Phần 6: Chôn sâu kí ức
Hạ Nhiên đặt túi xách xuống bàn làm việc của mình. Nhược Uyển đặt lên bàn cô ly cà phê, khẽ nở nụ cười chào buổi sáng rồi rời đi. Hạ Nhiên ngồi xuống ghế, khởi động máy tính bắt đầu làm việc. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím nhưng đầu óc lại nghĩ đến chuyện tối qua. Dù cho thoát được kiếp nạn ở cùng Lưu Hạo vài ngày, cô vẫn phải ở cùng một chỗ với hắn ta một buổi tối. Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì nếu bạn gái của tên đó không xuất hiện. Đã vậy tên vô sỉ đó còn bày ra bộ dáng bất đắc dĩ là muốn đóng kịch cho ai xem chứ. Ngón tay đập mạnh xuống bàn phím như muốn giải tỏa cơn tức giận đang nung nấu trong lòng. Chợt cô liếc mắt sang bàn bên cạnh. Nơi đó đã bị một cậu thanh niên chiếm dụng từ lúc nào. Tên này hẳn là thực tập sinh đi, gương mặt non choẹt nổi lên tầng tầng lớp lớp sợ hãi như vậy thật dễ khơi dậy hứng thú của cô nha. Đôi mắt Hạ Nhiên trở nên tràn ngập ý cười, cánh tay mảnh khảnh đưa lên giữa không trung, giọng nói chợt trở nên mềm mại:
-Chào nhóc, chị tên Hạ Nhiên. Mới tới sao?
-Em tên Nhật Nam. Dạ em mới tới. Mong chị giúp đỡ.
Nam...cánh môi Hạ Nhiên khẽ nhếch lên. Cô có phải quá nhạy cảm với cái tên này không? Nhưng không sao, cậu thanh niên này hẳn sẽ khác một người lớn tuổi hơn cô đi. Còn trẻ như vậy mà có chí hướng làm ăn cô cũng nên giúp đỡ một chút.
-Nhật Nam trưa nay đi ăn với Hạ Nhiên ha
Cậu nhóc vẫn như có ý dè chừng người này, chỉ khẽ đáp lại một tiếng. Chỉ vài phút trước còn hung dữ như vậy mà vài giây sau đã lộ ra bộ mặt dịu hiền đó. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Nhược Uyển từ đâu bước tới, bất ngờ vỗ vai cậu một cái. Nhật Nam giật nảy mình, theo phản xạ liền lùi ra xa vài bước. Hai người còn lại chứng kiến một màn này không nhịn mà cười lớn. Nhóc con ngay cả khi phản ứng thái quá như vậy cũng thật đáng yêu. Nhược Uyển hắng giọng, lấy lại bộ dáng tiềm tĩnh, chỉ là lồng ngực vẫn khẽ run rẩy như cố kìm nén nụ cười:
-Bộ phận lập trình của chúng ta được giao thiết kế một phần mềm có khả năng nén lượng dữ liệu lớn. Giám đốc muốn phần mềm được hoàn thành trong một tuần. Chị biết hai em có thể lúng túng với dự án đầu tiên nhưng hãy cố gắng lên.
Mí mắt Hạ Nhiên khẽ giật. Nén dữ liệu, thứ này làm trong một tuần chẳng phải là quá gấp sao. Còn chưa nói đến mấy lần kiểm tra nữa. Như vậy thực là muốn giết người rồi. "Chết tiệt" Hạ Nhiên khẽ chửi thề một câu, cánh tay nóng nảy đập xuống bàn. Cô xoay người trở lại với công việc. Ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím đen tuyền, hàng loạt những dãy số hiện lên trên màn hình. Hai người còn lại cũng hiểu chuyện mà quay trở lại với công việc. Thoáng chốc, sự im lặng đã bao trùm khắp căn phòng nhưng dường như chẳng ai quan tâm, họ đều đang bận rộn với công việc của mình.
Ly cà phê trên bàn cứ nguội dần nhưng dường như cà phê không vơi đi được chút nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trước đó. Chân mày Hạ Nhiên khẽ co lại, ngón tay lần tìm điện thoại trên bàn, đôi mắt như lưu luyến không chịu rời màn hình máy tính. Liếc qua dãy số lạ trên màn hình, ngón tay chạm vào nút nghe, bàn tay còn lại thực hiện một loạt động tác tạm dừng chương trình
-Alo
-Có phải số của cô Hạ Nhiên không?
-Phải. Anh là ai?
-Tôi là Tịch Dương. Chúng ta gặp mặt đi. Tôi có chuyện muốn cô làm.
-Hiện giờ tôi đang rất bận. Lúc khác nói chuyện sau
Kết thúc cuộc trò chuyện Hạ Nhiên chán nản nhìn vào màn hình máy tính. Bị đứt đoạn như vậy thật sự khó chịu, để tiếp tục cũng thật khó. Cô thực muốn đem tên Tịch Dương kia ra băm mà. Sớm không gọi, muộn không gọi mà lại gọi đúng lúc này. Hắn muốn gây sự với cô phải không. Dù sao cũng đến giờ cơm trưa rồi, Hạ Nhiên đưa mắt nhìn hai con người còn đang vùi đầu vào công việc. Xem ra không nên làm phiền họ, vẫn là nên tự mình mua đồ đem về. Hạ Nhiên cầm túi xách, đẩy cửa bước ra ngoài. Không lâu sau cô trở lại. Hai người kia có vẻ đã thoát khỏi vòng xoáy công việc hiện đang ngồi cười nói rôm rả. Hạ Nhiên đặt phần cơm hộp trước mặt họ. Chính mình trực tiếp "xử lý" phần cơm hộp lớn nhất. Cắn miếng xúc xích cô đáp lại ánh mắt khó hiểu kia:
-Mau ăn đi
-Nhưng tại sao?
-Trưa tôi ăn nhiều lắm, đừng quan tâm
Hoàn thành bữa trưa, công việc lại được tiếp tục. Chân trời phía Tây, ánh hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời rồi từ từ biến mất. Ánh điện trong tòa cao ốc đã được tắt đi gần hết. Chỉ còn vài ánh sáng le lói giữa màn đêm. Nhược Uyển hướng ánh mắt về phía cửa sổ, phòng lập trình đã tăng ca được ba tiếng rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi:
-Hai đứa dừng lại nào. Mai làm tiếp
-Dạ
Ánh đèn vụt tắt. Hạ Nhiên đứng dưới trạm xe buýt chờ đợi. Không biết giờ này còn chuyến nào không nữa. Ngón tay khẽ chạm vào nơi đang vang lên từng tiếng ục ục. Đói như vậy có nên đi ăn không, nhỡ may lỡ mất xe buýt thì sẽ rất mệt. Hạ Nhiên vẫn là quyết định ôm bụng đói lên xe. Ánh mắt hướng về phía cửa sổ, miệng khẽ nhẩm theo ca khúc đang phát trong tai nghe. Chỗ trống bên cạnh chợt bị chiếm dụng. Người đó dường như không để ý đến cô, mở điện thoại, trực tiếp mở facebook. Hạ Nhiên liếc mắt nhìn sang bên cạnh, hai chữ Luân Uy đập vào mắt cô, tròng mắt khẽ rung lên. Luân Uy đang ngồi cạnh cô sao? Xem ra anh đang sống rất tốt. Hẳn người đang cùng Uy trò chuyện kia là chính là người anh hằng tìm kiếm. Như thường lệ cánh môi được kéo lên, những kỉ niệm khi xưa như một tước phim quay chậm trong tâm trí Hạ Nhiên. Luân Uy, hãy để đây là lần cuối em nhớ về anh. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro