Ep 2
Trãi qua một đêm sinh nhật tuyệt vời thì sáng ngày hôm sau bắt đầu một ngày mới mở cửa tiệm mi là đã có khách vào rồi, vì quán của ông bà là quán mì nổi tiếng nhất ở Busan ăn một lần là cứ lưu luyến mãi còn có thêm 4 cô công chúa nhỏ phục vụ ở quán nửa sao mà không mê cho được.
+Han China: chị cả 15 tuổi
+Han Saran: Chị hai 13 tuổi
+Han Jungha: chị ba 11 tuổi
Còn cô được nhận nuôi họ đặt cô tên Han SooMi là cô nhỏ nhất nhưng cô may mắn được 3 người chị rất yêu thương cái gì cũng nhường cô cả, dù như thế nhưng cô vẫn biết mình thân phận gì nên rất ngoan và nghe lời.
-China:SooMi à,chị cho em nè "đưa cái bánh bao cho cô"
-SooMi: Dạ sáng em ăn còn no chị ăn đi ạ
-China: em không lấy chị giận á không ngủ cùng em nửa " mặt khó chịu"
-SooMi: Dạ thôi em ăn mà chị đừng giận mà "cầm lấy ăn" ngon lắm ạ, em cảm ơn chị
-China: em ăn ngon là được "xoa đầu cô"
Cô chị cả rất thương cô có gì cũng cho cô cả, 2 chị kia cũng thế họ xem cô như là em gái guột của mình vậy nên cô luôn cảm thấy mình còn chút may mắn khi gặp được họ. Họ cứ vui vẻ với nhau và làm việc mãi cho đến xế chiều vắng khách thì họ mới ngưng tay để nghỉ ngơi.
-Mẹ: tụi con uống chút nước rồi ngồi nghỉ xíu đi "lấy nước cho từng người "
-4 cô: con cảm ơn mẹ
-Ba: Nhưng hôm nay khách đông hơn so với người ngày?.
-Mẹ: ông nói đúng không biết hôm nay có phải có khách du lịch ghé không nữa
-Ba: Chắc vậy rồi, ôi có khách vô kìa bà "đứng dậy"
Khách hôm nay đúng là đông hơn so với thường ngày chưa kịp ngồi nóng đích là có khách vào rồi, nghe ba nói 4 cô đều bỏ ly nước xuống mà đứng dậy chào khách và hỏi.
-SooMi: Dạ cô chú dùng gì ạ
-?: lấy cho chúng tôi 2 tô mì với lại + thêm 4 đứa con các người "ngồi dậy chụp lấy cô"
Sau khi cô hét lên thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô ba mẹ cô thì chạy lại hỏi trong lo lắng.
-Mẹ: an...anh bình tĩnh..anh muốn gì?
-?: tôi muốn 4 cô con gái của bà
-Mẹ:...
-Ba: muốn con tôi để làm gì gia đình chúng tôi đâu có quen biết các người
-??: ồ..ông Han có quen tôi không
Từ đằng sau có 1 người đàn ông ăn mặc nhìn là biết người có tiếng có tiền rồi, khi ba mẹ 4 cô thấy ông ta thì đổ cả mồ hôi ông ta nói tiếp.
-??:Ông bà có nhớ lời hứa với tôi chứ "ngồi xuống đối diện với họ"
-Ba: T..tôi nhớ, xin ông cho tôi thêm ít bửa được không dạo này kinh tế khó khăn nên quán chúng tôi vắng khách
-??: Vài bửa? Tôi nói trước rồi nếu đúng hạn mà ông bà không đưa tiền cho tôi thì tôi sẻ bắt 4 cô con gái của ông bà
-Mẹ: Tôi cầu xin ông cho chúng tối vài hôm
Ba mẹ 4 cô thiếu nợ ông ta chỉ có 10tr nhưng ông ta lấy lãi rất cao tính đến hiện tại là gần 100tr rồi giết người à. Lúc vô đường cùng thì ba mẹ 4 cô làm liều mà không nghỉ lãi cao như thế.
Mà ông ta đúng là có tiếng nói ở Busan không ai dám chọc giận ông ta cả ỷ mình được có 1 chút tiếng tâm nên ông ta vênh váo làm càng khiến người dân khốn khổ nhưng không 1 ai dám lên tiếng cả.
-??: Nếu 2 người không có tiền trả thì tôi bắt 4 con gái các người đi để nó giúp 2 người trả nợ "nhìn họ cười mỉa"
-Mẹ: không không các người không được phép đem bọn trẻ đi, tôi có chết cũng không cho các người đem 4 đứa đi " kéo cô lại về phía mình rồi ôm cô"
-??: người đâu đem 4 cô bé đó đi, dọn dẹp sạch sẽ
Ông ta bỏ đi trong sự vui vẻ còn lính của ông ta 1 người thì giữ 4 cô lại còn 2 người kia thì đánh đạp ba mẹ 4 cô 1 cách tàn nhẫn, 4 cô khóc la hét cầu cứu trong vô vọng, thì tên lính của ông ta la lên.
-Lính: Aaaaaaa...con khốn này mày dám cắn tao hả "tát cô"
-SooMi: mấy chị chạy mau đi " hét lên"
Chính cô đã cắn vào tay tên lính đó và vùng vãy thoát ra thì nghe tiếng đùng vang lên, máu tươi chảy khắp quán ăn 4 cô vừa khóc vừa hét trong đau khổ bên ngoài thì trời mưa to. Mẹ cô mỉm cười rồi nói
-Mẹ: mẹ đã hứa sẻ bảo vệ tụi con đến cùng mẹ sẻ giữ lời, các con hãy sống thật tốt mẹ yêu tụi con "Đùng"
-4 cô: khônggggg mẹeeeeee
Đúng bà đã tự tử theo người chồng bà yêu nhất để lại 4 cô gái hét trong đau khổ này, sao lại tàn nhẫn như vậy hôm qua mới đón sinh nhật cùng nhau vui vẻ hạnh phúc với nhau mà sao hôm nay lại trở thành 1 bi kịch đau đớn như thế trong 4 cô. Sau này 4 cô sẻ ra sao đây?
Vừa suy nghỉ xong thì tên lính lên tiếng
-Lính: 2 đứa bây dọn dẹp chỗ này sạch sẻ tao đem 4 đứa này về cho ông chủ
Hắn ta mới vừa nói hết câu thì từ phía sao đã bị đánh đến ngất đi không ai khác chính là cô SooMi, cô xoay qua kéo 3 cô đi và nói.
-SooMi: mấy chị chạy thôi, chạy mau lên "kéo 3 cô đi"
Ba cô cứ ngồi đó khóc nhưng câu nói của cô khiến 3 cô không thể nào ngồi đó chờ chết được chạy theo cô 2 tên kia cũng rượt theo, cô lúc trước từng đi lang thang nên rất hiểu rõ đường ở Busan nên không quá khó khăn đối với cô, cô dẫn 3 cô đến 1 căn nhỏ lúc trước mình ở. Nhìn 3 cô bây giờ nói đúng hơn trông như xác không hồn vậy cô quỳ xuống trước mặt China nói.
-SooMi: chị à, bây giờ chúng ta phải tìm cách chạy trốn trước rồi mới tính đến trả thù được chứ?
Câu nói của cô khiến cho China hoàn hồn trở lại vậy "Đúng" phải trả thù, phải kiến cho bọn họ sống không bằng chết China ngước mặt lên nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ xong ôm 2 cô em còn lại vừa khóc vừa nói.
-China: chúng ta phải mạnh mẽ, chị nhất định sẻ bảo vệ tụi em, chị nhất định sẻ đưa tụi em ra khỏi đây sống 1 sống mới, nếu bố mẹ biết chị em mình còn sống sót thì họ sẻ an tâm hơn.
-Jungha: chị mình ra khỏi đây bằng cách nào đây " ngước lên nhìn China"
-China: SooMi em biết đường mà đúng không?
-SooMi: Dạ đúng em biết nhưng với tình hình hiện tại thì hơi nguy hiểm "lo lắng"
-Saran: nguy hiểm cỡ nào em cũng phải ra khỏi đây để trả thù cho bố mẹ
-China: SooMi à em đừng sợ điều quan trong là chỉ cần em biết đường là chúng ta có hy vọng sống sót " nắm tay cô"
-SooMi: Dạ được tối nay chúng ta đi trong đêm sẻ tốt hơn nếu đi vào buổi sáng sẻ dễ bị phát hiện lắm
-3 cô: Được tối nay bắt đầu
Đối với những đứa trẻ khác nếu gặp trong hoàn cảnh như thế không ít không nhiều cũng sẻ cần thời gian vượt qua, riêng 4 cô vì sự dạy dỗ từ bé tính mạnh mẽ kiên cường mà đang té phải tìm cách đứng lên liền SooMi cô cũng thế dù họ không sinh cô ra nhưng đã cứu cô 1 mạng nên cô không thể vô ơn mà ngược lại cô xem họ hơn cả gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro