Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Thế giới ảo

Hạ Nhiên ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay phải di chuyển con chuột nhỏ lên xuống. Trên màn hình hiện ra hình ảnh trang đăng nhập facebook. Những ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím điền vào ô trống tài khoản và mật khẩu. Vừa đăng nhập được cô liền nhận được rất nhiều tin nhắn trong box chat mà hầu hết những box chat này đều có thuộc một thế giới GHA.

Như thường lệ ngón tay liền nhắn vài dòng trả lời những tin nhắn kia rồi lướt bảng tin. GHA này cô tham gia cũng được khá lâu rồi, chỉ biết là khá lâu vì cô không thể nhớ nổi ngày đầu đến nơi đây. Qua một quãng thời gian dài như vậy không khó để gặp những người mới vào hay là những bô lão đã có kinh nghiệm lâu năm. Họ nói GHA đang ngày càng thay đổi, Giang Hồ Ảo như không còn giống cái tên của nó nữa, đã bị biến chất.

Khóe môi Hạ Nhiên khẽ cong lên. Biến chất...cô không biết là có hay không, cô chỉ biết ở nơi này vẫn là đem cho cô cảm giác vui vẻ như vậy, nơi này là lí do cô tiếp tục sử dụng facebook, nơi này còn những người thân ảo của cô và có anh...

-Em tối an

Phải Luân Uy là lí do cô ở nơi này. Hạ Nhiên nhìn thấy tin nhắn của anh tâm tình trở nên tốt hơn. Ngón tay lướt trên bàn phím trả lời lại dòng ib của anh

-Ân, anh tối an

-Em ăn chưa?

-Em ăn rồi. Anh thì sao

-Anh cũng ăn rồi. Vợ vợ

-Vợ đây

-Anh nhớ vợ. Hôm nay có vợ rồi, anh không phải ngủ một mình nữa rồi

Khóe mắt Hạ Nhiên xuất hiện hàng vạn tia vui vẻ. Luân Uy là như vậy đôi khi nhạt nhẽo nhưng có những lúc lại rất ngọt ngào. Phải hai người chính là quen nhau qua mạng ảo-nơi mà mọi thứ đều là ảo tình cảm, các mối quan hệ. Điều đó có thể là đúng. Tất cả những gì cô biết về Uy là ngoài đời thật anh tên Nam, 18 tuổi hơn cô 2 tuổi. Nhưng không sao cả, Nhiên chính là muốn giữ mối quan hệ này lâu dài nhất có thể dù cho mọi thứ có thể tan biến bất cứ lúc nào và quan trọng hơn hết mối quan hệ này không có kết quả.

-Em xin lỗi, dạo này bận quá không có tìm anh

-*ôm y* vợ không nhớ anh?

-Em nhớ chồng nhiều nhiều lắm a

-Vậy mới ngoan*ôm y* vợ có đi nữa không?

-......

Cuộc nói chuyện cứ như vậy tiếp diễn, mặt trăng cũng từ từ lên đỉnh mang ánh sáng trắng dịu dàng nhẹ nhàng xua đi bóng đêm. Hạ Nhiên cầm chiếc điện thoại tiếp tục trò chuyện với Uy, cô từ từ bò lên giường, nằm xuống nhưng ánh mắt không hề rời khỏi màn hình. Không khó khăn để thấy Luân Uy chính là đã thu hút không ít sự chú ý từ Nhiên mặc dù chỉ qua màn hình nhỏ bé. Ánh trăng càng ngày càng rực rỡ, bàn tay cầm chiếc điện thoại của cô nới lỏng dần rồi buông thõng. Cô gái chìm dần vào giấc ngủ trên đôi môi còn phảng phất một nụ cười hạnh phúc...

Kì thi ngày càng cận kề, Hạ Nhiên cũng còn rất ít thời gian để quan tâm tới facebook hay GHA và cả Luân Uy nữa. Hiện tại là tuần cuối cùng trước khi cô tập trung ôn tập để bước vào kì thi, màn hình facebook trong thời gian này được bật sáng thường xuyên nhưng tin nhắn cô chờ đợi vẫn không đến. Không thể tiếp tục chờ thêm nữa Hạ Nhiên liền trực tiếp inbox cho Uy ngay khi nhìn thấy chấm xanh của anh.

Khoảng thời gian đợi anh như kéo dài cả thế kỉ, cuối cùng tin nhắn cũng đến. Xem ra lâu ngày không ib cùng nhau cũng chẳng còn gì để nói. Những tin nhắn cứ vậy mà thưa thớt dần. Nhiên Nhiên chính là không còn tìm được lí do inbox cho anh nữa. Cô sợ cuộc đối thoại của 2 người chỉ dừng lại ở những lời chào hỏi thông thường sau đó im lặng hay là những lời ngọt ngào của cô được đáp lại bằng những câu hờ hững. Cô không cam tâm nhưng chính là trong thân tâm cô dường như hình ảnh của anh đã dần mờ nhạt. Hình ảnh Luân Uy không còn lượn lờ trong khối óc mọi lúc. Khi nghĩ đến chuyện hai người một giọt nước mắt cũng không rơi. Người đầu tiên cô ib ngay khi on facebook không còn là anh. Cô thờ ơ trước những cmt của anh trên facebook.

Hạ Nhiên suy nghĩ kĩ càng rồi, mối quan hệ này nên kết thúc. 3 tháng qua như vậy là quá đủ, đã đến lúc cô trả lại cuộc sống cho anh.

-Nam

-Hử?

-Chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi

-Cho anh lí do

-Em hết thích anh rồi

-Cám ơn em đã nói cho anh sự thật

-Anh cũng thấy vậy?

-Không

-Vậy sao anh biết em nói sự thật

-Chỉ cần là điều em nói. Anh đều cho là thật.

Ngón tay đang lướt trên bàn phím liền khựng lại. Hạ Nhiên đứng dậy, cô lấy cốc nước uống một ngụm lớn như muốn trôi đi cái nghẹn trong cổ họng. Trong con mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt nhưng vẫn không có cách nào rơi xuống. Câu nói này như muốn bóp nghẹt trái tim của Hạ Nhiên. Có khi nào lần này là cô sai rồi không. Dù có sai thì đây vẫn là quyết định của cô.

Hạ Nhiên ngồi xuống ghế, thoát facebook rồi tắt máy tính. Mọi thứ nên kết thúc ở đây rồi. Cô từ từ di chuyển ra phía ngoài ban công. Những cơn gió lạnh buốt không lướt qua làm tung bay mái tóc của người con gái. Ánh trăng sáng ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ như muốn nuốt trọn lấy nỗi buồn đang bủa vây trong cô. Hạ Nhiên đưa mùi hương của gió đêm rót tràn đầy phổi, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Đêm nay thật thanh tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: