Phần 8: Buổi hẹn hò thú vị
Tiếng hét thất thanh lọt vào tai Tịch Dương, trên màn hình xuất hiện một cảnh tượng kinh dị. Cô gái khi nãy còn đang nở nụ cười giờ đầu đã lìa khỏi cổ, máu nhỏ giọt xuống chiếc váy trắng tinh khôi. Thân thể vốn vô lực ngã xuống lại được giữ lại bởi bàn tay thô ráp của người đàn ông. Hắn ta nở nụ cười quỷ dị, thong thả dùng răng xé từng miếng thịt mà nhai nuốt.
Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài phần, nhưng người con gái cạnh anh lại mồ hôi đầm đìa. Tịch Dương nâng khóe môi nở nụ cười giễu cợt. Chiêu thức cũ rích này mà cũng có hiệu quả như vậy, cứ thế này chẳng phải chút nữa anh sẽ có mỹ nhân ôm trong lòng sao? Đưa cô ta đi xem phim đúng là một cao kiến. Nghĩ đến đây Tịch thiếu thập phần cao hứng, đôi mắt không tự chủ mà đặt lên cô gái kia. Hạ Nhiên bên này chính là bị dọa đến muốn bỏ chạy. Cô là muốn xem siêu anh hùng mà tại sao lại biến thành kinh dị như vậy. Cho xin đi, thứ này cô thực không thích ứng nổi, chỉ mong sao hai giờ đồng hồ mau chóng trôi nhanh. Đột nhiên bàn tay Hạ Nhiên bị thứ gì đó lạnh lẽo đụng phải. Trong đầu liền không ngừng xuất hiện những thứ khủng khiếp, cánh tay giơ cao, dùng lực thật mạnh hạ xuống thứ bên cạnh. Tịch Dương kiên nhẫn không lâu liền muốn kích thích một chút, đâu ngờ liền ăn phải một cái tát đau như vậy. Cả căn phòng như bừng tỉnh nhờ tiếp "bốp" vang dội. Hàng chục ánh mắt hướng về đôi bạn trẻ kia mà soi mói. Hạ Nhiên bị nhìn như vậy vội kéo Tịch Dương rời khỏi. Đồng thời cũng làm lộ một bên má sưng đỏ của Tịch thiếu lập tức nhận được không ít ánh mắt thương hại. Hạ Nhiên thực muốn thét lửa vào con người đối diện. Đã xem phim kinh dị rồi mà còn muốn nhát ma cô, bị vậy còn nhẹ. Nhưng cũng nên cám ơn hắn, nhờ hắn mà mới có thể thoát ra khỏi đó có lí do chính đáng.
Gò má sưng đỏ đập vào mắt cô gái, trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót. Hạ Nhiên kéo Tịch Dương đi thẳng vào một hiệu thuốc
-Chị cho em bông băng để băng bó vết thương này với
-Của em đây. Hết 100 nghìn.
Tịch Dương nhìn hành động của cô vô cùng thỏa mãn. Trong lòng còn có chút cảm động, được như vậy ăn 10 cái tát cũng đáng. Đắc ý chưa được bao lâu anh trai đã bị dội một gáo nước lạnh
-Dương thiếu phiền thanh toán
-Nhưng...thôi được rồi
Anh là đàn ông, là đàn ông không thể bày bộ mặt hèn hạ ra ngoài vậy được, huống chi chỉ là chút tiền lẻ. Tịch Dương rút tấm thẻ trong túi ra đưa cho nhân viên, trong não không ngừng suy nghĩ phải xử cô ra sao liền bị dọa cho đứng hình
-Thưa anh, thẻ này đã bị khóa rồi ạ.
Tịch Dương dùng đôi mắt bất đắc dĩ nhìn Hạ Nhiên. Cô gái thở dài, đành trả hộ anh ta thôi chứ sao giờ.
Băng vết thương xong, Tịch Dương vội vã lái xe đến ngân hàng
-Anh muốn làm gì?
-Làm một thẻ mới trước khi ba tôi đóng băng nguồn tài chính của tôi
-Sao không gọi cho ba anh?
-Lão già ấy chắc chắn sẽ đẩy nhanh tiến độ
Tịch Dương vội vã bước qua cửa chính, tùy tiện ngồi xuống một quầy. Thật may hiện tại đang giữa buổi trưa nên ngân hàng khá vắng. Hạ Nhiên chọn một chỗ ngồi chờ, lôi điện thoại ra nghịch. Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, năm con người che kín mặt tiến vào.
-Nằm xuống mặt đất, giơ tay lên đầu, không được cử động. Nhân viên, quản lý bước ra đây.
Kèm theo giọng nữ đanh thép là tiếng súng được bắn lên trần nhà. Hạ Nhiên vội vã ngồi xuống mặt đất, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống gây nên tiếng động khá lớn. Một tên cướp to con phát hiện, hắn tiến đến nhặt chiếc điện thoại rồi giật lấy túi xách của cô. Phía bên kia, Tịch Dương muốn quay lại mà mắng cô gái kia ngu ngốc nhưng tình cảnh không cho phép. Cướp ngân hàng, phải có cách gì đó. Chúng có mang theo súng, chống đối không phải cách hay. Hơn nữa, ngân hàng này trong một không gian kín, cách âm rất tốt chỉ có thể tìm cách gọi cảnh sát. Tịch Dương xoay người nhìn hai tên đang đi gom tiền trong từng quầy thầm tính toán. Chợt anh bị xách lên, hai cánh tay lập tức bị trói chặt, điện thoại trong túi quần cũng bị lôi ra tắt nguồn. Đó là thứ duy nhất anh có thể sử dụng. Tịch Dương đứng dậy lao vội về phía điện thoại, chớp mắt nhận ra hành động sai lầm của mình liền hối hận. Ngay lập tức sóng não tiếp nhận một cỗ đau đớn từ vùng bụng, theo quán tính Tịch Dương ngã ra sau, lưng đập mạnh vào vách tường. Cơn đau từ vùng bụng chưa dứt lại thêm cảm giác tê tái vùng lưng khiến anh không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Người phụ nữ bịt mặt tiến đến, nòng súng của cô ta hướng thẳng bắp đùi Tịch Dương mà nhả đạn. Dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương bắn ra lại càng tuôn trào khi vết thương bị gót giày 10 cm xé rách lớn hơn nữa. Hạ Nhiên chứng kiến một màn này không tự chủ vội lao đến. Lập tức, bả vai cô truyền đến một cỗ đau nhức, phần eo liền bị ghim một viên đạn. Tiếng hét của Hạ Nhiên vang cùng lúc với tiếng súng thành công thu hút sự chú ý của Tịch Dương. Lần này anh phạm sai lầm thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro