Chương 3
Nhớ nụ cười trên môi ai rạng rỡ
Nhưng nhớ hơn, một ánh mắt bi ai
10.02.2044
Mười giờ sáng. An Nhiên bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện khẽ từ phía phòng khách bên ngoài.
"Em muốn nghỉ mấy ngày để tập trung viết nốt album này ... Hôm nay em sẽ gửi bản demo cho bên chế tác ... Anh giúp em từ chối bọn họ nhé, nói em đang dồn hết tâm trí chuẩn bị cho album ... Không cần đâu, em có thể tự lo được ... Được rồi, hai ngày nữa em sẽ tới phòng thu. Anh yên tâm đi."
An Nhiên tò mò thò đầu ra khỏi cánh cửa phòng ngủ. Vệ Thời ăn mặc chỉn chu, đeo tạp dề, đang nói chuyện điện thoại với ai đó qua tai nghe không dây. Vừa nói chuyện, anh vẫn rất tập trung xào nấu. An Nhiên hít hít hai cái. Ừm. Là mùi của thịt xông khói.
Tiếng hít hà của An Nhiên lôi kéo sự chú ý của Thời Ô Hữu. Anh nói nốt mấy câu rồi bấm nút cúp điện thoại.
"Em dậy rồi à? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng." - Thời Ô Hữu nói với cô.
An Nhiên mất tự nhiên, nhưng vẫn nghe lời làm theo. Khi cô xong xuôi đi ra thì trên bàn ăn đã bày bánh nướng, thịt hun khói cùng với trứng ốp la rất đẹp mắt.
"Ngồi xuống cùng ăn đi." - Thời Ô Hữu chỉ vào cái ghế trước mặt.
"Cảm ơn anh, Vệ Thời." - An Nhiên nhìn anh mỉm cười, "vì bữa sáng này, và vì cả việc anh đã cưu mang em nữa."
"Nếu muốn cảm ơn anh, thì em hãy thành công về nhà đi." - Thời Ô Hữu vừa ăn vừa nói.
"Anh ... biết hết sao?" - An Nhiên đặt dao dĩa xuống, nhìn chằm chằm vào mặt của người đàn ông trước mặt, ánh mắt khao khát một câu trả lời.
"Ăn xong đi rồi chúng ta nói chuyện." - Thời Ô Hữu thản nhiên. "Còn nữa, anh tên là Thời Ô Hữu, em vẫn gọi anh là anh Hữu, còn anh gọi em là Nhiên. Anh quen cách gọi này rồi, cũng không có ý định thay đổi. Thế nên em đừng có gọi anh là Vệ Thời nữa, nghe xa cách quá."
An Nhiên chậm rãi tiêu hóa thông tin vừa rồi, cũng không lên tiếng đồng ý hay phản đối. Đủ loại ý nghĩ xoay chuyển trong đầu của cô. Người đàn ông này rốt cuộc là như thế nào?!?
Tâm trạng rối bời, An Nhiên chỉ ăn mấy miếng qua loa rồi đặt dao dĩa xuống. Thấy cô cứ trơ mắt nhìn mình ăn, Thời Ô Hữu cũng thấy hơi ngại ngùng, nhanh nhanh chóng chóng nuốt bữa sáng xuống bụng. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, Thời Ô Hữu liền đội mũ đeo kính và khẩu trang vào rồi bảo An Nhiên đi theo anh xuống tầng hầm. Thấy người đàn ông này không muốn giải thích gì thêm, An Nhiên chỉ đành ngậm ngùi đi theo anh. Ài, dù sao cô cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà của người ta, trong người lại không có gì, giờ chỉ có thể nghe lời anh một chút.
Tới nơi, anh thản nhiên lôi kéo An Nhiên lên một chiếc xe ô tô. Đây không phải là chiếc Rolls Royce hào nhoáng gắn với tên tuổi của Vệ Thời, mà là một chiếc xe Audi màu đen không quá nổi bật.
Qua mười lăm phút yên lặng, Thời Ô Hữu mở miệng bắt chuyện với An Nhiên:
"Anh có một ngôi nhà bên bờ biển. Từ đây đến đó chỉ mất hai tiếng đồng hồ đi xe thôi. Em nói nơi đó là nơi em có thể suy nghĩ thông thoáng nhất, còn nói nếu sau này anh phải thông báo cho em chuyện gì khó tin, thì nhất định phải nói ở nơi đó." - Thời Ô Hữu vừa lái xe vừa giải thích. "Còn có, đây là xe của em. Sau này em thích thì có thể ..."
Thời Ô Hữu nói tới đây thì dừng lại. Hình như, làm gì có sau này cơ chứ...
"Anh có thể nói cho em biết, quan hệ giữa chúng ta là cái loại gì không?" - An Nhiên nghiêm túc hỏi. Sau thời gian dài suy nghĩ, trong lòng cô có một đáp án, nhưng mà cô thực sự không chắc chắn.
"Em nói xem?" - Thời Ô Hữu quay sang nhìn cô.
"Là ... quan hệ người yêu sao?" - An Nhiên ngập ngừng nói ra suy nghĩ hoang đường trong lòng mình.
Thời Ô Hữu gật đầu "Có phải rất khó tin không? Lúc anh nghe thấy điều này anh cũng ngạc nhiên như em vậy. Nhưng không sao. Anh biết hiện tại, anh chỉ là một người đàn ông xa lạ đối với em. Nhưng từ từ rồi em sẽ quen thuộc thôi."
An Nhiên trong lòng rối bời, không biết phải trả lời anh như thế nào cho phải. Làm sao cô có thể tin được, người đàn ông xuất chúng vạn người mê, bạn trai lý tưởng của phụ nữ tứ phương lại là người yêu của chính mình cho được. Ừ thì cô cũng tự thấy bản thân là một người con gái xuất sắc, nhưng mà anh, anh là một người đàn ông hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là, cô mới gặp anh đúng một lần! Trong mười phút!
Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi đó, hai người cũng không nói chuyện thêm nữa, mà chỉ lẳng lặng lắng nghe nhạc. Tiếng violin réo rắt vui tai làm An Nhiên cảm thấy bình yên tới lạ giữa hoàn cảnh nực cười hiện tại của bản thân.
Đường hơi tắc, sau hai tiếng lái xe, bọn họ tới bờ biển vắng vẻ không một bóng người. Hình như đây là bãi biển tư nhân, xa xa còn có mấy căn biệt thự lớn. Tới đây, Thời Ô Hữu mới bỏ khẩu trang ra. Anh nói: "Nơi này là khu của tư nhân. Rất an toàn, sẽ không có ai nhòm ngó chúng ta."
Ngôi nhà bên bờ biển mà Thời Ô Hữu nhắc tới là một ngôi nhà đúng y như tưởng tượng của cô. Phải nói là, đây chính là căn nhà trong mơ của cô mới phải.
"Nơi này đẹp như vậy, tại sao anh không sống ở đây luôn?" - An Nhiên vừa ngắm nghía nội thất trong nhà vừa hỏi.
"Căn hộ ở đường Thiên Thanh gần trung tâm, cũng kia tiện cho mọi việc hơn." - Thời Ô Hữu nhún vai trả lời trả lời.
Ngôi nhà này của Thời Ô Hữu thật ra cũng không quá lớn, chỉ có hai tầng. Tầng trên là hai phòng ngủ, phòng tắm và ban công phía biển; còn tầng dưới là phòng bếp, phòng khách và một thư viện nhỏ có cửa sổ hướng ra biển. Bên cửa sổ là bàn vẽ, bàn đọc sách, một chiếc đèn đứng kiểu cổ và một bộ ấm trà. Ngoài hai kệ sách, nơi này còn có một chiếc đàn piano và một chiếc guitar cổ điển.
Thứ thu hút An Nhiên nhất trong căn phòng này không phải những thứ nội thất đó, mà lại là một bức tranh trừu tượng treo trên tường.
Cô tròn mặt kéo kéo tay áo của Thời Ô Hữu: "Đây chẳng phải là bức tranh nổi tiếng của Jean-Michel Basquiat, họa sĩ tài ba của trường phái Tân Biểu hiện sao? Oa, em rất thích họa sĩ này! Trường phái em theo đuổi là hội họa tượng trưng, kể ra cũng là cùng một lĩnh vực với ông. Em nghe nói bức tranh này gần được được đưa ra đấu giá, nhưng không ngờ người mua lại là anh."
Thấy thứ mình thích, An Nhiên vui vẻ tới mức quên cả hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Cô đi dạo một vòng quanh nhà, tìm được mấy bức tranh khác cùng trường phái này. Bức nào bức nấy đều khá nổi tiếng, cô đã từng nhìn qua ảnh chụp trên mạng. Mà ảnh trên mạng thì làm sao đẹp bằng tranh thật được. Thời Ô Hữu thấy thế thì chỉ mỉm cười, chắp tay không nói gì.
An Nhiên suýt xoa không thôi trước mấy bức tranh trừu tượng lạ mắt trên tường, nhưng cuối cùng vẫn không quên việc chính khiến mình đi tới đây. Quay lại nhìn Thời Ô Hữu, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: "Em sẵn sàng rồi."
***
"Vậy tóm lại là, anh cũng không thể nói cho em điều gì mà em còn chưa biết, đúng không?"- An Nhiên xụ mặt khó coi. Đương nhiên là cô biết cô đã dùng máy xuyên thời không, đương nhiên là cô hiểu về nghịch lý thời gian, hiểu chuyện cô không thể về Thiên thành gặp ông nội hay không thể gặp bất cứ người quen nào. "À, ngoài việc là em sẽ tự động bị dịch chuyển nhiều lần. Ừ, thực ra thì chuyện này thật ra cũng khá quan trọng ..."
Thời Ô Hữu nói: "Anh có thể giải đáp cho em một điều nữa, đó là lần cuối gặp mặt chính là chỉ lần cuối em gặp anh."
Gặp anh? Tại sao lại là gặp Vệ Thời?
"Nhưng làm sao em biết được lần nào là lần cuối cơ chứ?" - An Nhiên nhăn nhó.
"Dễ thôi." - Thời Ô Hữu mỉm cười, ánh mắt che giấu vẻ đượm buồn khó thấy, "Nếu một ngày em gặp anh mà anh không nhận ra em là ai thì ngày đó chính là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cũng như anh có thể biết rằng concert hai tháng sau ở Thiên thành chính là lần cuối cùng anh được gặp em vậy."
An Nhiên nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào kệ sách nhìn cô. Ánh chiều tà rọi lên khuôn mặt anh, rọi lên nụ cười mỉm của anh. Dường như cô có thể cảm nhận được, trong nụ cười hiền dịu kia là biết bao bất lực và cay đắng. Cô nhớ tới ca khúc đã làm mình rung động tới rơi nước mắt ngày đó. Hóa ra tôi đã từng hạnh phúc là anh viết dành tặng cho cô sao? Không thể nào!
"Vệ Thời," - An Nhiên chợt lên tiếng, "anh có thể hát cho em nghe ca khúc đó không, ca khúc trong album mới mà anh còn đang viết dở ấy."
"Đương nhiên là được." - Thời Ô Hữu đi về phía chiếc đàn ghita, "Bài hát này vốn là anh tặng cho em mà." - anh lẩm bẩm.
Ôm chiếc đàn đã quá quen thuộc đặt lên chân, Thời Ô Hữu nhìn An Nhiên bằng một ánh mắt nồng nàn, "Bài hát này, anh đặt tên là Hóa ra tôi đã từng hạnh phúc. Em nghe nhé!"
***
An Nhiên và Thời Ô Hữu ở ngôi nhà ven biển hai ngày. Trong hai ngày này, Thời Ô Hữu cả ngày vẫn bận rộn sáng tác rồi thu âm demo cho album mới, còn An Nhiên thì ở bên cạnh anh dò hỏi chuyện tương lai của mình, quá khứ của anh. Sau hai ngày điều chỉnh tâm lý, cô cuối cùng cũng đã chấp nhận được số phận của bản thân mình.
Điều quan trọng nhất chính là chuyến du hành của cô còn chưa kết thúc. Theo như những gì cô dò hỏi được từ Thời Ô Hữu, cứ một thời gian thì cô sẽ tự động bị đẩy về quá khứ. Một lần lại một lần, cho đến khi năng lượng dư thừa của cỗ máy kia tồn tại trong cơ thể cô được kích hoạt hết.
"Anh nói xem, tại sao em lại bị du hành đứt đoạn thành nhiều phần như vậy? Như vậy có phải là em tìm được cách sử dụng năng lượng này thì sẽ có khả năng đặc biệt, có thể trở thành siêu anh hùng không?" - An Nhiên vừa ngồi vẽ biển vừa suy luận.
Thời Ô Hữu đang nghiêm túc đánh đàn cũng phải bật cười: "Trí tưởng tượng của em cũng phong phú quá rồi đấy. Chỉ là bởi máy du hành của ông nội chưa được hoàn chỉnh, các hạt lượng tử cần thời gian để ổn định lại trước khi tái kích hoạt, nên mới có chuyện em được nghỉ ngơi dưỡng sức như vậy."
"Ồ vậy sao? Nói như vậy, khoảng cách du hành và thời gian nghỉ ngơi của mỗi lần sẽ là bằng nhau phải không? Bởi vì các hạt lượng tử không có hiện tượng giảm dần số lượng theo mỗi lần?" - An Nhiên tiếp tục phân tích.
"Có lẽ là như vậy." - Thời Ô Hữu trả lời lấp lửng. Anh có hiểu tí gì về thứ khoa học du hành thời gian cao cấp này đâu. Đến việc cài đặt Vệ Nhiên nhận diện khuôn mặt người khác anh còn không biết làm ...
"Chuyện này mà anh cũng phải giấu diếm em? Không phải là một thời gian nữa là em sẽ biết sao?" - An Nhiên hơi tức giận thì thấy anh trả lời như không trả lời như thế. Không biết mình phải du hành tới lúc nào, cũng không biết quá trình này sẽ như thế nào diễn ra. Nhiều biến số cho một sự việc vốn đã nằm ngoài tầm kiểm soát như vậy, làm sao mà cô có thể không tức giận được cơ chứ?
Thời Ô Hữu dừng đàn, đứng lên đi tới bên cạnh cô rồi ngồi xuống, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh ước mình có thể nói tất cả những gì mình biết cho em, anh cũng ước rằng mình có thể thay thế em làm việc này. Không phải anh chưa thử giữ em lại. Cái giây phút em đột nhiên biến mất trong vòng tay anh, cảm giác lúc đó em không tài nào hiểu nổi đâu. Là em bắt anh hứa sẽ giữ bí mật về mọi thứ tương lai của em. Là em nói với anh, chỉ có thể như vậy, em mới có cơ hội về nhà, chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Em có thể hiểu cho anh không?"
An Nhiên gục mặt vào tay tấm tức: "Em hiểu, em hiểu chứ. Ông nội sáng tạo ra cỗ máy đó, ba mẹ em cũng góp tay vào nghiên cứu nó. Trên đời này ngoài ông nội, người hiểu nhất về du hành thời gian có lẽ là em rồi."
"À không," - cô bật cười trong nước mắt, "bây giờ thì ông nội cũng không hiểu rõ việc này như em đâu."
Thời Ô Hữu chỉ biết vỗ vai cô an ủi. Hắn muốn ôm cô thật chặt vào lòng, nói với cô là có hắn ở đây rồi, cho cô biết là hắn sẽ ở bên cô trên mỗi bước đi, cho tới lần gặp mặt cuối cùng, lúc có thể trở về nhà. Nhưng hắn biết là hiện tại hắn không thể làm như vậy. Cô bạn gái nhỏ của hắn, bây giờ vẫn còn coi hắn là một người xa lạ. Cũng giống như ngày đó, lúc lần đầu hắn gặp cô.
"Nhiên," - Thời Ô Hữu nhẹ giọng, "ngày mai chúng ta phải trở về rồi. Chiều mai anh phải tới phòng thu để thu âm album mới. Có được không?"
An Nhiên vừa lau nước mắt, vừa cố nuốt lại những tiếng nấc trong họng. "Được ạ! Việc thu âm của anh quan trọng mà." - cô gật đầu.
Chuyến xe trở về thành phố không im ắng như chuyến xe hai ngày trước. An Nhiên bây giờ đã điều chỉnh lại tâm trạng tiêu cực của mình. Thời Ô Hữu hát hết tất cả các ca khúc trong album mới của anh cho An Nhiên nghe, còn cô thì vui vẻ ngân nga theo. Đây là album đầu tiên của một ca sĩ mà cô thuộc hết lời và giai điệu của tất cả các bài, mà còn là người đầu tiên được nghe trọn vẹn cả album nữa chứ. Thanh Tâm và hội Vệ Tinh của Vệ Thời nếu biết được, chắc chắn sẽ tức nổ mắt cho coi.
Anh không hiểu anh có gì thú vị
Mà thiên thần trên trời lại rơi vào đúng lồng ngực anh
Anh không hiểu anh có gì đặc biệt
Mà thiên thần chịu ở bên anh, không muốn bay về trời
Thời Ô Hữu vừa ngân nga, vừa gõ nhịp trên vô lăng. An Nhiên vừa nhún theo điệu nhạc, vừa tự hỏi lời bài hát này có phải viết về mình không. Nếu là như vậy, thì tại sao một người xuất sắc như anh lại có thể thần thánh hóa mình đến nhường này? Cô tự nhận định, mình cũng đâu có tuyệt vời đến thế...
***
Mấy ngày hôm sau, tuy Thời Ô Hữu bận rộn chuyện thu âm, nhưng buổi sáng vẫn cố gắng dậy sớm nấu cho An Nhiên một bàn đầy thức ăn.
Không dám để Vệ Thời đại minh tinh hạ mình chiếu cố như vậy, An Nhiên vừa nuốt miếng thịt xông khói thơm nức, vừa thủ thỉ với người đàn ông đã ăn mặc chỉn chu, đầu tóc tươm tất trước mặt:
"EM an đồ Tây mấy ngày nay quả thực không quen. Anh biết không, thứ đồ ăn sáng em thích nhất vẫn là bánh bao nhân thịt cùng với sữa đậu nóng. Ai ôi, mùa đông lạnh lẽo mà có hai thứ đó thì tuyệt biết bao. Ngày mai không ăn đồ Tây nữa, em có thể ăn hai thứ đó được không?"
Bàn tay cầm dao phết bơ của Thời Ô Hữu bỗng khựng lại giữa không trung. Ngập ngừng một lát, anh mỉm cười rồi đáp: "Đương nhiên là có thể. Ngày mai, ... lần sau nhất định anh sẽ mua cho em."
Lấy lại bình tĩnh, Thời Ô Hữu lại nói tiếp: "Em còn thích ăn gì nữa không?"
"Thực ra em rất dễ nuôi," An Nhiên cười tít mắt, "em ăn cái gì cũng được. Nhưng mà em đặc biệt có hứng thú với ẩm thực Pháp."
Thời Ô Hữu ăn xong liền vội rã rời đi. Album mới của anh hình như là tuần sau nữa sẽ phát hành. Thu âm xong còn phải chụp ảnh quảng bá, sản xuất video, rồi đủ các loại thủ tục lằng nhằng nữa.
An Nhiên ở nhà một mình, quyết định mở tin tức ra đọc để giết thời gian.
Năm giờ chiều, An Nhiên theo thói quen đi tắm rửa. Ngâm mình trong bồn tắm, mở loa nghe nhạc giao hưởng, thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua. An Nhiên tự nhiên thiếp đi từ lúc nào.
Tới khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài thì cô mới giật mình nhìn đồng hồ. Thế mà đã là sáu rưỡi.
"Nhiên, ra ăn tối nào." - giọng nói của Thời Ô Hữu vọng vào.
"Em ra ngay đây." - An Nhiên vội trả lời.
Mặc vào người một bộ váy nhẹ nhàng, An Nhiên đi ra ngoài. Phòng khách tối om khiến lòng cô hơi lo lắng.
"Vệ Thời?" - giọng cô dò hỏi. "Nhà anh mất điện ạ?"
"Không. Anh ở trong này." - tiếng anh vang lên từ phòng bếp. An Nhiên dùng tay mò mẫm trên tường, chậm rãi đi vào phía trong.
Phòng bếp cũng không sáng hơn phòng khách là bao, bởi thứ duy nhất soi sáng nó là mấy cây nến đỏ đang được cắm ở trên bàn ăn.
Thời Ô Hữu đưa tay kéo chiếc ghế trước mặt hắn ra, rồi vươn một tay về phía cô. "Em lại đây."
An Nhiên lên tiếng cảm ơn rồi tự mình đi tới, tự tay kéo ghế ngồi xuống.
"Đây là nhân dịp gì vậy?" - cô hỏi một cách bối rối.
Thời Ô Hữu kéo ghế phía đối diện ra ngồi xuống, rồi mở chai rượu vang rót cho mỗi người một ly.
"Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai. Anh muốn làm cho em một điều gì đó đặc biệt." - anh trả lời thản nhiên.
"Em..." An Nhiên ngập ngừng, "cảm ơn?"
Thời Ô Hữu bật cười trước cách cô nâng giọng đặt câu hỏi cho anh.
"Ăn đi. Chỉ là một bữa tối kiểu Pháp thôi, không phải em nói em thích ẩm thực Pháp sao."
An Nhiên rụt rè cầm dao dĩa lên cắt miếng gan ngỗng ngon miệng trước mặt. Vị ngậy tan ra trong mồm, cộng thêm vị ngọt ngào say đắm từ ly rượu nho ủ lâu năm khiến An Nhiên cảm nhận được một niềm hạnh phúc khó tả.
Thời Ô Hữu nhìn cô âu yếm, "Anh biết em hiện tại không có cảm giác gì với anh. Nhưng anh mong là, nếu ngày sau anh có làm điều gì khiến em đau lòng thì em hãy nghĩ tới ngày hôm nay, khi anh ở đây nói với em rằng anh yêu em."
"An Nhiên," - anh dịu dàng gọi hai chữ tên cô, "anh y... có rất nhiều tình cảm với em."
Khóe mắt An Nhiên rơi xuống một giọt nước mặn chát. Cô cố gắng nói một câu bông đùa: "sao hôm nay anh lại nói chuyện như sinh ly tử biệt thế?"
Thời Ô Hữu nhìn vào mắt cô. Cô nhìn thấy ngọn lửa từ ánh nến phản chiếu trong ánh mắt của hắn.
"Mùa đông ở Tân thành rất lạnh lẽo, em mặc áo ấm vào rồi hẵng đi. Sắp tới giờ rồi! Ba lô của em anh cũng đã để sẵn ở trong phòng thay đồ. Em đi thôi."
Nụ cười trên mặt An Nhiên cứng lại, thay vào đó là một vẻ hoảng sợ cực độ.
"Đến lúc rồi sao?" - cô thì thào.
Thời Ô Hữu đứng lên, cầm tay cô dẫn tới phòng thay đồ của anh.
"Em mau mặc áo khoác vào đi thôi. Nhanh lên không kẻo muộn."
An Nhiên chết lặng trong sững sờ, chậm rãi đi theo hướng anh chỉ. Đeo ba lô lên vai, cầm bừa một chiếc áo khoác lông ấm áp, cô nhìn về bóng lưng đã quay lại với mình từ khi nào.
Điều cuối cùng cô nhìn thấy là bóng lưng run rẩy của người đàn ông đã luôn ở bên cô mấy ngày vừa qua. "Tạm biệt, anh Vệ Thời, cảm ơn a..."
Câu nói chưa kết thúc thì đã tan biến trong căn phòng ấy.
Thời Ô Hữu không quay lại, mà gục ngã xuống sàn nhà lạnh cóng.
Áp mặt vào đầu gối của mình, hắn khóc.
Lần sau được gặp em, em sẽ không còn biết anh là ai nữa rồi. An Nhiên à, An Nhiên, em nhất định phải trở về đấy nhé. Anh chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro