54. VẬT CHẤT CÓ ĐỔI LẤY ĐƯỢC TÌNH CẢM (10)
#Note
Chương này có khuynh hướng bạo lực, các bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi đọc nó.
____________________
Đình Trọng hơn 5 tiếng đồng hồ vượt đêm mới đến được thành phố Đà Nẵng. Cậu tìm theo định vị của anh mà đến khách sạn nơi anh đang ở, nhưng lễ tân lại không cho cậu vào trong.
Lễ tân: xin lỗi anh, chúng tôi thật không thể cho anh vào trong được.
Trọng: Nhưng ck tôi đang ở bên trong kia, cô nhìn xem.
Trọng đưa điện thoại có định vị của Tiến Dũng cho cô ta xem như đều bị từ chối.
Lễ tân: Thật sự xin lỗi anh, quy định của khách sạn bên em không cho người lạ vào trong ạ, trừ khi vị khách anh cần tìm xuống đây đón hoặc gọi cho chúng em mới được.
Đình Trọng cố gắng gọi điện cho Tiến Dũng nhưng cậu cứ gọi mãi mà không thấy ai bắt máy, trong lòng cậu giờ đây thật sự rất sót ruột, nhưng cậu cũng không muốn làm khó cô lễ tân này, lúc cậu tuyện vọng đình bước ra thì gặp được mấy cô nhân viên chung công ty với Tiến Dũng.
Cô Trang: Đình Trọng đấy à, còn nhớ chị không?
Đình Trọng mừng rỡ khi gặp chị Trang, chị Trang cũng là nhân viên làm chung công ty với Tiến Dũng, 3 người cũng đã gặp nhau nhiều lần nên Trang cũng biết rõ mói quan hệ giữa Tiến Dũng và Đình Trọng, và cô rất là yêu quý cũng như ủng hộ chuyện tình cảm của họ, vì chính cô cũng là 1 hủ nữ chính hiệu. Trang đưa Trọng vào trong nói rõ quan hệ của Trọng và Dũng và lấy chính bản thân mình ra để cam đoan nên cô lễ tân mới cho Trọng vào.
Đình Trọng cùng chị Trang tiến vào phòng của Tiến Dũng thì thấy anh đang nằm mê mang trên giường, quần áo thì sộc xệch, Trọng lo lắng mà chạy đến ôm anh. Lúc này cậu mới cảm nhận được cơ thể của anh đang rất nóng, có vẻ là anh đang sốt.
Trọng: Chị Trang gọi xe cấp cứu giúp em với, anh Dũng hình như đang sốt cao lắm.
Trang đứng kế bên cũng luốn cuốn mà bấm gọi xe cứu thương, Trọng cùng Trang đưa Dũng vào trong bệnh viện gần đó. Tiến Dũng được bác sĩ tiêm cho 1 mũi hạ sốt và truyền dịch cho anh, Trọng hỏi chị Trang.
Trọng: đêm qua anh cũng không có về chung khách sạn với chị và mọi người hả.
Trang mới kể mọi chuyện hôm qua cho Trọng nghe.
Trang: Hôm qua cả nhóm nhậu đến hơn 12h đêm, ông An thấy bọn chị là con gái nên bảo bọn chị về trước, còn Tiến Dũng và quản lí Chung ở lại nhậu với 2 ông ấy, còn sau đó nữa thì chị không biết.
Đình Trọng như đã phần nào hiểu ra vấn đề.
Trọng: chị có số của tên quản lí Chung kia không?
Trang đưa số của Chung cho Trọng, cậu gọi và số đó thì có ai đó trả lời cậu.
Trọng: cho hỏi anh có phải là anh Chung không?
Bác sĩ: à, không phải, nhưng đây là điện thoại của Chung, cậu ấy được người ta đưa và bệnh viện cấp cứu, tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm.
Trang ngồi kế bên cũng nghe được những gì người kia nói, cô cũng vội hỏi anh ta là tên Chung đang ở bệnh viện,
Bs: bệnh viên xyz.
Hoá ra cũng là bệnh viện mà Tiến Dũng cũng vừa được đưa vào. Đình Trọng nhờ chị Trang chăm sóc Tiến Dũng giúp mình, còn cậu thì đi tìm tên Chung kia để hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng vừa đến nơi cậu đã thấy hình ảnh tên Chung kia tàn tạ như 1 tấm mền rách rưới đang nằm co quắt mà hôn mê trên giường bệnh kia vì mới trãi qua 1 cuộc phẩu thuật cắt bỏ phần hậu môn bị hoại tử do cuộc thác loạn tối qua. Cậu biết mình không thể moi được thông tin gì từ tên này rồi.
Trọng quay về phòng bệnh của Tiến Dũng, cậu hôn lên tráng anh 1 cái thật nhẹ. Mà thì thầm vào tai anh, rất khẽ, khẻ đến mức chỉ có cậu có thể nghe được.
Trọng: anh yên tâm, em sẽ khiến cho bọn họ, từng người, từng người phải trả giá.
Trọng quay sang chô chị Trang.
Trọng: chị có thể chăm sóc anh Dũng giúp em đến tối được không? Em có 1 số việc cần giải quyết.
Tất nhiên là Trang đồng ý, Trọng thì quay về khách sạn của Tiến Dũng, cậu lấy danh nghĩa của Tiến Dũng yêu cầu khách sạn cho mình xem camera an ninh lúc tối qua. Sau khi đang thấy rõ mặt cũng như biển số xe của tên đưa Tiến Dũng về, cậu hơi sững sốt vì hắn ta chính là người hôm qua cậu thấy trong điện thoại, chính hắn ta đang hãm hiếp Tiến Dũng. Trọng cầm chặt nấm đấm của mình trong tay, đến nỗi cả gân xanh, khuôn mặt cậu lúc này trong không khác gì là một con quỷ dữ.
Trọng lần mò theo những thông tin cậu thu thập được của các chị nhân viên khác làm chung với Tiến Dũng thì biết hắn là tài xế của của 2 tên sếp của công ty kia.
Trọng đến trước cửa công ty đó ngồi đợi một lúc khá là lâu cuối cùng thì con mòi cũng đã lộ diện.
Bằng nét mặt dáng vẻ cũng như ngãi Đa Tốn của mình thì Trọng đã thành công gây sự chú ý cho tên tài xế kia. Trọng giả vờ như bị vấp ngã trước xe hắn ta, cậu tạo ra một kịch bản hoàn hảo của 1 chàng sinh viên nghèo vừa mới đặt chân lên thành phố phồn hoa này, gã Phước đó thấy Trọng như là 1 con nai tơ đi lạc, tất nhiên hắn ta làm sao có thể bỏ qua một con mòi ngon như vậy được.
Phước: chân em bị thương rồi, để anh đưa em về, nhà em ở đâu
Trọng tỏ vẻ uu buồn: em là sinh viên tỉnh lẻ, vừa mới lên đây , vẫn chưa tìm được nhà trọ ạ.
Cậu ôm mặt khóc giả vờ như chân mình bị đau lắm vậy..Tên phước nghe thế mà mừng thầm trong bụng : " mỡ dâng miệng mèo rồi"
Phước ra vẻ quân tử: vậy để anh đưa em về nhà anh để băn bó vết thương đã nhé.
Trọng gật gật đầu kiểu thẹn thùn của trai quê. Nhưng hắn ta đâu biết được, đằng sau lớp nai tơ đó lại chính là một con quỷ đáng sợ, và hôm cũng chính là ngày chết của hắn cơ chứ.
Đến nhà hắn ta, Trọng cẩn thận quan sát xung quanh, đây là 1 căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh toàn là đất ruộng, gần cả cây số nhưng vẫn không thấy cái nhà nào khác, Trọng thầm nghĩ: "hắn ta mà dẫn người về đây hãm hiếp thì cũng chẳng ai biết."
Chung: em vào nhà đi, nhà chỉ có mình anh à, nên em cứ tự nhiên.
Trọng nở 1 nụ cười quỷ dị rồi đi vào nhà.
Chung: đây là bộ đồ anh cũng vừa mới mua đây, em tắm cái đi cho mát.
Trọng cũng tỏ ra vui vẻ mà nhận lấy mà đi vào nhà tắm. Tên Chung thì ở ngoài chuẩn bị cho kế hoạch " Mần thịt nai tơ" của hắn. Chung pha 2 cốc nước cam, tất nhiên ly của Trọng sẽ có pha một ít thuốc mê.
Trọng từ trong nhà tắm bước ra với bộ đồ có vẻ khá rộng với cậu, phần vai áo cậu cố tình kéo xuống để lộ ra một khoãng vai trắn nón của cậu, tuy Trọng có vẻ hơi mũm mĩn nhưng nhìn tổng thể thì cậu rất đẹp, kèm theo ánh mắt lúc nào cũng thả ngãi đó thì ai mà có thể cưỡng lại nỗi vẻ đẹp này của cậu ấy.
Tên Chung lo mãi mê nhìn Trọng một hồi lâu, hắn ta như một người mất hồn trước cậu.
Trọng: em thấy hơi đói.
Nghe thấy yêu câu của Trọng tất nhiên hắn ta không từ chối, phút chóc sau hắn ta đã dọn cho cậu 1 bàn ăn thịnh soạn với 2 ly nước cam đặt đối diện nhau.
Chung: nào em cứ ăn tự nhiên.
Trọng biết rõ hắn ta muốn cậu làm gì nên cậu cũng không dòng do gì cả, cậu cầm ly nước cam lên uống 1 hơi hết sạch.
Trọng cười ngây thơ: xin lỗi anh tại em khát quá.
Chung: không sao, vẫn còn nhiều lắm, em cứ tự nhiên như nhà mình.
Tên Chung cười thầm khi thấy kế hoach của mình lại chót lọt như vậy, hắn ta cũng cầm ly nước cam của mình lên mà tuông ừng ực. Bửa ăn bắt đầu cở hơn 10 phút, Tên Chung cũng bắt đầu cảm thấy mặt mài tối sầm lại, đầu óc hắn ta dần dần trở nên mơ hồ, Chung chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của Trọng đang bước lại gần mình rồi mọi thứ trước mặt hắn tối đen như mực.
Trọng nham hiểm: hôm nay tao sẽ cho mày đi đến một thế giới khác.
Trọng cởi hết quần áo của tên Chung ra rồi dùng dây thần trói hắn lên xà ngang, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu hất 1 thao nước xôi 100 độ vào thẳng người của hắn một cách không thương tiếc. Hắn ta tỉnh dậy trong sự đau đớn mà giẩy dụa.
Chung: a....a.... Nóng nóng....
Khi đã phát giác ra tình hình hiện tại của mình, miệng của hắn ta bắt đầu chửi, chửi càng lúc càng lớn.
Chung: thằng chó, địt con mẹ mày, mau thả bố mày ra, thằng chó....
Trọng không nói gì mà chỉ tạc cho hắn thêm 1 ráo nước nóng nữa, cứ mõi lần hắn chửi thì 1 ráo nươc nóng lại cứ thế bị Trọng hất vào người, 5, 6 lần như thế hắn ta mới chịu im lặng, nhưng trên da hắn lúc này cũng đầy những vết phòng rợp do nước nóng tạo thành. Trọng tiến lại gần chỗ hắn ta mà nhẹ nhàng hỏi.
Trọng: có phải đêm qua chính mày đã cưỡng hiếp Tiến Dũng?
Hắn cố gắng lăc đầu mà chối, Trọng mở 1 tấm hình của Tiến Dũng đưa ra trước mặt hắn ta. Giọng đanh thép hỏi lại 1 lần nữa.
Trọng: nhìn cho kỹ 1 lần nữa.
Nhưng hắn ta vẫn lắc đầu cho đến khi cậu cầm lên 1 ráo nước nóng trên tay thì hắn mới ngật đầu thừa nhận.
Trọng: vậy đêm qua ngoài mày ra thì còn tên nào nữa? Khai ra cho đầy đủ từng thằng 1.
Hôm qua ông An đã cảnh cáo hắn ta là phải quên chuyện đêm nay đi, không được nhắc đến 2 lão, nếu không thì anh sẽ bị mất việc ngay lập tức. Trong lúc hắn ta còn đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào thì Tay Trọng đã đưa đến hàng long dái rậm rạp kia của hắn mà 1 phát giật thật mạnh làm cho hắn đau điếng còn hơn cả khi bị phỏng nước sôi khi nảy.
( Mấy bạn nam nào không tin thì tự thử đi nhé 😂 mà khuyên các bạn không nên làm theo nhé.)
Chung: a.......a......đau...đau...đau qua.
Trọng: NÓI
Khuôn mặt của cậu bậm trợn mà nhìn hắn ta bằng cặp mắt hình viên đạn, vì cậu biết chắc chắc tối qua không chỉ có tên này mà còn ít nhất tên khác nữa, vì người bắt điện thoại không phải là hắn.
Tên Chung này cũng thật cứng đầu, vẫn cứ không chịu nỗi gì cả, mà chỉ ở đó mà than đau. Trọng lấy 1 khúc cây tương đối vừa tay, quấn lên nó 1 miếng vải trắng có thấm dầu hoả, 1 cây đuốc đơn sơ cứ thế mà hoàn thành. Cậu châm lữa ngọn đuốt mà đưa lại sát người của hắn, từ bộ phận nào trên người hắn có mọc lông đều bị cậu dùng ngọn đuốc đó thiêu cho bằng sạch.
Hắn ta thì cứ bị treo ở đó mà thét lên trong đau đớn, Trọng thì cứ chậm rãi mà di chuyển ngọn đuốc đó trên người hắn, lúc đầu là 2 bên nách rồi từ từ xuống ngực, 2 bên vùng bẹn, kể cả lông dưới vùng ass của hắn ta mà cậu cũng không tha, giờ đây tên Chung không khác gì là 1 con chó đang bị thui sống vậy, lông trên người hắn hầu như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tóc ở trên phần đầu kia, da thì đã rĩ máu do bỏng nặng.
Thấy hắn cứng đầu Trọng từ từ đưa ngọn đuốc lại sát mặt của hắn. Tên Chung hoảng sợ tột độ mà ngất đi. Trọng không do dự gì mà hất hết số nước sôi còn lại từ trên đầu hắn mà dội thẳng xuống, một cái nóng bất ngờ, kèm theo đó là làn da đang rĩ máu đã khiến hắn tỉnh ngay lập tức
Trọng: còn cứng họng.
Tên Chung lúc này mới cầu xin Đình Trọng, giọng nói yếu ớt của hắn ta như không còn miếng sức lực nào sau màn tra tấn dã man của cậu nữa rồi.
CHUNG: còn, còn 2 tên lão già an và tú nữa.
Hắn ta kể lại những việc mà hôm qua hắn ta thấy sau khi bước vào phòng cho Đình Trọng nghe.
Trọng: hết rồi.
Chung: da, hết rồi,... Những gì em biết em đã nói cho anh biết rồi, làm ơn.... Anh làm ơn tha cho em. Sau này em không dám như vậy nữa.
Trọng nở 1 nụ cười lạnh như băng mà nhìn hắn, nụ cười của cậu có thể đóng băng cả ngọn đuốc đang cháy trước mặt cậu.
Trọng: tao xin lỗi, tha cho mày là việc mà tao không làm được.
Hắn ta cố gắng ra sức cầu xin cậu nhưng cậu vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cậu lấy 1 thùng xăng lớn tưới khắp người của hắn, hắn cố gắng vùng vẩy trong vô vọng. Trọng tưới 1 đường xăng thẳng ra ngoài cửa nhà, từ bên ngoài cậu nhìn về phía hắn.
Trọng: mày yên tâm, sẽ sớm thôi rồi 2 lão già đi cũng sẽ xuống dưới đoàn tụ với mày.
Một nụ cười kèm theo chiếc bật lữa cứ thế mà ném thẳng vào trong, căn nhà bùng cháy dữ dội, hắn ta thì rào thét trong đám cháy 1 cách tuyệt vọng. Trọng lạnh lùng quay người đi, tìm đến 2 tên lão già khốn kíp kia.
Sáng hôm sau, trên báo Đà Nẵng đưa tinh tên Chung đã chết trong nhà riêng của hắn, cái mà còn xót lại chính là 1 ít xương đã cháy thành tro của hắn, kết quả cho cuộc điều tra là do hoả hoạn, cũng không có nhân chứng hay vật chứng gì nên công an đã kết luận đây là 1 vụ tai nạn.
Nhưng 2 tên kia đang rung rẫy khi cầm tờ báo trong tay, cả 2 đều biết rõ đây là do Đình Trọng làm.
Lão an: rồi người kế tiếp sẽ đến lượt chúng ta.
Lão tú thì rung cầm cặp mà đánh rơi cả ly cafe trong tay của mình
Lão Tú: hắn ta là 1 tên giết người máu lạnh,.... Chúng ta không chạy thoát đâu.
Lão an: Nhanh, chúng ta máu trốn đi càng xa càng tốt.
Thế là 2 lão cuống cuồng chạy về nhà mình mà thu xếp hành lí, cả 2 tên này đều là những lão già bot dâm dãng, 2 lão ta không con không cái, nhưng sau một thời gian dài nhận hối lộ đúc lót nên cũng là tay giàu có trong giới bất đoongn sản này.
Giới thiệu sơ về Đình Trọng cho mọi người biết rõ hơn về lai lịch của cậu. Trần Đình Trọng cậu là 1 cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ cậu đã được tổ chức ngầm nuôi dạy để trở thành 1 xác thủ, tổ chức này chuyên nhận các đòi nợ, đặc biệt là các khoảng nợ phi pháp của những tên nhà giàu trong giới bất động sản này, 2 lão ta cũng nhiều lần nhờ đến tổ chức này nên cũng có ấn tượng đến Đình Trọng, vì cũng đã hợp tác với cậu vài lần. Lần đầu tiên 2 lão gặp Đình Trọng thì đã u mê vẻ đẹp của cậu, 2 lão thèm nhõ dãi cậu nhưng biết điều đó là không thể nên đã lén chụp hình của cậu mang về nhà mà " âu yếm". Nhưng có tin rằng cậu ta đã chết trong 1 nhiệm vụ nào đó của tổ chức, thế nên lúc nhìn thấy cậu ở màn hình điện thoại 2 lão mới hốt hoảng như vậy.
( Còn việc vì sao Trọng gặp được Dũng thì bửa nào vui vui mình làm 1 cái ngoại truyện nói về chuyện này nhé 🙃)
Lão An vừa về đến nhà mình, ông ta vội khoá cửa lại thật cẩn thận. Nhưng đằng sau ông ta đã có 1 bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy vai của lão ta.
Trọng: lâu rồi không gặp, dạo này ông có khoẻ không?
Trọng đánh ngất lão ta rồi trói tay chân lão ta lên ghế, quay vật ass của lão ra ngoài. Miệng thì bị bịt kín bằng băng keo.
Như lần trước Trọng cũng hất 1 thao nước sôi của người lão ra, làng da sần sùi nhăng nheo do tuổi già cũng trở nên căng bóng nhờ thao nước sôi kia. Lão ta ú ớ trong đau đơn.
Trọng: Chúng ta là người quen nên tôi cũng không muốn nói nhiều, ông biết mục đích của tôi đến đây rồi chứ.
Trọng cầm trên tay 1 cây chày đâm tiêu loại lớn, tay kia là 1 chén ớt được giả nhuyễn, cậu không nói gì mà trực tiếp thồn nguyên chén ớt đó và ass của lão ta, còn không quên dùng cây chày đâm tiêu mà dọng thật mạnh vào đó làm cho số ớt đó như chạy thẳng lên bao tử của lão thông qua đường hậu môn vậy, lỗ của lão như rĩ máu, xung quay thì đỏ hằng lên từng tơ máu như muốn nổ tung 1 cái lỗ ass đầy ớt vậy. Lão ta toàn thân cứng đo, nước mắt mẹ, nước mắt cha gì chả như bảo lũ. Trong đứng nhìn lão ta đau đớn mà vẫn còn chưa thấy đủ. Trọng lấy 1 cây dao phây từ trong túi ra, 1 nhát chém lìa cái cục lũng lẵng giữa 2 háng kia của lão, máu chảy thành dòng mà chảy xuống sàn nhà, lão ta cũng ngất liệm đi. Trọng tiến lại bếp mở van ga, lấy 1 sợi dây dài có tẩm dầu hoả mà nối vào bình ga đó mà luồng dây ra ngoài cửa. Ngọn lữa từ hột quẹt theo sợi dây đó mà chạy vào trong bình ga đang xì kia, 1 tiếng nổ cực lớn, kèm theo đó là 1 đám cháy dữ dội mà thiêu rụi toàn bộ mội thứ, bao gồm tên già khốn kiếp ở bên trong.
Đình Trọng cứ thế mà núp ở 1 góc xem náo nhiệt, một lúc sau thì xe cứu hoả được điều tới , nhưng mọi thứ đã cháy rụi, lần này còn không tìm được bất kì một mãnh xương người nào. Lão tú đã thu dọn xong đồ đạt và chạy nhanh đến nhà lão an để cùng bỏ trốn theo kế hoặc đã bàn trước. Nhưng trước mắt lão là 1 căn nhà tồi tàn của lão An, mọi thứ đều đã thành tro bụi, lão Tú bị kích động mà hét lớn.
Lão tú: không... Tôi không có làm gì hết, hãy tha cho tôi.....không....
Lão ta như điên dại mà lao ra ngoài đường, 1 chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao, không phang kịp mà cán thẳng qua người của lão, thịt xương tan nát dính bê bếch trên đường, 1 cảnh tượng máu me làm cho mọi người xung quanh đầy khiếp sợ.
Nhưng chỉ có duy nhất Đình Trọng nở 1 nụ cười trước cảnh tượng đó. Cậu cứ thế mà quay lưng trở về bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro