Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Là lãng mạn hay là xui xẻo

 Lưu Hạo bất giác bật cười:

-Cô Nhiên đây là rất ghét con lai sao?

-Không hẳn. Có lẽ là từ giờ phút này

-Tại sao vậy?

-Nhờ anh đó 

-Nếu như vậy chẳng phải cô đã ghét tôi từ hôm qua rồi sao

-Hôm qua? Tôi và anh vừa mới gặp nhau

Lưu Hạo cười nhẹ. Khuỷu tay anh chống lên bàn, thân hình cao lớn khẽ xích lại gần phía Hạ Nhiên

-Phải. Cô xem ra rất thích Mojito

-Anh...là người pha chế ở quán bar

-Tôi thật không ngờ Hạ Nhiên tiểu thư đây lại thích những nơi như vậy

-Anh...

Tiếng chuông điện thoại của Lưu Hạo vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người

-Alo

-Alo con trai. Con lo phần Hạ Nhiên nha. Cô bé không có tiền mặt trong người đâu. Con và cô bé đi chơi đi. Hai mẹ sẽ bất chợt gọi điện kiểm tra đó. Đừng hòng trốn 

Không đợi Lưu Hạo trả lời cuộc điện thoại đã kết thúc. Anh liếc mắt sang cô gái phía đối diện. Hẳn Hạ Nhiên đã nghe được phần nào cuộc gọi. Cô lục tìm điện thoại trên người. Gương mặt chợt trở nên biến sắc

-Tôi không mang điện thoại

-Chết tiệt

Lưu Hạo chửi thề một câu. Anh nhìn sang khuôn mặt biến sắc của người đối diện. Xem ra cô cũng chẳng thoải mái gì.

-Để tôi đưa cô về nhà.

-Anh muốn mẹ tôi "xử" tôi sao

-Vậy là giờ cô muốn hẹn hò với tôi

Khóe môi Lưu Hạo bất giác cong lên. Cô gái này là có ý với anh phải không? Tại sao phải bày ra bộ dáng không tình nguyện như vậy. Thích thì cứ nói thích dù sao cũng là con bạn mẹ anh, anh sẽ không ruồng bỏ cô

-Tôi không hứng thú

-Vậy giờ cô muốn sao?

Khóe môi Hạ Nhiên cong lên thành một đường dài. Trong đôi mắt cũng tràn ngập ý cười

-Nhắn tin với mẹ anh chúng ta đi xem phim rồi tắt máy. Chúng ta đường ai nấy đi

-Hạ Nhiên tiểu thư tôi thật không ngờ cô có thể nghĩ ra cái này

-Anh quá đề cao tôi rồi. Chỉ là chút chuyện nhỏ

Hạ Nhiên đứng dậy cô rảo bước về phía cửa. Lưu Hạo có chút gấp gáp đặt tiền lên bàn, nối tiếp bước chân kia. Hạ Nhiên liếc nhìn người con trai bên cạnh có chút khó chịu. Không hiểu sao ấn tượng tốt của cô về anh ở quán bar đã biến đi đâu mất. Có lẽ là do Lưu Hạo là đối tượng xem mắt của Hạ Nhiên chăng?

-Xin hỏi Lưu thiếu rảnh rỗi lắm hay sao mà có nhã hứng đứng cùng tôi vậy.

-Xin Hạ tiểu thư chớ hiểu lầm. Lưu Hạo tôi chỉ là muốn bắt xe cho cô.

Chợt một chiếc ô tô tiến tới trước mặt hai người. Từ trong xe một người đàn ông trung niên bước ra. Ông mở cửa hàng ghế phía sau mời hai nhân vật chính bước vào

-Thiếu gia, tiểu thư xin mời. Hai vị phu nhân đã gọi tôi đến đưa hai người đi.

Hạ Nhiên liếc mắt sang Lưu Hạo. Cô cố ý tìm ra dù chỉ một tia đắc ý nhưng vô vọng. Mặt khác, mẹ đã làm đến mức này cô không thuận theo chắc chắn không yên ổn. Hạ Nhiên ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, dịch lại phía cửa sổ chừa chỗ cho Lưu Hạo ngồi bên cạnh. Người tài xế như thiếu kiên nhẫn khẽ lên tiếng nhắc nhở vị thiếu gia còn đứng bên ngoài. Lưu Hạo quét ánh mắt âm trầm lên chiếc xe đen bóng, đôi môi vẽ nên nụ cười mỉm. Trưởng bối nhà anh hẳn là rất chịu đầu tư đi. Xem ra đã rất muốn rước con dâu về nhà. Được, anh đáp ứng, nhất định cô gái này sẽ trở thành con dâu của bà. Lưu Hạo không phí thêm thời gian dứt khoát ngồi lên xe. Tài xế như vớ được vàng trở về ghế của mình, nhấn ga xe lao vụt đi.

Bầu không khí im lặng bao trùm. Mặc dù trong thân tâm mỗi người đã ngầm chấp nhận chuyến đi hôm nay nhưng vẫn là rất khó mở lời. Hạ Nhiên liếc mắt qua người bên cạnh. Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ như làm rõ nét đường cong của gương mặt anh, rõ ràng người này trưởng thành hơn nhiều so với tên tóc đỏ kia. Hạ Nhiên giật nảy mình. Không đâu tự nhiên cô lại nghĩ đến tên đó làm gì. Quan trọng hơn cả chính là cô phải tìm cách ứng phó với tình huống sắp tới. Chắc chắn không dễ dàng gì cho cam.

Chiếc xe dừng lại tại một nông trại. Tài xế ra hiệu cho hai người xuống xe rồi phóng xe vụt đi chỉ để lại một câu dặn họ phải ở đây vài ngày. Hạ Nhiên dường như mất hết bình tĩnh. Cái gì mà vài ngày cơ chứ. Ngày mai cô phải đi làm, đó mới là ngày làm việc thứ hai của cô, không thể nghỉ được. Phía này Lưu Hạo cũng đang mất bình tĩnh. Mẹ anh làm quá rồi đó. Vài ngày trong một nông trại hẻo lánh như vậy thà giết anh đi còn hơn. Người đàn ông nóng nảy rút trong túi ra chiếc điện thoại. Anh bấm một loạt các số. Như bị hành động của Lưu Hạo dọa cho sợ hãi, chiếc điện thoại trượt xuống, cuối cùng đắm mình trong làn nước trong mắt của dòng xuống nhỏ dưới chân hai người. Thoáng chốc hai gương mặt tối lại. Khỏi nói cũng có thể hiểu tâm trạng họ tụt dốc cỡ nào. Lưu Hạo cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại lên.

-Điện thoại tôi hỏng rồi

Hạ Nhiên liếc đôi mắt tức giận về phía Lưu Hạo ý tứ trách móc rõ ràng. Không nói không rằng cô lướt qua anh tiến vào sâu trong nông trại. Hòng muốn tìm người giúp đỡ. Đây rốt cuộc là nơi nào tại sao lại không có ai. Hạ Nhiên mất kiên nhẫn chạy đi khắp nơi. Chợt cô thấy một bà cụ ngồi sau đống rơm lớn đang cho gà ăn.

Hạ Nhiên ngồi xổm xuống nhìn bà. Bà cụ dường như không phát giác ra sự xuất hiện của cô, thong thả tung từng nắm thóc vàng xuống sân. Lưu Hạo từ từ tiến đến, anh dừng lại phía sau Hạ Nhiên. Đôi mắt xanh dừng lại trên thân thể ốm yếu kia. Ban nãy, khi theo sau Hạ Nhiên anh đã xem xét vùng này. Nơi đây nhìn thế nào cũng giống như đã bị bỏ hoang từ lâu, không có người sinh sống, vậy sao bà cụ này lại ở đây. Tròng mắt xanh khẽ động. Người này...bị mù. Hạ Nhiên như cũng phát giác ra điều này, cô khẽ lên tiếng. Người phụ nữ giật mình nhẹ nhưng giường như đã biết trước bà cất lời:

-Hai cô cậu tại sao lại tới đây?

Mất đi thị giác, các giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn. Bà đã biết hai con người này đứng bên cạnh mình nhưng chính là muốn xem chúng sẽ làm gì.

-Chúng con bị lạc. Bà có thể cho chúng con gọi nhờ điện thoại được không ạ?

-Tôi không có điện thoại. Cô cậu men theo đường cái 3 km sẽ có một trạm xe buýt, có thể gọi ở đó

Hạ Nhiên đưa mắt nhìn người phụ nữ này. Bà sống một mình ở đây thì thật không ổn, đã vậy mắt bà còn không nhìn được. Cô có thể đưa người này đi cùng không? Như đọc được suy nghĩ của Hạ Nhiên, Lưu Hạo kéo cô ra một góc khá xa nơi bà cụ đang ngồi. Anh thì thầm:

-Tạm thời chúng ta cứ trở về trước. Sau này sẽ đưa bà cụ đi được không? Để người lớn tuổi đi bộ 3 km không ổn đâu.

Hạ Nhiên khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô chạy lại nói với bà cụ điều gì đó. Nhận được cái gật đầu như ý Hạ Nhiên tiến lại chỗ Lưu Hạo. Bàn tay được phủ một tầng ấm áp, cả thân thể cao lớn được kéo về phía trước.

Hạ Nhiên hẳn là mẫu người lười vận động điển hình. Đi chưa được nửa đường không dưới chục lần cô than vãn, nào là khát nước, mỏi chân, nóng,... Lưu Hạo có cảm tưởng mắt nhìn người của mẹ anh ngày càng đi xuống. Thực sự bà muốn một cô con dâu như vậy sao? Hết chịu nổi những lời than vãn của Hạ Nhiên. Lưu Hạo quỳ xuống, đưa tấm lưng rộng đến trước mặt cô:

-Lên đi

Hạ Nhiên rất tự nhiên trèo lên lưng anh, cánh tay vòng qua cổ giữ chặt. Lưu Hạo đứng lên, tiếp tục sải bước. Tấm lưng này hẳn sẽ khiến nhiều cô gái xuýt xoa, muốn dựa vào cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông. Hạ Nhiên khẽ cảm thán, có phải họ nên nhìn nhận một cách thực tế hơn không? Hiện đang là mùa hè, thực sự là muốn nóng chết sao. Nếu không phải chân cô đi nãy giờ đã rã rời, cô cũng sẽ không ngồi đây. Vả lại trên lưng người này mùi mồ hôi bốc lên rất khó chịu, họ thực sự muốn sao. Trạm xe buýt đã ở trước mặt, Hạ Nhiên được thả xuống. Lưu Hạo gọi một cuộc điện thoại. Vài phút sau một chiếc xe chạy đến đưa hai người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: