Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhớ một bóng dáng xa xăm

Nhớ một tương lai sớm đã thành quá khứ

Sau buổi concert của Vệ Thời, An Nhiên đêm nào cũng nằm mơ thấy anh. Trần Thanh Tâm bảo cô cuối cùng cũng hiểu được thế nào là tình yêu của một Vệ Tinh, nhưng mà An Nhiên cô không tin. Mấy người minh tinh ca sĩ giống như Vệ Thời, bề ngoài ai mà chẳng có vẻ rất hoàn hảo, nhưng mà có mấy người thực sự được như thế?

Chả nói đâu xa, không phải Vệ Thời thời gian gần đây còn dính tin đồn đầu óc không bình thường tới mức phải đi khám bác sĩ tâm lý sao? Cô còn nghe nói anh ta đang bí mật hẹn hò với một cô gái trẻ nào đó nữa mà. Ảnh chụp bằng chứng rõ mười mươi, còn có cả ảnh hai người đi nhà nghỉ, ấy thế mà trước truyền thông anh ta vẫn luôn hết mực phủ nhận những tin đồn này. Thực sự là thương thay cho cô bạn gái kia!

Điềm An Nhiên năm nay hai mươi mốt tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật. Tuy còn là sinh viên, nhưng An Nhiên đã có chút danh tiếng nhỏ trong làng hội họa của Thiên thành. Tới bây giờ, cô đã mở được hai triển lãm tranh cá nhân, bán được nhiều tác phẩm do chính bản thân mình tạo ra. Hiện tại, cô đang tham gia một triển lãm tranh lớn có sự góp mặt của nhiều họa sĩ trẻ tài năng.

Bảy giờ sáng, An Nhiên có mặt ở Trung tâm Văn hóa Hữu nghị Thiên thành. Tám giờ sáng, nơi này sẽ mở cửa để người tới thăm quan bắt đầu đi vào. Gian triển lãm của cô may mắn nằm ở khu vực trung tâm, nơi có rất nhiều người đi qua lại. Mấy ngày nay cô cũng đã bán được kha khá tranh, thế nên hôm nay tâm trạng cô cũng khá thoải mái.

Bảy rưỡi, vừa sắp xếp lại gian hàng xong xuôi, An Nhiên nghe thấy tiếng nhiều bước chân hướng đến khu vực này. Cô liếc mắt nhìn ra ngoài, đánh giá đoàn người đang đi tới. Đi đầu đoàn người là một cô gái trẻ, trang phục thời thượng, gương mặt nhỏ nhắn bị che kín bởi một chiếc kính râm khổ lớn.

Cô gái này đi tới gian hàng của An Nhiên thì dừng lại, chậm rãi bỏ mắt kính xuống dưới mũi rồi nói bằng giọng trầm trồ ngạc nhiên: "Ồ, đây là tranh của em vẽ sao? Thú vị đấy!"

An Nhiên nhanh chóng nhận ra cô gái trước mặt. Đây không phải là nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu hiện tại hay sao? Dự án điện ảnh gần đây nhất của cô ấy đã phá kỷ lục phòng vé, còn có được đề cử nhiều giải thưởng nghệ thuật danh giá. Ý, bộ phim đó tên là gì ý nhỉ? Màn bạc? Con bé Thanh Tâm thích mấy hóng hớt chuyện showbiz thời gian trước còn kể cho cô tin đồn gì đó về nữ diễn viên này. Hừm, tin đồn gì ý nhỉ?

"Xin lỗi ...?" - Cô gái xinh đẹp kia lại lên tiếng.

"Ồ ngại quá," - An Nhiên ngại ngùng đáp lời, "em không ngờ có ngày lại được tận mắt gặp chị nên hơi có ngạc nhiên một chút." Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp: "Đây đúng là tranh của em, chị cứ tùy tiện xem, nếu thích bức nào thì em có thể giới thiệu một chút."

Nữ diễn viên kia đang nhìn tranh bỗng quay sang nhìn An Nhiên với ánh mắt nghi hoặc rồi ngập ngừng hỏi: "Chúng ta ... đã từng gặp nhau rồi phải không? Giọng nói của em nghe quen quá!"

An Nhiên sửng sốt. Có sao? Làm sao cô lại không nhớ nhỉ?

"Chắc chị nhớ nhầm rồi ạ! Nếu em đã từng có cơ hội gặp chị thì chắc là em không quên được đâu." - An Nhiên vừa híp mắt cười vừa lịch sự đáp lời.

"Vậy sao?" - Cô gái kia nhíu mày, giọng nói này thực sự rất quen tai. "Chị thì thích trường phái đặc tả hơn, nhưng chị có một người bạn rất thích tranh của trường phái tượng trưng nên chị định mua một bức tặng cậu ấy. Trường phái hội họa này chị không hiểu biết lắm, em có thể giới thiệu cho chị một chút không?"

"Đương nhiên rồi ạ! Mời chị xem bức này." - An Nhiên gật đầu, lịch sự dẫn cô gái kia vào bên trong. "Đây là một tác phẩm tâm đắc mà gần đây em vẽ ra. Bức tranh này em đặt tên là Thời Gian, em vẽ nó dựa trên ý tưởng du hành thời gian, khiến quá khứ, thực tại, tương lai chồng chéo lên nhau." - cô giới thiệu. "Phần bên trái tả tương lai, nhưng thực ra cũng là tả quá khứ. Phần bên phải là hiện tại, nhưng cũng có thể là tưởng tượng. Hàng ngàn thực tại song song tồn tại, tất cả còn phụ thuộc vào quá khứ và tương lai xảy ra như thế nào."

Cô gái kia vừa nhìn ngắm chăm chú, vừa nghe An Nhiên thao thao bất tuyệt. Khi An Nhiên nói xong thì cô gái này gật gù rồi nói: "Ý tưởng này rất hay, cũng rất độc đáo. Tranh của em vẽ rất tuyệt! Chị quyết định lấy bức này, ừm, còn có hai bức bên kia nữa."

An Nhiên sáng mắt lên nhìn vị khách sộp trước mặt này: "Thật ạ? Như vậy thì tuyệt quá! Cảm ơn chị đã ủng hộ em!" Cô cúi đầu tỏ ý cảm tạ.

"Không có gì! Em rất tài năng đấy, cố gắng nhé! Chị nghĩ sau này giới hội họa trong nước chắc chắn sẽ có tên của em. Lúc đó thì chị lại phải cảm ơn em đã bán cho chị mấy bức tuyệt tác này với giá rẻ rồi." - Cô ấy cười cười với An Nhiên rồi ngoái ra đằng sau ra hiệu cho mấy người đi theo.

Đeo lại chiếc kính râm lên mặt, cô gái nhanh chóng chào An Nhiên quay người rời đi. Người phụ nữ đằng sau cô ấy đi tới chuyển khoản thanh toán rồi để lại địa chỉ giao hàng cho An Nhiên, còn dặn dò cô cẩn thận không được để lộ địa chỉ này ra. Cuộc mua bán diễn ra vỏn vẹn trong mười phút đã giúp An Nhiên kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Xem ra, vận tốt của cô cũng đã tới rồi!

Sáu giờ tối, triển lãm diễn ra một tuần nay cuối cùng cũng đã kết thúc.

Dọn dẹp gian hàng xong là bảy giờ tối, An Nhiên không vội về nhà ngay, mà lại lái xe rẽ vào khu nghiên cứu khoa học lớn nhất Thiên thành. Nơi này bình thường bảo an rất nghiêm ngặt, nhưng không ngờ chẳng có ai thèm ngăn cô gái nhỏ nhìn chẳng chỗ nào giống một nhà khoa học này lại cả.

An Nhiên đỗ xe, đeo cặp xách đi thẳng vào tòa nhà trung tâm của khu nghiên cứu. Bấm thang máy lên đến tầng ba mươi, cô thản nhiên bước vào văn phòng duy nhất ở nơi này. Phía ngoài căn phòng có đề biển: "Chủ tịch Khu nghiên cứu Thời Không - Điềm Cẩn."

Tự nhiên ném hết chìa khóa xe, ví tiền, điện thoại đang cầm trong tay xuống bàn làm việc của Điềm Cẩn, An Nhiên vừa đi loanh quanh vừa gọi to: "Ông nội, con đến thăm ông nè. Ông không biết đâu, triển lãm tranh lần này của con đã bán hết sạch đó! Ông mau thưởng cho con đi."

Lời nói của cô rơi vào khoảng không trống rỗng. Không một giọng nói đáp lại.

"Ông đi đâu rồi?" - An Nhiên nhíu mày lẩm bẩm, đưa chân bước vào căn phòng nghiên cứu phía bên trong.

Tách. Đèn được bật lên. Căn phòng trở nên sáng choang. Nhưng ông nội cô cũng không có ở đây. Căn phòng rộng lớn này cũng không có gì ngoại trừ một cỗ máy khổng lồ đang kêu tít tít khó hiểu.

"Thứ này sao lại ở đây. Mà nó hoạt động trở lại rồi sao?" - An Nhiên ngạc nhiên lẩm bẩm. Dự án ông nội nghiên cứu trong mấy chục năm nay thế mà đã có thể khởi động rồi? Tin tức tốt như thế tại sao ông nội lại không nói cho cô cơ chứ?

"Nhiên Nhiên" - Một tiếng gọi từ đằng sau khiến cho An Nhiên giật bắn người quay lại.

"Cẩn thận!" - Giọng nói già nua sợ hãi vang lên.

Thế nhưng đã quá muộn. Chiếc cặp của An Nhiên bị cái quay người đột ngột của cô làm đập mạnh vào cỗ máy lạ lùng đằng sau.

Một tiếng tút dài vang lên. Theo sau đó là một giọng nữ máy móc:

"TK-02, kích hoạt!"

Đó là tiếng động cuối cùng An Nhiên nghe thấy trước khi hình ảnh ông nội biến mất trước mắt cô. Xung quanh cô là một mảng xoay tròn. An Nhiên toàn thân bất động. Mọi thứ cứ xoay tròn, xoay tròn. Trước mắt cô là rất nhiều hình ảnh kỳ quái vặn xoắn, hai bên tai ù ù. Một lúc rất lâu sau, hoặc là chỉ một giây sau, khung cảnh xung quanh cô đột ngột trở thành một mảnh đen kịt lạ lẫm.

An Nhiên sững sờ một lúc lâu rồi đột nhiên quỳ gục xuống. Suy nghĩ vận chuyển với tốc độ chóng mặt, An Nhiên nhớ ra cỗ máy kia có tác dụng gì. Trong lòng cô biết rõ mình vừa mới kích hoạt thứ gì. Cô cũng hiểu được, hệ quả của việc mình vừa làm lớn tới mức nào. An Nhiên ôm mặt bật khóc. Ông nội ơi, tới cứu con với! Ông nội ơi! Con không biết đây là đâu, cũng chẳng biết đây là lúc nào.

Trong tay không có tiền, không có điện thoại, chỉ có một chiếc ba lô chứa đựng một cái laptop cầm tay. Cô phải làm gì ở nơi xa lạ này? Cô không thể về nhà, bởi về nhà có thể đồng nghĩa với cái chết. Của cô, và có thể là của nhiều người khác nữa.

An Nhiên run rẩy lôi chiếc laptop trong cặp ra, ý định lên mạng thử tra xem mình đang ở nơi nào. Mở máy, lạch cạch cố gắng gõ đi gõ lại dòng mật khẩu quen thuộc, mở trình duyệt web lên, cô bỗng nhận ra rằng ở đây làm gì có wifi.

Nở một nụ cười chua xót, An Nhiên lại túm lấy chiếc cặp đang ở bên chân. Cô lục tung trên dưới, dùng hết sức dốc lắc mọi thứ, cố tìm ra một vài đồng tiền lẻ nằm dưới đáy ba lô. Trong đầu cô tính toán: có tiền là có thể lên mạng; có thể lên mạng là có thể biết liệu 'mình' có đang tồn tại không. Chỉ cần đây là tương lai, khi 'mình' không tồn tại, cô có thể không lo lắng tới nghịch lý thời gian. Sau đó, cô có thể tìm đến trung tâm nghiên cứu Thời Không để nhờ các cô chú ở đó giúp đỡ.

Đáng tiếc, An Nhiên không tìm thấy một đồng tiền lẻ nào rơi ra. Cô đã không dùng tiền mặt rất lâu rồi, lấy đâu ra tiền trong cặp cơ chứ. Chỉ là, cô không biết trông cậy vào thứ gì khác trong lúc này. Trong tuyệt vọng, An Nhiên mò tay vào ngăn nhỏ phía trước của ba lô, nơi cô chẳng bao giờ đụng đến. Kỳ lạ thay, năm ngón tay của cô lại tự dưng mò được hai tấm gì đó, một to một nhỏ. An Nhiên vội vàng lôi chúng ra.

Tấm to hơn là một bức thư dày cộm được phong kín, còn tấm nhỏ hơn chỉ là một tờ giấy với vài nét viết tay nguệch ngoạc. Bởi vì trời quá tối, cô không nhìn rõ được trên hai thứ này viết gì. Trong lòng dấy lên chút hy vọng nhỏ nhoi, An Nhiên chạy vội tới cột đèn đường gần nhất, dựa vào ánh đèn le lói dí mắt đọc mấy chữ đề trên phong thư.

Tay An Nhiên cầm thư run rẩy, mắt lại mờ nước, dưới ánh sáng mờ ảo cô không thể đọc được dòng chữ nhỏ tí. Cô cố gắng trấn tĩnh, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng. Một lần nữa mở mắt ra, dòng chữ nhỏ rõ ràng hiện ra trước mắt.

Nét chữ cứng cáp quen thuộc chỉ đề hai câu ngắn ngủi - "Đường về nhà nằm ở lần cuối gặp mặt. Chưa đến lúc, tuyệt đối không được mở thư. - Ông nội."

Bàn tay An Nhiên run run, trong lòng thì ngổn ngang cả trăm câu hỏi. Lần cuối gặp mặt là khi nào? Gặp mặt ai? Làm sao cô có thể biết lúc nào là lúc mở thư? Tại sao ông nội biết cô sẽ dùng máy du hành thời gian? Ông bỏ phong thư này vào cặp cô lúc nào?

Nhớ ra còn một mẩu giấy nữa, An Nhiên một lần nữa dí sát mắt vào đọc. Mẩu giấy này được viết tay bằng nét chữ bay bổng khá quen thuộc, tuy cô không thể nhớ được là mình biết nét chữ này từ đâu. Bên trên là địa chỉ của một căn hộ nào đó, còn có cả mật mã vào nhà.

Hả? Chẳng nhẽ đây lại là phương thức liên lạc của bạn nam nào đó trong trường theo đuổi cô đã bỏ vào ba lô của cô ư? Nhưng mà cũng không đúng! Địa chỉ trên này là ở Tân thành, nơi cách xa Thiên thành của cô hàng trăm cây số.

Tân thành? Chờ chút, hình như ông nội đã từng nói qua với cô, cỗ máy kia du hành thời gian là vô định, nhưng địa điểm lại là một nơi cố định ở Tân thành. Ông nội còn nói cái gì mà không thể đặt địa điểm du hành ở Thiên thành để tránh trường hợp nhà du hành gặp chính bản thể của mình, sau đó sẽ xảy ra nghịch lý thời gian, rồi xuất hiện hệ quả nghiêm trọng không lường trước gì đó. Ông còn nói gì đó liên quan tới việc một tọa độ không gian ở Tân thành có vách ngăn thời không mỏng hơn những tọa độ khác.

Từ từ đã, chuyện quan trọng lúc này là tìm một nơi qua đêm và tìm hiểu tình huống của hiện tại, chứ tâm trạng cô lúc này chưa sẵn sàng để phân tích cơ chế hoạt động của cỗ máy chết tiệt kia. Nếu ông nội đã nói cô còn có đường về nhà, vậy thì cô chắc chắn có thể về lại đúng nơi của mình.

Trong lòng An Nhiên dấy lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Cô đang ở Tân thành, địa chỉ này cũng ở Tân thành. Địa chỉ của người lạ mặt à, ta tin tưởng ngươi một lần vậy! Cầu mong người là một người tốt bụng có thể giúp đỡ ta!

Sau khi bình tĩnh lại, An Nhiên cất kỹ bức thư của ông nội vào người, đeo cặp lên, rồi hướng ra đường chính để tìm người hỏi thăm đường đến địa chỉ này. Căn hộ số 904, khu căn hộ Vĩnh Hằng, số 49 đường Thiên Thanh, Tân thành.

An Nhiên mới đi được vài mét, còn chưa nhìn thấy người qua đường nào thì đập vào mắt cô là một tấm biển lớn - "Khu Căn Hộ Vĩnh Hằng" cùng với dòng địa chỉ "Số 49 đường Thiên Thanh, Tân thành" in nhỏ ngay ở phía dưới. An Nhiên lo lắng nhíu mày. Đây chắc chắn không phải là việc trùng hợp nữa rồi. Cô vừa du hành thời không, thế mà lại lại có thể đáp trúng nơi mà địa chỉ trong cặp cô đề cập đến. Chần chừ đắn đo hơn mười phút, An Nhiên cuối cùng vẫn cắn răng chấp nhận mạo hiểm. Dù sao thì cô cũng đâu còn cách nào khác cơ chứ.

Cô kéo lại quần áo, giả bộ tự nhiên đi vào khu căn hộ. Khi đi qua trước mặt bác bảo vệ đang trực ban, cô cố kéo ra một nụ cười tươi rói nhất của mình, chuẩn bị tinh thần bị người ta thăm hỏi. Mấy khu căn hộ cao cấp này chắc chắn không thể để người ngoài ra vào bừa bãi được. Thế mà bác bảo vệ kia lại không hỏi han gì, chỉ gật đầu chào cô rồi trực tiếp mở cánh cổng nhỏ bên cạnh ra cho cô vào. Khu căn hộ này bảo an có vẻ không được ổn lắm nhỉ!

Cứ như vậy một đường thông thuận, An Nhiên dùng thang máy đi thẳng lên lầu chín, tới trước cửa căn hộ số 904. Một tay mở hộp mật mã, một tay cầm mẩu giấy với nét chữ nửa lạ nửa quen lên nhìn. Bấm xong dãy mật mã, tay An Nhiên bỗng khựng lại khi nhận ra mật mã của căn hộ này lại trùng với ngày sinh nhật của mình. Một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. Khi cô chưa biết nên chạy đi hay ở lại thì một giọng nữ đã vang lên từ bên trong:

"Cửa trước đã được mở. Nhận diện khuôn mặt người tới - An Nhiên."

Cánh cửa trước mặt kêu lên một tiếng cạch rồi từ từ mở ra. An Nhiên trừng mắt nhìn vào căn hộ tối om trước mặt, toàn thân run rẩy sợ hãi. An Nhiên?!?! Nhận diện khuôn mặt?!?! Người phụ nữ phía trong có quen biết cô?!?! Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Tiếng nước tí tách từ phía trong nhà trở nên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một tiếng cạch cửa khác lại vang lên từ phía xa. Hình như là có một người nào đó vừa bước ra từ phòng tắm. Ánh sáng từ phòng tắm bị che phủ bởi màn sương mù, cộng với phòng khách tối om, nên cô cũng chỉ nhìn được loáng thoáng hình bóng kia. Người này là ai?!?!

Giọng nam trầm ấm phát ra từ miệng của bóng đen bí ẩn: "Vệ Nhiên, bật đèn phòng khách."

"Đèn phòng khách, đã bật." - lại là giọng nữ vừa rồi. Giọng nói này mang chút máy móc, An Nhiên đoán chắc hẳn đây là một thiết bị thông minh. Còn giọng nam kia, sao lại nghe quen thuộc quá vậy? Không được, gặp gỡ người quen có thể dẫn tới hiệu ứng cánh bướm và nghịch lý thời gian. An Nhiên trong đầu nhanh chóng làm ra quyết định, xoay người bỏ chạy.

Chưa chờ cô đi được hai bước, người bên trong đã đuổi kịp, túm lấy cánh tay của cô.

"Anh không hẳn là người quen của em, gặp anh sẽ không dẫn đến hiệu ứng cánh bướm đâu, em yên tâm đi." - người đàn ông căn hộ số 904 trả lời cho câu hỏi trong đầu của An Nhiên.

Giọng nói này ... là của ... Vệ Thời?!?!

An Nhiên sửng sốt quay mặt lại. Chuyện quái gì thế này? Đây đúng là Vệ Thời, Vệ đại minh tinh, anh chàng ca sĩ dạo gần đây cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô đây là đang mơ à? Giấc mơ quái quỷ gì thế này?

"Em vào nhà đã, nếu không để người khác chụp được ảnh thì không hay đâu. Anh còn chưa mặc quần áo đâu đấy!" - Vệ Thời nhẹ nhàng nói với cô.

An Nhiên đỏ mặt, đầu nhanh chóng vận chuyển với tốc độ tên lửa. Mặc kệ cô còn đang há hốc mồm sửng sốt, Thời Ô Hữu đã tự nhiên vòng tay qua ôm lấy bả vai cô, đẩy cô đi vào trong nhà.

"Anh ... anh làm cái gì đấy?" - An Nhiên giãy giụa khỏi vòng tay của người đàn ông lạ lẫm này, "Chúng ta mới gặp nhau đúng một lần, chỉ có mấy phút, cũng không phải thân thiết gì, anh đừng manh động như vậy!"

"Mới có một lần?" - giọng Thời Ô Hữu thảng thốt, ánh mắt anh sững sờ. Ý vị trong đó An Nhiên không thể nào hiểu nổi.

"Phải!" - cô gật đầu chắc nịch, "chính là ở concert của anh. Anh nhìn xem, anh còn ký tặng cho em đây này."

An Nhiên quay ba lô phía sau lưng ra cho Thời Ô Hữu nhìn. Hắn nhìn nét bút mà mình chưa từng viết qua, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào nó. Thì ra là thế! Thì ra đây là lần đầu tiên cô ấy xuyên thời gian. Như vậy, có phải nói là bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại sau lần tới nữa không?

An Nhiên lúc này bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng xoay người lại, đưa tay ra sau che đi vết mực trên cặp. Chết tiệt, nếu đây là tương lai thì thôi đi, chứ nếu đây là quá khứ thì cô có thể vừa gây ra nghịch lý thời gian rồi. Nhưng mà đây chắc hẳn là tương lai chứ? Bởi vì trong quá khứ cô đã gặp Vệ Thời bao giờ đâu!!

Nhưng để cho chắc chắn, An Nhiên vẫn nói: "À! Anh ... anh hãy quên chuyện này đi, là em nói nhảm đó, hì hì, là em tự tay viết lên. Hai câu này cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu, anh đừng có để tâm." Chết thật! Nhỡ đây là quá khứ thì chẳng phải cô đã tiết lộ chuyện chưa xảy ra sao? Thật là nguy hiểm!

Thời Ô Hữu nhìn thẳng vào mắt An Nhiên - "Tôi ước mình có thể khiến thời gian ngừng lại. Tôi ước em có thể mãi cận kề bên. Viết hay lắm! Anh đang viết bài hát cuối cùng cho album mới, viết mãi vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Hai câu này anh có thể mượn không?"

"Vốn dĩ là của anh mà!" - An Nhiên nói xong thì nhận ra mình lại lỡ lời, vội vàng đưa tay lên bụm miệng lại.

Thời Ô Hữu cười khẽ. "Anh cũng đoán vậy. Là ca khúc chủ đề của album phải không?"

An Nhiên bị nụ cười kia hút hồn, bỗng chợt nhẹ gật đầu khẳng định. Làm xong, cô lại lắp bắp chữa lời: "Không phải đâu. À ... em không biết gì đâu ... hu hu anh đừng hỏi em nữa. Em không muốn xáo trộn cái gì nữa đâu!"

Thời Ô Hữu mỉm cười hỏi cô cô: "Nghe có hay không?"

"Nghe rất cảm động." - An Nhiên lại bị mê hoặc. "Nhưng ý tứ thì em không hiểu lắm."

Lúc này, An Nhiên mới để ý được một chuyện khá ngượng ngập.

"Anh Vệ Thời này ..." - Cô tự nhiên quay mặt đi, "Anh có thể mặc quần áo vào đã được không."

Thời Ô Hữu nhìn xuống nửa thân trên để trần của mình, ho khụ khụ hai cái chữa thẹn rồi xoay người vào phòng để đồ mặc quần áo. Từ phía trong, hắn nói vọng ra:

"Nếu em muốn tắm rửa, thì phòng tắm ở bên trái căn phòng này, còn quần áo của em thì ở nửa tủ phía bên phải này. Nhớ rõ chưa?"

An Nhiên não bộ giờ mới thông thoáng hơn một chút, bỗng nhận ra nhiều điều kỳ lạ ở căn phòng 904 này, ở trên người đàn ông này. Hình như, Vệ Thời đại danh đỉnh đỉnh kia ... lại có ý tứ với cô? Hình như anh ta rất thân thuộc với cô nữa? Mà tại sao cô lại có địa chỉ của anh ta? Là do anh ta tự ý bỏ vào ư? Nét chữ trên mẩu giấy kia quả thực giống y đúc hai câu trên cặp cô. Chẳng nhẽ ... anh ta tham gia dự án Thời Không của ông nội?

Còn có, nếu anh ấy chưa từng viết mấy câu hát này, vậy thì có nghĩa là cô đang ở quá khứ? Đi xung quanh tìm kiếm dấu hiệu của thời gian trong phòng khách, An Nhiên tìm được một chiếc đồng hồ điện tử. Hóa ra cô đã dịch chuyển về quá khứ tại hai tháng trước. Vậy càng kỳ lạ! Rõ ràng là cô vẫn chưa quen biết người đàn ông xa lạ này. Tại sao anh ấy lại nhận ra cô? Chẳng phải là hai tháng sau hai người mới gặp mặt sao? Chuyện quái gì thế này? Trong đầu An Nhiên hiện lên cả trăm dấu chấm hỏi.

Thời Ô Hữu mặc quần áo với tốc độ tia chớp, mang trên mình một bộ đồ thun đi ra ngoài.

"Vệ Nhiên, bật lò vi sóng hai phút." - Hắn nói với thiết bị điện tử trên tường rồi quay sang bảo An Nhiên bên cạnh, "anh đã chuẩn bị bữa tối rồi. Em ngồi xuống cùng ăn đi. Anh biết em có nhiều câu hỏi, nhưng chúng ta còn có thời gian. Ngày mai anh sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của em."

An Nhiên vừa định mở miệng thì phải ngậm ngùi rút lại hàng tá thắc mắc đang chực chờ chuẩn bị được nói ra. Ngồi xuống ăn bữa cơm thanh đạm đơn giản, hai con người nửa xa lạ nửa quen thuộc này chỉ lẳng lặng nhai nuốt, không nói một chữ nào với nhau.

Sau ba mươi phút ngắn ngủi, đĩa ăn trên bàn cũng đã hết, Thời Ô Hữu tự nhiên đứng dậy đi rửa bát đũa khiến An Nhiên bồn chồn không thôi. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Một người đàn ông mà một tuần trước bạn mới gặp qua một lần (trong mười phút) bỗng nhiên đối xử với bạn như một công chúa thì bạn có lo lắng bồn chồn không?

"Em đi tắm rửa đi đã. Có gì nói sau." - Thời Ô Hữu hất cằm về phòng tắm, trực tiếp tỏ ra không muốn nói chuyện bây giờ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, An Nhiên cũng lựa chọn nghe theo người đàn ông lạ này, vào phòng tắm của hắn ta cởi đồ tắm rửa. Nghĩ về mặt tích cực thì con bé Thanh Tâm nếu biết cô được tắm rửa trong phòng tắm của Vệ Thời nhà nhó thì không biết có ghen tị tới đột quỵ không đây. Nghĩ tới đây, An Nhiên bỗng bật cười thành tiếng.

Thời Ô Hữu đang khoanh tay đứng ở ngoài cửa nghe lén con gái nhà người ta tắm rửa lúc này cũng thở ra một hơi. Cô ấy có thể vượt qua chướng ngại tâm lý của mình là tốt rồi! Mà hắn lo lắng cái gì chứ, Nhiên Nhiên vốn dĩ vẫn luôn là một người tích cực như vậy.

Đem cặp sách của An Nhiên vào phòng ngủ được chuẩn bị sẵn cho cô, Thời Ô Hữu quen thuộc mở ra ngăn đầu tiên. Trong đó là một tấm ảnh của hắn mà hắn chưa từng chụp, một mảnh giấy với nét chữ quen thuộc mà hắn chưa từng viết, cùng với phong thư mà hắn đã nhìn thấy rất rất nhiều lần trong mấy năm qua.

"Ông nội ..." - Thời Ô Hữu lẩm bẩm, xoa nhẹ lên từng nét chữ trên bìa thư. "Sắp tới lúc chúng ta gặp nhau rồi."

An Nhiên tắm rửa thoải mái xong, bước sang phòng thay đồ thì quả thực thấy một tủ đồ toàn là đồ nữ, lại còn đúng kích cỡ của cô, cũng là những mẫu mã mà cô cực kỳ yêu thích. Bí ẩn trong căn hộ này quá nhiều, cô cũng không còn sức lực để thắc mắc xem tại sao nơi này lại có nhiều sự trùng hợp như thế nữa.

Mặc đồ xong, cô theo chỉ dẫn đi vào phòng ngủ cho khách. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, nơi này sao cứ như là được chính tay cô bày biện và trang trí vậy? Tất cả đồ đạc đều rất hợp với sở thích của cô. Vệ Thời này chắc chắn là quen biết cô từ trước. Nhưng mà tại sao cô lại không thể nhớ ra anh? Ài, chuyện này càng ngày càng trở nên bí ẩn rồi!

An Nhiên đi vòng vòng nhìn xung quanh căn phòng này. Bức tranh lớn trên tường là bức tranh mô phỏng một họa sĩ mà cô thích. Nội thất bày biện theo phong cách kiến trúc Phục Hưng, rất có tính thẩm mĩ. Bàn trang điểm là một đống mỹ phẩm toàn những nhãn hàng mà cô quen thuộc. Trên bàn đầu giường là một cuốn sách mà cô đã muốn đọc từ lâu. Thứ duy nhất không hợp với tính cách của cô đó chính là một tấm poster lớn ở đầu giường. Đây là tấm poster album trước của Vệ Thời. Trong đầu cô nghĩ, chắc là do anh ta tự luyến bản thân nên mới treo lên đây mà.

Nằm trên chiếc giường êm ấm, An Nhiên thở ra một hơi nặng nề. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết bao giờ mình mới có thể trở về, hoặc là liệu cô còn có thể quay về nhà hay không, nhưng mà ít nhất, tình huống hiện tại của cô cũng không quá tệ, có ăn có mặc, có giường ấm nệm êm để nghỉ lưng.

Ba mẹ à, hai người ở trên trời, nhất định phải phù hộ cho con an toàn về bên ông nội đấy!

Sau một ngày dài mệt mỏi, từ từ, An Nhiên chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ.

Hôm nay, cô cũng không còn mơ thấy Vệ Thời chói lóa trên sân khấu Dòng Thời Gian kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro