng người cao ráo, đang xiêu vẹo rồi ngã nhào,nằm xõng xoài trên nền đá. Cô đề phòng, lùi lại vài bước, rồi mới cất tiếng hỏi.
“Anh kia…!”
Người đàn ông nghe tiếng gọi liền có phản ứng. Anh ta loạng choạng ngồi dậy, nghiêng ngửa nhìn cô.
Một con ma men, người anh ta say mềm, cơ thể dù giữ khoảng cách vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đường trong thành phố rất sáng, nhưng vì tối đến nên khu vực này khá vắng người.
Nam nhân kia nhắm hờ đôi mắt, yết hầu hơi động.
“Xin cưu mang tôi….xin cưu mang tôi đi mà..” – giọng nói của kẻ say rượu, dài dòng lác đác, nghe tỉnh mới hiểu anh ta đang nói gì.
Hạ Vy Vy tiến lại gần một chút, hơi cúi nhìn
“Anh là ai?”
Người đàn ông bỗng dưng nằm gục xuống đường. Trong cổ họng còn lí nhí
“…ra khỏi … cuộc sống nhàm chán này….”
Cô đứng lặng người, ánh mắt khó hiểu nhìn người kia. Gọi mãi không thấy nhúc nhích.
Kết luận, người này bị hội chứng tâm lí do não bộ bị căng thẳng, cho nên mới uống rượu đến say mềm, rượu có cồn và chất kích thích, làm thần kinh bị tê liệt trong một khoảng thời gian, rơi vào tình trạng hôn mê giả. Nếu còn để nhiễm lạnh, lập tức sẽ bị ốm.
__H__
Sáng sớm hôm sau, cô thay bộ quần áo blouse trắng, đến bệnh viện Ngân Hà 3. Làm quen với giảng viên của cô, cùng với các bác sĩ nội trú khác. Khá hào hứng và tự tin với khả năng học tập của mình, cho nên cô không có mấy cảm giác hồi hộp. Nhưng mà đã đứng ở đây đợi hơn ba mươi phút, vị giáo sư ấy vẫn chưa có mặt, các sinh viên khác tò mò bắt đầu bàn tán. Đợi thêm năm phút, vị y tá trưởng liền xuất hiện kèm một thông báo, Giáo sư là giảng viên của nhóm cô hôm nay không khỏe, cho nên tạm thời cho nhóm đi tham quan bệnh viện, tự học hỏi kinh nghiệm trước.
Hạ Vy Vy có phần hơi khó chịu, ngày đầu tiên đến đây đã cảm thấy không được xuôn xẻ. Cầm tập giấy trắng kẹp trên bìa cứng gần giống với hồ sơ thăm khám, cô dạo bước quanh nơi này.
.
.
Bệnh Viện lớn, rộng rãi, điều hòa và ánh sáng đạt tiêu chuẩn. Mỗi hành lang đều xếp bồn hoa cạnh tấm quảng cáo hướng dẫn. Cô đến khoa ngoại, phòng bệnh nhân từ mới được chuyển vào, cho đến những bệnh nhân trong phòng bệnh nặng. Và ở phòng điều dưỡng, có một bệnh nhân đặc biệt.
Thuận tay đẩy cửa bước vào. Mọi người ở đó theo bản năng khi thấy có người liền chăm chú để ý, cô nở nụ cười cúi chào một lượt, rồi tiến về phía nam nhân say rượu hôm qua. Nhìn thấy cô, ánh mắt anh ta có chút ngạc nhiên.
“Tôi đến lấy thông tin bệnh nhân thưa anh”
Người đàn ông vẫn yên lặng nhìn cô, ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Hôm qua trông anh ta bù xù xệch xạc, hôm nay được các y tá bồi dưỡng mới nhìn rõ dung mạo anh. Nam nhân này, quả thật không tồi. Có thể xếp vào hàng người đẹp, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu có phần lạnh lùng, sống mũi cao, … nói chung nhìn rất có tiền đồ.
Cô xỏ tay vào túi áo, lấy ra ống nghe lắp vào tai mình, rồi đặt lên ngực anh. Người kia giật mình hơi ngửa ra sau rồi cũng để yên cho cô thăm khám.
“May quá! Anh đã hoàn toàn khỏe mạnh”
Nam nhân từ nãy đến giờ không nói lời nào, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đôi mắt ấy có chút khiến cô động lòng.
“Tên anh là gì?”
“Du Thần”
“Họ?”
“Bạch”
“Bạch Du Thần, anh bao nhiêu tuổi?”
“26”
“Anh là nam” – cô dừng lại đánh dấu tích vào ô giới tính rồi nói tiếp – “Viện phí anh thanh toán hay người nhà để chúng tôi còn liên hệ”
Nam nhân bây giờ mới khẽ cười, nhìn cô, ánh mắt không còn ngạc nhiên mà trở nên vài tia khâm phục lẫn vài tia thích thú.
“Em đâu phải bác sỹ ở đây”
Giọng anh trầm ấm, gần như giọng của Ngô Thế Huân khiến cô bất giác sựng người.
“Chắc là sinh viên thực tập?”
Hạ Vy Vy mơ màng nhìn anh, ánh mắt thắc mắc vì sao anh biết.
Bạch Du Thần chống tay đứng dậy, với tay lấy túi đồ đặt dưới kệ, vỗ nhẹ lên đầu cô.
“Đợi tôi một lát”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro