Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Tôi có thể làm gì?

Tịch Dương dơ tay đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đang ngã xuống. Hạ Nhiên trong vô thức như một chú mèo con mà dụi dụi vào lòng anh. Mùi hương tươi mát từ thân thể người con gái lướt qua cánh mũi khẽ kích thích mọi giác quan. Đôi môi mỏng yêu nghiệt liền kéo lên một đường hẹp dài. Vòng tay như vô ý xiết chặt hơn để thân thể cô dán vào lồng ngực anh. Ngón tay tìm đến cằm nhỏ nâng lên, cánh môi bạc tiến đến phía cánh môi đỏ mọng kia. Chợt mọi động tác bị đình trệ. Loại mùi này...cô ấy nôn. Tịch Dương bị làm cho mất hứng liền hờ hững đứng dậy, nhét cô vào trong xe ô tô đậu gần đó, chính mình ngồi vào ghế lái phóng đi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn xa hoa, Tịch Dương ném chìa khóa cho bảo vệ, trực tiếp bế cô gái vào trong

-Dương thiếu chào mừng ngài

-Một phòng đơn

Sau khi nhận được thẻ từ tiếp tân, Tịch Dương bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất...

Dùng chân đạp cánh cửa đóng lại, anh cẩn thận đặt cô gái lên giường. Dù sao là do Tịch Dương anh bỏ thuốc vào ly rượu đó nên cô mới thành ra như vậy. Nếu theo đúng tác dụng của thuốc thì đến sáng mai cô mới tỉnh lại. Anh đưa bàn tay vò nhẹ mái tóc đỏ sẫm của mình. Con mồi ngay trước mắt mà không ăn. Thật không phải phong cách của anh. Nhưng là tại cái mùi hương đó... Tịch Dương đứng lên tiến vào phòng tắm, đóng sập cửa lại. Người con gái trên chiếc giường lớn còn đang say ngủ, dường như không gì có thể đánh thức cô.

Những tia nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa sáng màu, chui vào căn phòng, đùa giỡn với cô gái còn đang say ngủ kia. Hàng lông mày liền xô vào nhau. Hạ Nhiên lật người như muốn tránh những tia nắng khó chịu kia. Theo thói quen cô lần tìm con gấu bông của mình, ôm vào lòng. Nhưng hôm nay gấu có vẻ cứng hơn thì phải. Như muốn tìm lại cảm giác quen thuộc Hạ Nhiên dơ tay sờ soạng tìm kiếm khắp nơi, chỉ là vẫn không muốn hé mở đôi mắt.

Bên kia Tịch Dương bị động tác của cô đánh thức. Con người này hình như không nhận biết được mình đang đùa với lửa mà còn dại dột sờ soạng cơ thể anh. Ngọn lửa đang được thắp lên trong người ngay lập tức bị dập tắt bởi động tác của Hạ Nhiên. Cô gái không tìm được cảm giác như ý liền thẳng chân đạp anh xuống đất, chính mình thì dang tay chân che hết cả chiếc giường. Tịch Dương lồm cồm bò dậy. Hàng vạn tia tức giận đang lan tỏa trong mắt liền biến đổi thành những tia vui vẻ khi nhìn thấy tư thế kia. Thật tức cười.

Tịch Dương không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ lên gò má trắng hồng. Đôi mày Hạ Nhiên nhíu lại, cánh tay đưa lên đánh lên mu bàn tay kia một cái rồi lại dụi dụi đầu vào gối tiếp tục ngủ. Tịch Dương nhìn một màn này khóe môi bất giác mỉm cười. Cô gái này khi ngủ thật dễ thương, vậy khi thức thì sao? Nghĩ vậy, bàn tay to lớn bao trùm lấy bờ vai nhỏ, lay nhẹ. Hạ Nhiên không những không có ý định thức dậy mà còn rúc sâu dần vào người Tịch Dương đang ngồi ở mép giường. Người đàn ông như mất kiên nhẫn liền bế thốc cô gái lên. Sải chân dài về phía cửa sổ, rèm cửa tung bay, ánh nắng tràn ngập căn phòng. Lúc này Hạ Nhiên mới có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt mơ màng hé mở. Đập vào mắt Hạ Nhiên là màu trắng muốt của chiếc áo lông mà Tịch Dương đang mặc. Những tưởng là chú gấu bông của mình cô gái vòng tay qua ôm lấy eo anh, siết chặt. Hạ Nhiên giương đôi mắt mang đậm ý cười hướng lên phía trên, ngay lập tức cứng ngắc khi nhìn thấy gương mặt Tịch Dương.

Người này là người tối hôm qua. Mình với hắn đang làm gì ở đây? Tại sao hắn bế mình? Tại sao mình ôm hắn?... Hoảng loạn Hạ Nhiên nhảy xuống khỏi người Tịch Dương. Cô chạy đi, nép sát thân hình vào bức tường đối diện, bàn tay vội vàng lần tìm chiếc điện thoại trên người. Chợt nhận ra điều khác thường một tiếng hét chói tai vang lên. Thật may khách sạn này cách âm tốt nếu không chắc hẳn sẽ có chuyện mất. Đôi chân Hạ Nhiên khụy xuống, cánh tay run run nâng lên chỉ thẳng về phía Tịch Dương, những giọt nước mắt đã tràn đầy gương mặt nhỏ nhắn:

-Đồ của tôi đâu rồi? Tên khốn anh đã làm gì tôi?

Chứng kiến một màn này Tịch Dương vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Anh bước gần thêm một bước, Hạ Nhiên liền một lần nép sát vào tường. Không nhịn được Tịch Dương muốn trêu cô thêm một chút:

-Cô ngừng làm loạn được chưa. Tôi tên Tịch Dương đừng có gọi tên là tên này tên kia.

-Anh đã làm gì tôi hả?

-Tôi không làm gì cô hết

-Vậy đồ của tôi đâu?

-Muốn tìm đồ? Không phải cô mặc cái đó đẹp hơn bộ đồ kia sao?

-Là anh đã thay đồ cho tôi?

-Nếu tôi nói phải

-Aaaaaa... Biến thái

Hạ Nhiên như mất kiểm soát. Mọi vật trong tầm với của cô đều hướng về phía Tịch Dương mà bay đến. Cô gái này quá ngốc xem ra anh phải ra tay rồi. Tịch Dương bước đến, anh thế trụ cổ tay cô lại. Mặc cho thân thể dưới thân phản kháng anh tiếp tục giữ nguyên tư thế chờ cô bình tĩnh

-Cô nhớ lại hôm qua đi. Là ai đã cứu cô ra khỏi đám côn đồ đó?

-Là anh. Nhưng anh lại...

-Yên tâm đi. Tôi chưa đụng đến cô, mà nếu có đụng thì phải là cô. Cô ngang nhiên ăn đậu hũ của tôi

-Tôi...tôi...đâu có

-Đêm qua là cô sờ thân thể tôi. Cần tôi gợi lại cảm giác không?

-Không cần

-Tôi đã cứu cô. Cô không định trả ơn tôi sao? Đó là còn chưa kể tinh thần tôi đã bị tổn hại nặng nề

-Được rồi. Vậy tôi phải làm gì?

-Tôi chưa nghĩ ra. Cho tôi số điện thoại nghĩ được sẽ liên lạc với cô. Cô tên gì?

-Tôi là Hạ Nhiên. Số là 0xxxxxxxxxx

-Của tôi 0xxxxxxxxxx. Đồ của cô trong phòng tắm, vào thay đi. Tiền khách sạn lần này tôi trả.

Hạ Nhiên không trả lời lại. Cô chạy thật nhanh vào phòng tắm khóa chặt cửa lại. Cô không tin mình lại làm những chuyện như thế nhưng hắn ta nói dối làm gì, hắn ta đâu được lợi gì. Hạ Nhiên liếc mắt về phía bộ đồ được gấp gọn gàng đặt trên kệ tủ vẫn là quyết định mặc vào. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm bóng dáng Tịch Dương đã không còn ở đây. Hạ Nhiên đẩy cửa, nhanh chóng rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: