Phần 2: Xã hội đầy cám dỗ
Dưới ánh nắng ban mai tuyệt đẹp, một chú chim xanh biếc đang lướt qua làn gió mát mẻ buổi sớm đem những con mồi tươi ngon cho đứa con của mình. Hạ Nhiên hiện đang rảo bước trên hành lang chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên. Bước sang tuổi 24 cô gái là sự kết hợp giữa sự trưởng thành và một chút tính bồng bột của tuổi trẻ. Hôm nay cô trở nên lịch sự nhưng cũng không kém phần trẻ trung với bộ vest công sở cùng hai màu chủ đạo là đen và trắng. Đôi chân thon thả được tôn lên bởi đôi giày cao gót đen quý phái. Sau khi nhận phần công việc của mình Hạ Nhiên đến bộ phận cô đã được phân phó và bắt đầu làm quen với công việc. Nơi cô đang làm là bộ phận lập trình của công ty Ân Tử. Ân Tử là một công ty không quá lớn vì vậy bộ phận của cô cũng chỉ có 2 người. Người còn lại tên Nhược Uyển, cô ấy chính là tiền bối nhiệt tình nhất cô từng thấy.
Ngày đầu tiên đi làm, công việc cũng không quá nặng nhọc chỉ là chỉnh sửa vài phần mềm đơn giản. Giờ tan tầm đã đến, Hạ Nhiên đang dọn dẹp phòng làm việc để chuẩn bị ra về thì Nhược Uyển chặn trước mặt cô:
-Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm em lại muốn trốn về trước sao? Ít nhất cũng phải đi với chị một tối chứ.
-Nhưng..._Hạ Nhiên có chút bối rối_hôm nay em không đem theo tiền mặt
Nhận ra sự khó xử của cô Nhược Uyển liền cầm chiếc túi xách theo và kéo cô ra ngoài
-Hôm nay coi như chị có chút đãi ngộ đối với ma mới nhưng hôm sau em phải báo đáp chị
-Vâng
Hai người cùng nhau lên chiếc taxi đến một nhà hàng nhỏ gần công ty. Trong bữa ăn Nhược Uyển ngỏ ý muốn cùng cô đi bar. Nể mặt người chị này, Hạ Nhiên đồng ý.
Tiếng nhạc xập xình và những con người buông thả bản thân chính là điểm đặc trưng của những quán bar. Lần này Nhược Uyển chơi lớn liền đưa Nhiên Nhiên tới quán Liên Lạc-một trong những bar lớn nhất thành phố này.
Hạ Nhiên vắt chéo đôi chân thon dài, ngồi trên chiếc ghế nhỏ của quầy rượu. Ngón tay thon dài vuốt men theo mép ly cocktail đặt trên bàn. Đôi mắt tĩnh lặng hướng về chốn xa hoa, trụy lạc kia.
-Hây, Hạ Nhiên. Sao còn ngồi ở đây? Mau ra nhảy đi
-Không cần đâu. Chị cứ ra đó đi, em ngồi một chút
Nhược Uyển cũng không có ép cô. Thân ảnh nhỏ bé lại hòa vào đám đông kia mà phóng thích bảo thân. Chất lỏng đẹp mắt được đưa vào trong cơ thể Hạ Nhiên. Đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt ngào, có chút chua, khắp cuống họng truyền đến cảm giác khiến người ta thoải mái. Hạ Nhiên khẽ đánh động người pha chế đang bận rộn với công việc.
-Anh gì ơi. Cái này...là gì vậy?
Người phục vụ dù đang bận rộn nhưng vẫn tốt bụng lớn tiếng trả lời cô mặc tiếng nhạc lấn át cuộc nói chuyện của hai người:
-Đây là Mojito, một loại cocktail từ Cuba
-Loại cocktail này rất ngon. Có thể cho tôi ly nữa không?
-Được. Xin chờ một chút
Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài thoăn thoắt thực hiện hàng loạt các động tách, dưới ánh đèn đầy màu sắc chúng trở nên thật huyền ảo. Vài phút sau ly cocktail đã hoàn thành. Hạ Nhiên nâng ly rượu lên, những viên đá theo quán tính khẽ va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch. Mùi hương hăng hắc của bạc hà xộc lên cánh mũi liền trực tiếp kích thích vị giác. Cánh tay nâng lên một chút dòng chất lỏng mát lạnh lấp đầy khoang miệng. Mùi vị thơm nồng của rượu Rum như được áp chế nhờ vị chua của những lát chanh và sự ngọt ngào đang ngấm dần vào đầu lưỡi
-Quả là sự kết hợp hoàn hảo
Hạ Nhiên cong môi khen ngợi một câu. Đôi mắt cô khẽ híp lại để nhìn rõ người đối diện. Người phục vụ đang di chuyển về phía cô nhờ vậy gương mặt của anh rõ ràng hơn dưới ánh đèn. Gương mặt chữ điền, sống mũi cao, đôi môi mỏng yêu nghiệt đang kéo lên một nụ cười. Hạ Nhiên rất chú ý vào đôi mắt của anh ta, một đôi mắt màu đại dương huyền bí nhưng lại tràn đầy tự tin và cao ngạo. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng cùng ánh sáng lạnh lẽo đang được che dấu dưới những sợi tóc kia như gợi ý về thân phận của người này:
-Anh là con lai sao?
Người đàn ông như đã quá quen thuộc với loại câu hỏi như vậy liền không biểu hiện một chút ngạc nhiên:
-Phải
Người phục vụ vừa cất lời chợt một giọng nói khác xen vào cuộc hội thoại
-Chào cô gái, tôi có thể mời em một ly không?
Dưới ánh đèn là một chàng trai có mái tóc màu đỏ sẫm khá ưa nhìn nhưng thái độ và phong cách ăn mặc của anh ta đã tố cáo một vị công tử ăn chơi, trụy lạc. Mùi nước hoa trên người hắn khiến Hạ Nhiên thực khó chịu nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự:
-Xin lỗi. Tôi...
-Chỉ là một ly Gin thôi, đừng quá cứng ngắc
-Hạ Nhiên
Từ trong đám đông Nhược Uyển bước đến như một vị cứu tinh của cô khỏi tình huống khó xử này:
-Đây là...
-Cô gái này khá thu hút tôi. Chỉ là muốn làm quen một chút.
Có Nhược Uyển ở đây Hạ Nhiên cũng có chút an tâm:
-Được. Tôi uống
Chất lỏng cay xè lan tỏa vào trong miệng lấn át đi vị ngọt ngào còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Chân mày Hạ Nhiên khẽ động thứ này tại sao lại khó uống như vậy. Cô cố gắng nén lại cảm giác lờ lợ trong cổ họng đợi tên kia đi khuất, nói với Nhược Uyển một câu rồi đi về phía cửa.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc bị bỏ lại phía sau Hạ Nhiên liền đi vào một góc khuất mà lôi hết những thứ trong bụng ra ngoài. Vị chua tay tràn đầy cổ họng thật khó chịu, bữa tối cũng đã ra ngoài, bụng cô hiện giờ trống rỗng. Đôi chân nhấc lên toan rời đi bỗng trước mặt xuất hiện bốn tên cao to, khỏe mạnh, mặt mày bặm trợn chặn đường. Chúng dồn cô ép sát tấm lưng vào bờ tường lạnh lẽo. Cô hiểu tình huống này là gì. Nếu là Hạ Nhiên bình thường sẽ tìm cách đánh một tên để tìm đường thoát nhưng lúc này cô không thể làm vậy. Lúc thức ăn trào ra ngoài sức lực đã giảm đi một phần, không những vậy hiện giờ mi mắt đang trở nên nặng trịch, có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, để cơ thể có thể đứng được còn phải dựa vào bức tường phía sau. Cô cất giọng khàn khàn do vị chua tanh còn đọng trong miệng:
-Mấy người muốn gì?
-Cô em đi chơi với tụi anh một đêm đi
Trên những gương mặt xấu xí vẽ nên nụ cười cợt nhả bàn tay còn vươn ra vuốt ve gò má cô gái. Hạ Nhiên chứng kiến một màn này cổ họng lại trào ra cảm giác muốn nôn, không kiềm chế liền nhổ nước bọt vào mặt bọn chúng. Như bị chọc tức, bàn tay thô to liền dơ lên cao muốn hạ xuống gương mặt xinh đẹp kia. Đột nhiên cánh tay đó bị bẻ ra phía sau, tên bặm trợn liền kêu lên mấy tiếng.
Làn mây hững hờ trôi đi, ánh sáng vàng chạm lên mái tóc đỏ sẫm hờ hững tung bay trong gió đêm:
-Bốn người đàn ông bắt nạt một cô gái như vậy thật đáng xấu hổ
Giọng nói trầm trầm cất lên khác hẳn với chất giọng khi chọc nghẹo Hạ Nhiên. Phải, chính là hắn, tên công tử bột ăn chơi. Một trong những tên côn đồ chợt nhận ra gì đó liền thốt lên một cái tên rồi bọn chúng chạy đi mất. Tai Hạ Nhiên bỗng trở nên ù ù, mí mắt nặng trịch khép lại. Cô mất dần đi ý thức, ngã xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro