
64.CẢM ƠN ANH VÌ TẤT CẢ
Đình Trọng và Tiến Dũng làm chung một công ty về bất động sản. Các bạn đều biết là nhân viên bất động sản thì ai ai cũng đều là trai xinh, gái đẹp. Và Tiến Dũng cũng thế, anh thật sự rất đẹp trai, anh có nụ cười rất duyên, rất tươi và đôi môi đỏ và làn da rám nắng.
Ngay từ ngày đầu tiên vào công ty, Trọng đã được trưởng phòng phân công Tiến Dũng kèm cặp và chỉ dạy cho cậu những bước đầu tiên, những công việc đầu tiên mà một nhân viên mới cần phải làm.
Thời gian đầu khi Trọng tiếp xúc và làm việc với anh thì cả hai hoàn toàn là những đồng nghiệp bình thường. Tiến Dũng hay chia sẻ về cuộc sống của anh, về kinh nghiệm anh có được trong nhiều năm làm việc tại công ty. Càng ngày cả hai càng trở nên thân thiết hơn, hay rủ nhau đi nhậu sau giờ tan tầm và hay tâm sự với nhau hơn về những điều mà trước đây cả Tiến Dũng và Trọng chưa bao giờ nói hay tâm sự với ai.
Dần dần, Đình Trọng nhận ra giữa cậu và Tiến Dũng có những cử chỉ thân mật hơn và trong hơi thở của cậu cũng có hình bóng của Tiến Dũng, trong nhịp đập của trái tim thôi trở nên khác lạ hơn khi cậu gặp anh.
Thời gian này cậu chưa dám nói với anh, trước mặt anh Đình Trọng vẫn cư xử như bình thường. Hằng ngày Tiến Dũng vẫn hay rủ cậu đi gặp khách hàng cùng anh, và ngược lại Đình Trọng cũng thế.
Bỗng nhiên một ngày anh gọi cho Đình Trọng và hẹn cậu ra nơi và anh thường hay ngồi ở công viên hồ Gươm - Và hôm đó Tiến Dũng đã ngỏ lời nói yêu cậu, và rồi cả hai đã trở thành một cặp.
Như những cặp đôi yêu nhau khác anh và cậu cũng dọn về sống chung một nhà, và có những buổi đi chơi thật lãng mạn, có những giận hờn trong cuộc sống. Họ cùng nhau đi ngắm Hà Nội về đêm, Tiến Dũng hay đèo Trọng đi một vòng Hồ Tây, đi qua cả Lăng Bác và cuối cùng anh đi qua chợ hoa Quảng An để mua cho Trọng một bó hoa sen vì cậu ấy rất thích hoa sen, thích cái tính chất gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn của nó.
Sáng thức dậy thì cùng nhau đi làm, cùng nhau cố gắng cho tương lai phía trước vì anh với cậu cùng có quan điểm là khi hai đứa có nhiều tiền, có cuộc sống ổn định thì cả 2 người sẽ cùng nắm tay nhau về nói chuyện với gia đình.
Tiến Dũng và Trọng ngày càng quyết tâm hơn cho tương lai của cả hai. Có những ngày Tiến Dũng phải đi công tác dài ngày nhưng ngày nào anh cũng gọi về cho cậu. ĐÌNH Trọng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ở anh. Ở công ty, cả hai vẫn là anh em đồng nghiệp thân thiết, và hoàn toàn không ai biết về mối quan hệ yêu đương của họ. Về điều này thì cả Tiến Dũng và cả Đình Trọng đều đồng ý là không công khai ở công ty, tuy nhiên có một vài người biết về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng cũng là những đồng nghiệp thân thiết.
Càng ngày Tiến Dũng càng phải đi công tác nhiều hơn, và anh thường xuyên đi chung với chị trưởng phòng nhân sự vì công ty có thành lập một chi nhánh ở trong miền nam và tất nhiên là anh sẽ có những lần đi công tác dài ngày. Bỗng một ngày Đình Trọng nghe những anh chị trong công ty hỏi cậu là có phải anh và chị trưởng phòng đang yêu nhau không. Đình Trọng bảo là không biết. Mọi người có kể lại là 2 người thường xuyên đi ăn cùng nhau và đi du lịch cùng nhau.
Những điều này cậu không hề được anh kể lại. Cậy hỏi Tiến Dũng và anh chỉ nói rằng là anh đang đi công việc, có rất nhiều người đi cùng. Tất nhiên Đình Trọng lựa chọn tin anh vì hơn 2 năm họ yêu nhau chưa bao giờ anh thể hiện rằng anh là con người lăng nhăng, kể cả ở trên công ty, không thiếu những cô gái tỏ ra thích anh và sẵn sàng làm người yêu của anh, nhưng tất cả anh đều từ chối và nói rằng anh có người yêu rồi.
Một ngày Trọng nhận được một bức ảnh trong nhóm của mấy anh em của công ty, trong ảnh là anh đang ôm eo chị ấy và 2 người đang hát cùng nhau. Trọng như chết lặng đi một lúc và cậu quyết định xem như chưa có chuyện gì xảy ra và cậu vẫn tin ở anh.
Hai hôm sau Tiến Dũng quay về, Trọng với anh vẫn bình thường, vẫn yêu thương nhau. Nhưng buổi trưa Tiến Dũng không còn ăn cơm cùng cậu nữa mà thay vào đó anh đi ăn cùng chị ta.
Một hôm Trọng đưa ra tấm hình đó và có hỏi anh lý do nhưng Tiến Dũng không giải thích, anh chỉ cáu gắt, anh nói rằng đấy là do công việc ép buộc, như kiểu Đình Trọng tin hay không thì tùy cậu. Từ thì Giữa họ đã xảy ra những cuộc cãi vả nhiều hơn và xu hướng trầm trọng hơn, anh không còn chiều chuộng cậu như trước nữa.
Tiến Dũng vẫn đi gặp khách hàng và không có cậu đi cùng anh nữa. Càng ngày Tiến Dũng về nhà càng muộn và hoàn toàn trong trạng thái say xỉn. Anh tỏ ra tức giận vô cơ và đổ hết lỗi lầm lên đầu cậu. Anh tập trung vào công việc và dường như đã gạt cậu sang một bên như thể Trọng không tồn tại trong cuộc sống của anh vậy.
Một hôm Trọng có yêu cầu anh ngồi lại nói chuyện nhưng Tiến Dũng bảo anh rất bận và không có thời gian nói chuyện với cậu.
Thật ra Trọng chỉ muốnnói với anh một câu là cậu sẽ tìm mọi cách để giữ gìn hạnh phúc và tình yêu này, cậu sẽ không để cho ai can thiệp vào.
Từ bao giờ mà anh với cậu không còn đi làm chung với nhau và tất nhiên khi tan làm thì Trọng với anh cũng không về cùng. Có những ngày Đình Trọng về nấu cơm xong gọi điện cho Tiến Dũng nhưng anh không bắt máy. Lần khác thì anh về bắt gặp cậu đang ngồi ăn cơm một mình, anh chỉ bảo là anh ăn rồi và anh đi tắm rồi lại tiếp tục lao vào công việc.
Bỗng một ngày chị ta bị tai nạn, có nghe những anh chị trong công ty kể lại rằng chị bị một thằng thanh niên cố tình đâm trúng. Tiến Dũng vắng mặt hai ngày liền, anh không về nhà và anh cũng không đến công ty. Trọng biết thời gian này anh đang ở đâu và anh đang ở cùng với ai.
Sang đến ngày thứ 3 Tiến Dũng quay về nhà, anh liền lao đến túm lấy cổ áo của Đình Trọng và nói rằng đừng làm hại đến chị ấy, vì người có lỗi là anh. Buồn cười thật, anh không chọn tin cậu mà anh lại tin người khác. Nói xong anh quay về phòng, lúc sau thì Tiến Dũng đi ra ngoài.
Trọng đã khóc, cậu đã khóc suôt một đêm, và cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc tình của cậu và anh. Ngày hôm sau Đình Trọng xốc lại tinh thần và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu không giải thích và cậu cũng không cần phải giải thích những việc mà cậu không gây ra.
Đình Trọng vẫn đi làm, đến công ty thì cậu gặp anh, nhưng ánh mắt anh dành cho cậu không còn những sự yêu thương bên trong đấy nữa mà chỉ toàn là hận thù và sự thất vọng.
Trọng tự hỏi mình tại sao cuộc tình của họ lại đi xa đến mức vượt sự kiểm soát như vậy. Bao lâu rồi cả hai chưa có lại những phút giây hạnh phúc trước kia, không còn những buổi tối cuối tuần cùng nhau đi ngắm Hà Nội về đêm và không còn cùng nhau lên phố đi bộ ăn những que kem Tràng Tiền mát lạnh. Tất cả đều đã là quá khứ.
Anh tránh mặt cậu, anh không còn muốn nói chuyện, thậm chí là anh không còn muốn nhìn thấy Đình Trọng nũa. Anh đã chuyển hẳn sang phòng làm việc của anh để ở. Những ngày đi làm về anh nhìn thấy cậu ngồi ăn cơm một mình nhưng anh lại đi ngang qua như chưa nhìn thấy cậu vậy.
Đình Trọng cũng đã sẵn sàng cho lời chia tay từ anh, cậu rất cần một lời giải thích từ anh, cậu vẫn sẽ chịu đựng và mong rằng anh cho cậu một lý do thật là hợp lý để có thể rời xa anh.
Một hôm Trọng về nhà muộn và thấy anh đang ngồi ở phòng khách, trên tay anh đang hút điếu thuốc và anh gọi cậu lại nói chuyện.
"Mình chia tay đi em, cô ấy đã có thai với anh rồi"
Anh không giải thích gì thêm. Anh không một lời xin lỗi, anh không một lời giải thích và anh không cho cậu có cơ hội hỏi anh tại sao anh lại như thế. Anh ghét cậu đến thế sao, anh chán cậu đến cái mức mà anh coi cậu như nhân viên cấp dưới của mình, chỉ đợi nghe lệnh từ anh chứ không có quyền được hỏi lại.
Có lẽ Tiến Dũng chán Đình Trọng thật rồi, anh quên cả những lời anh đã hứa với cậu và cả những quãng thời gian mà hai người đã thật sự hạnh phúc. Trọng đi thẳng về phòng, thu dọn đồ đạc, cậu cảm thấy dường như ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình, Đình Trọng cố gắng cắn chặt môi để không khóc. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận lời chia tay từ anh. Lần này là chia tay thật nhưng không giống như những gì mà cậu đã nghĩ.
Tiến Dũng hoàn toàn không cảm thấy có lỗi với cậu. Anh coi việc chia tay này là một điều đương nhiên. Ánh mắt của anh khi nói câu chia tay, trong ánh mắt ấy không hề thấy một sự buồn bã nào cả, hay cả khi anh nói chia tay, anh cũng nhìn thẳng vào mắt của Đình Trọng và nói một cách rành mạch. Anh đã chuẩn bị cho lời chia tay này rồi và cậu không còn lý do gì để ở lại căn nhà này cả.
Thu dọn đồ đạc xong Trọng quay ra và thấy anh vẫn ngồi đấy, anh đang vui vẻ vừa nhắn tin vừa cười. Lúc này Đình Trọng không còn giữ được bình tĩnh cho bản thân nữa. Cậu lao thật nhanh ra ngoài phía cửa và nói một câu chào anh với anh và thế là cậu đã ra đi. Ngày Đình Trọng dọn đến nhà anh biết bao nhiêu là hạnh phúc, anh bê đồ cho cậu, cả hai cùng nhau trang trí phòng ngủ của 2 người. Ngày Trọng ra đi thì mọi thứ đã khác. Anh đã yêu người khác, anh cũng không giúp tôi bê đồ và thậm chí khi cậu rời đi anh cũng không nhìn lấy một cái.
Thời tiết se lạnh của mùa thu Hà Nội làm cho con người ta càng cảm thấy đau lòng hơn. Trọng lao ra đường mà cảm thấy lòng mình nặng trĩu, phố xá vẫn tập nập và mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Ngày hôm sau Trọng đến công ty và nộp đơn nghỉ việc. Mọi người khá là bất ngờ về quyết định của cậu. Anh biết việc này nhưng anh hoàn toàn không để tâm. Với số vốn cậu đã tiết kiệm được thời gian qua, Trọng nghĩ rằng đây là thời điểm cậu nên sống cho bản thân và thực hiện ước mơ của mình.
Ngày Trọng rời thành phố để đến nơi khác sống, cậu bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn bao giờ hết. Ông Tơ Bà Nguyệt có lẽ đã cột nhầm sợi dây giữa cậu và anh. Cậu Cảm ơn Tiến Dũng đã xuất hiện trong quãng thời gian qua, cảm ơn anh đã cho cậu được hạnh phúc và cảm ơn anh đã cho cậu nỗi đau này để có thể mạnh mẽ hơn và rắn rỏi hơn với cuộc sống này.
CẢM ƠN VÀ CHÀO ANH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro