Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuốn tiểu thuyết của chúng ta

Kim Jiwon nhìn những gợn nước sóng đùn đẩy nhau mà nhảy múa dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, tự nhận thấy chúng còn năng lượng hơn cả cô.

Thân là một nhà văn, Jiwon lại lười tìm nguồn cảm hứng hơn bất kì ai. Quản lí của cô ba lần bảy lượt mắng cô vì cái tội có tài nghệ thì có mà não chẳng bao giờ vận dụng. Nhưng biết sao giờ, mỗi khi lơ đễnh vào một cảnh tượng nào đó là cô lại hoàn toàn chìm đắm cảm xúc của mình vào nơi ấy, không có một ý nghĩ nào nhắc nhở bản thân phải quay về thực tại với những trang giấy trắng phau còn chờ dấu mực đen của nàng văn sĩ.

Cô vốn đang ở Thụy Sĩ để tận hưởng cái ấm áp của mùa hè, ngắm nhìn đàn cò bay lượn trên bầu trời xanh ngắt rồi lại sà xuống làn nước mát lạnh của những bờ hồ rộng mênh mông, dõi theo đoàn tàu lửa đang hì hục nhả từng làn khói trắng xoá cả khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay bình thản dạo chơi trên quãng đồng cỏ trải dài thăm thẳm màu xanh lục mướt mát. Vốn dĩ thì nó là một chuyến đi mà công ty Jiwon ban tặng để cô tìm ý tưởng mới cho cuốn sách của mình, nhưng có vẻ cô lún sâu vào chúng hơi quá đà đến độ chẳng biết mình đang làm nhà văn nên cô lại bị đá về nước.

- Chà, và bây giờ mình phải nhìn sông Hàn, con sông mà mình đã nhìn cả cuộc đời để tìm nguồn cảm hứng "thật hoài niệm, thật thơ mộng" như chị quản lí nói sao?

Jiwon gục mặt vào đầu gối, hét toáng lên một tiếng rồi đập đầu xuống đất nức nở:

- Biết trước có ngày như này, mình đã không chọn cái nghề bạc bẽo này rồi hic..

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức cô khỏi những mộng tưởng sau này nổi tiếng rồi sẽ đá đít tất cả quản lí, giám đốc đã hành cô trong thời điểm này.

Là chị quản lí.

Jiwon bủn rủn nhìn số điện thoại trước mặt. Chà, sắp nghe một bài thuyết văn dài như sớ nữa rồi sao. Cô chưa sẵn sàng đâu. Sắp xếp ý tưởng thì không có, nhưng hiện cô đang sắp xếp những điều sẽ nói với quản lí rồi đây.

"Chị ơi, em chưa nghĩ ra ý tưởng chỉ là bất...bất đắc dĩ mà thôi, chị cho em một tuần, em sẽ gửi liền kế hoạch về nội dung của em."

Jiwon đọc nhẩm trong đầu, rồi từ từ bấm trả lời chị quản lí.

- Alo chị Bomi, em nghe đây..

- Ý tưởng của em đâu, deadline là ba ngày, em nhanh chóng gửi những gì em đã nghĩ cho cuốn tiểu thuyết sắp tới cho tôi!

Không ngoài dự đoán, cô bị knock out từ câu đầu tiên. Phải nói chứ giọng bà cố Bomi bực lên thì nó kinh khủng phải biết, làm Jiwon luống cuống suýt rơi cả điện thoại.

- Ơ chị.. chuyện này.. là bất.. bất..đắc dĩ..thôi mà. Nhưng mà ba ngày ít quá, chị cho em xin dời deadline đến một tuần được không ạ, đằng nào em cũng mới về Hàn-

- Không có lôi thôi. Chị đã phải muối mặt xin lỗi trưởng phòng vì đã quẳng em sang nước bạn cả tuần không có những một cái email chứ huống chi bản thảo. Ôi trời cái thân tôi, lần sau sẽ không còn như vậy, có đi thì chị sẽ theo em.

Nói rồi chị quản lí tắt máy cái rụp, chẳng kịp để Jiwon vặn vẹo ra mấy cái lí do lí trấu để dời việc nữa. Điều này khiến Jiwon ủ rũ vô cùng. Cô thu xếp đồ đạc vào túi mình rồi đứng dậy ra về, tạm biệt con sông Hàn đã nghe mình than phiền cuộc sống của một nhà văn - à không, đối với cô là "nhà nặn chữ và bẻ chữ".

Tại sao lại là "nhà nặn chữ và bẻ chữ" á? Nhìn vào cô cũng biết mà. Ngao du nửa vòng trái đất rồi quay về chỉ để xây dựng cốt truyện, đó là nặn chữ. Còn bẻ chữ cũng hao hao nặn chữ, nhưng trừu tượng hơn. Phải nhìn vào mấy thứ vô cùng tầm thường như cái cây, bầu trời, dòng sông, hay thậm chí là cửa tiệm bánh đậu phộng ven đường để vẽ ra những khung trời mới trên trang sách của mình. Thật ác độc với nhà văn, đúng không nào? Chẳng hiểu sao bây giờ mình lại phải gợi nhắc về những ký ức tuổi thơ đã gắn bó với mình qua từng hương vị đậu phộng nếm trên đầu lưỡi mà chẳng phải gói gọn vào hai ba chữ "thèm", "ngon", "thơm". Tại sao phải làm khó nhau thế nhỉ?

Nhưng đã chọn công việc này thì đành chấp nhận thôi. Nếu quay lại cái ngày điền đơn đăng kí nguyện vọng, Jiwon sẽ tự bẻ lưỡi mình vì đã cãi cha cãi mẹ đăng kí vào ngành văn học. Ôi Jiwon ạ, con cãi cha mẹ trăm đường con hư mà.

Ủ ê là thế, cô vẫn bước chân sáo trên con đường về nhà, không quên ngắm kĩ càng từng chi tiết trên đường phố Seoul tấp nập. Xa xa là khu chợ đêm tấp nập người ra người vào, gần hơn là những hàng lẩu đầy lôi cuốn người đi đường, trải dài trên con đường ấy là ánh đèn đường lấp lánh rọi màn đêm tối, điểm tô cho sự náo nhiệt của thành phố Seoul về đêm.

Nhưng mà, hiển nhiên là Jiwon chưa biết mình sẽ đem những sự hào nhoáng ấy vào đâu trong trang sách của mình, vì chủ đề chưa có thì làm sao mà viết?

Vốn là người hướng nội không thích ồn ào, sẵn có cái cớ là chưa nghĩ ra ý tưởng, cô quyết định đánh vào con ngõ nhỏ nọ để về nhà. Tuy đương nhiên ở nhà còn tệ hại hơn mấy lần, nhưng vốn dĩ cô ở ngoài cũng chẳng nghĩ ra được gì, nên về nhà còn đỡ tiền ốm vặt nếu trúng gió. Cô sẽ dành cả đêm này ôm cái laptop để tìm những làn gió mới trên mạng xã hội. Bằng không, cô sẽ lao ra khỏi toà nhà khu căn hộ mình đang sống còn hơn là đứng trước mặt hàng loạt ông lớn và cúi đầu xin lỗi, trong lúc bà chị quản lí Bomi cúi gầm mặt lắc đầu để sẵn sàng cho một trận chửi nảy lửa tiếp sau đó.

Đánh vào một con hẻm nọ, Jiwon cảm thấy thoải mái hơn nhiều lần. Hẻm tuy có hơi tối, nhưng vì không có người qua lại, nên cảm giác mát mẻ hơn bên ngoài. Cô vừa đi vừa huýt sáo, nghĩ bụng sẽ kiếm món gì làm mồi viết truyện khi đến cửa hàng tiện lợi ở dưới căn hộ. Con hẻm này cô đã đi qua vô số lần, chẳng mấy khi gặp người qua lại. Cô cũng không gặp biến thái hay tệ nạn xã hội, vì hai bên tường là nhà dân, nên cô rất yên tâm mà bước qua.

Đến một ngã rẽ, cô vì quá vô tư mà vô tình đâm trúng một người đàn ông. Trong lúc đang mơ hồ với sự xoay mòng của thế giới xung quanh, cô thấy đối phương đứng chằm chằm nhìn mình. Anh ta có vẻ không phải người xấu, nhưng sao bất lịch sự vậy, cứ đứng thờ đó ra nhìn mà không thèm đỡ cô dậy. Jiwon nghĩ thế, nhưng cũng không để tâm lắm mà tự đứng dậy. Phủi đi tầng bụi bám trên chiếc áo măng tô của mình, cô hỏi người đàn ông:

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh không sao chứ?

Đến lúc này, cô mới nhìn rõ ngoại hình đối phương. Cao hơn cô gần một cái đầu, mái tóc xoăn xù che đến tận lông mày, đôi mắt sâu thẳm, sắc nét. Khoan đã..?

Chưa kịp nghiền ngẫm ra hết, đối phương đã bỏ chạy mà không đáp lại tiếng nào. Nhưng điều đó càng củng cố niềm tin của Kim Jiwon.

"Anh ta.. giống.. người ấy quá"

Đôi chân ngắn ngủn, vốn dĩ chỉ muốn lười biếng về nhà để nếm món cơm chiên kim chi dưới cửa hàng tiện lợi, giờ đây lại tăng tốc đuổi theo chàng trai trước mặt. Họ rong đuổi trên suốt quãng đường, nhìn từ trên cao cứ như đang quay bộ phim truyền hình hành động đầy nghẹt thở. Đến khi gần ra tới khỏi hẻm rồi, Jiwon vẫn không thể bắt kịp tốc độ của người trước mặt. Biết mình không thể đọ nổi, cô thắng lại, gục xuống mà thở hổn hển. Nhìn bóng người đang xa dần đến tận cửa ngõ, ánh sáng của đèn đường lớn đang át lấy sự tối tăm của con hẻm nhỏ, cô dần thấy sự bất lực trôi tuột trong tâm trạng mình. Cô biết, nếu không hỏi rõ, sự dằn vặt, tiếc nuối có lẽ sẽ bám lấy lòng cô trong một khoảng thời gian dài. Vì thế mà những ấm ức, đau khổ, đã dồn hết sức vào cổ họng cô:

- Soohyun.. Kim Soohyun, là anh đúng không?

Đối phương vẫn cứ chạy xa dần. Có lẽ là nhầm người rồi, nhưng sao lại chạy vậy, sao lại cho cô hi vọng, để rồi tất cả trôi qua như ảo giác vụt vào cô một cái thật mạnh ra đằng sau.

Nghĩ vậy khiến Jiwon không kìm được mà nấc lên một tiếng rồi khóc thật to. Đằng nào ở đây không có ai, người đằng trước không biết cô, sẽ không ai biết có nhà văn đang suy sụp trong hẻm mà khóc um sùm. Nói vui là vậy, nhưng thâm tâm cô đang héo úa. Những kỉ niệm vừa được loé sáng trong đầu, lại bị dập tắt đi như chiếc nến yếu ớt gặp ngọn gió mạnh. Cô cứ ngồi gục xuống, khóc thật to mà không quan tâm gì đến xung quanh. Sự day dứt, quằn quại chiếm lấy trí óc cô, khiến cô dường như bật lại những cảm xúc của mười năm dài dai dẳng.

Đến khi những tiếng nức nở của cô nhỏ dần đi, Jiwon mới nhận ra có tiếng bước chân tiến lại gần. Không ổn rồi, chẳng lẽ có kẻ nào muốn làm hại cô. Không được, cô chưa muốn chết. Cô vẫn còn nhiều dự định ấp ủ mà chưa hoàn thành. Trong đó, dự định quan trọng nhất là gặp lại người mà cô muốn được gặp, vẫn chưa hoàn thành. Nhất định không được chết ngay lúc này.

Nhưng tiếng bước chân dừng lại trước cô. Hắn không có ý định làm gì đó. Lúc này, Jiwon mới ngước mặt lên một lần nữa.

- Jiwon..

- Soohyun.. Anh..

Jiwon đứng phăng dậy. Rõ ràng là Kim Soohyun, người trần mắt thịt, đứng trước mặt cô. Đúng là kẻ vừa chạy tán loạn Anh ta vừa mới chạy mà mắc kệ tiếng thét thê thảm của cô ư? Giờ còn vác mặt về đứng trước "người yêu cũ" mình làm cái gì?

Nghĩ bụng anh ghét gặp mình tới mức phải bỏ chạy, nước mắt cô lại tuôn trào thành dòng. Cô chạy đến, đấm vào ngực anh mấy cái nhưng anh lại cẩn thận né đi, còn cô gào thét thảm thương:

- Anh Soohyun? Anh tránh né tôi, bây giờ còn quay về đây, làm cái gì? Anh trêu chọc tôi? Tại sao?

Nếu sau này Jiwon nghĩ lại, sẽ chẳng hiểu lúc đó mình lèm nhà lèm nhèm cái gì, vì vừa khóc vừa hét, nên trông cô cứ như trẻ lên ba đang dỗi hờn vì không được mua bánh kẹo. Cô cứ tiến lên đấm một cái, Soohyun lại giật người về sau, cẩn thận tránh né. Điều đó khiến cô càng bực tức, đứng lại, nhìn thẳng vào mặt anh mà hét:

- Anh không còn lưu luyến nơi này, vậy còn về đây làm chi?

- Anh có việc.

Nãy giờ đây là câu dài nhất mà Soohyun trả lời, mà thật chất anh cũng chỉ nói có hai câu. Sự hờ hững của anh khiến cô càng thêm đau nhói.

- Việc? - Jiwon cười khẩy - Anh có việc gì ở đây được à? Gia đình anh khoẻ chứ? Hay anh mang cô bạn gái nào bên Pháp về đây giới thiệu gia đình? Có giới thiệu cho tôi chứ?

- Anh..

- Được rồi anh Soohyun. Nếu anh không ép tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà, cũng đừng quên gửi thiệp nhé. Đằng nào, tính từ thời điểm ta biết nhau, cũng là một thập kỉ đấy..

- Jiwon, em có say không? Anh đưa em về..

Soohyun tiến lại gần, định chạm vào bả vai cô thì đã bị cô hất ra.

- Không được, anh về với gia đình đi.. Chị ấy chắc cũng chờ anh đấy. Nhưng mà, anh Soohyun này.. tôi hỏi anh một câu được chứ?

Soohyun thu gọn tay lại, đứng rất lịch lãm.

- Em cứ việc.

Đôi mắt ngấn lệ, Jiwon giương lên. Sâu trong đôi mắt ấy, sự hận thù có, sự giằng xé có, sự mất mát có, sự đau buồn có, nhưng bên cạnh những tính từ tiêu cực ấy cũng tràn trề một tình yêu sâu sắc, đậm kí ức tuổi trẻ, có thể miêu tả nhắn gọn vào hai chữ "da diết".

- Trong suốt bốn năm anh bỏ tôi, anh có nhớ tôi chút nào không?

Soohyun đứng ngẫm ra một hồi. Anh nhìn xuống chân mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Jiwon.

- Anh không.

Jiwon cười khẩy, trong lòng tự oán mình đã hỏi câu vô ích.

- Được rồi, một câu nữa thôi. Trong suốt mười năm qua, có khoảnh khắc nào anh thật lòng với tôi không?

Dẫu biết đáp án của anh sẽ không thể nào đáp lại những tình cảm còn bỏ ngỏ, dẫu biết đáp án của anh không thể nào chữa lành những vết hằn sâu trong trái tim một người thiếu nữ sống với kí ức thanh xuân hoài niệm, dẫu biết đáp án của anh sẽ là dấu chấm hết cho cả một thập kỉ ôm nỗi nhớ nhung thừa thãi cho kẻ đã vứt bỏ tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh.

Jiwon vẫn muốn nghe anh trả lời.

Câu này có vẻ khiến Soohyun nghiền ngẫm lâu hơn. Bàn chân anh dặm trên mặt đất thành những hình tròn nhỏ, như thể anh đang vặn vẹo từng kí ức còn sót lại về tuổi trẻ của mình.

Nhìn cảnh tượng ấy càng khiến Jiwon đau lòng hơn.

Soohyun thôi di chuyển bàn chân của mình. Nhưng anh lại quay người về phía sau. Bóng lưng anh to lớn, che khuất đi đèn đường phía bên ngoài. Anh từ từ bước đi.

- Em giữ sức khoẻ.

Có lẽ nó là câu trả lời mà cô không nghĩ đến, nhưng nó thậm chí đau lòng hơn một chữ "Không".

Cơn gió mùa hạ chẳng lạnh buốt như chúng áp vào người đi đường những khi đông đến, nhưng sao Jiwon vẫn cảm thấu cái sự lạnh giá ấy. Cô bước về nhà trong trạng thái kiệt quệ, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấm từng tấc đất nơi cô bước qua. Cô vẫn bước vào cửa hàng tiện lợi, nhưng lại vớ liền đến hàng bia mà ôm mấy lon liền ra quầy. Sau lại khệ nệ xách hai bọc toàn bia đến thang máy, đôi mắt vẫn ngấn lệ. Cho tới khi đến trong nhà, cô vẫn thẫn thờ như thể chẳng biết mình đã về nhà, hay chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào.

"Phỗng"

Jiwon không cẩn thận làm rơi hai túi bia chất đầy. Nhưng cô không màng gì tới chúng, mà chỉ oà lên khóc, khóc lớn thật lớn, như thể đã kìm nén rất nhiều nước mắt từ nãy đến giờ. Cô chạy vội đến chiếc sofa của mình, vùi mặt vào những chiếc gối rồi đấm chúng thật mạnh. Cô liên tục gào lên những tiếng khóc tức tưởi, chửi rủa tên đàn ông đáng ghét đã hành hạ cuộc sống cô suốt mười năm qua mà không hối hận hay nhục nhã về việc mình đã làm, rồi lại tự trách bản thân ngu ngốc mới tin vào mấy lời đàn ông nói.

Suốt một buổi tối, cô cứ lăn lê bò lết trên sàn nhà, trên giường, trong bếp, trong phòng tắm, vừa bò vừa hát theo playlist nhạc trẻ thất tình một tiếng không quảng cáo mà mình bật trên TV. Lâu lâu lại lết về chỗ mình vừa làm đổ một đống lon bia, xây lên một toà tháp bia cao chót vót, xây được một tầng lại lấy một tầng để húp trọn.

Quả thật là tình yêu có thể bóp méo con người đến dị hợm. Có lẽ khi Jiwon tỉnh rượu, cô sẽ không thể tin được rằng mình đã làm ra một bãi chiến trường trong ngôi nhà vừa dọn sạch sẽ hôm trước và tự vả bản thân một cái đau điếng. Nhưng thật may mắn, cô đã dừng tất cả hành động lố lăng của mình lại nhờ vào cuộc gọi định mệnh.

- Alo!?

Jiwon nửa tỉnh nửa mơ trả lời cuộc gọi điện thoại chẳng biết của ai.

- Cô gằn giọng với ai đấy Kim Jiwon?!?! Có biết còn mấy ngày nữa deadline không mà tỉnh bơ thế hả?!?!?!

Tiếng thét thủng lỗ tai khiến Jiwon sực tỉnh khỏi tất cả sự đau buồn của tình yêu lúc này. Cô vội nhìn lại tên danh bạ thì chợt nhận ra mình vừa phạm sai lầm lớn.

- Ơ.. Dạ.. Trưởng phòng Park ạ.. Có vấn đề gì vậy thưa trưởn-

- Còn ở đó hỏi lại lần nữa hả? Tôi đã ép Yoon Bomi khai thật rồi. Cô đi Thụy Sĩ cả tuần không nghĩ ra chủ đề cho tác phẩm mới, giờ về Hàn cũng vẫn chưa đúng không?!!!

- Dạ..Thưa trưởng phòng, hiểu nhầm th-

- Nói chung là còn ba ngày nữa là hạn nộp, cô suy nghĩ cẩn thận về hành động của mình. Lần này mà trễ deadline dù chỉ một phút thôi thì cô chuẩn bị cuốn gói khỏi công ty đi nhé.

Màn hình reo tiếng tít tít. Jiwon từ từ hạ máy xuống, giọt nước mắt ban nãy vẫn còn đọng trên má, có lẽ đang chờ cho những giọt tiếp theo. Quả thật là vậy, cúp máy xong cô liền khóc bù lu bù loa, quậy banh cái phòng khách của mình lên.

- Đã bị đá một cái thật đau điếng rồi chứ, bây giờ còn phải tìm một chủ đề nên thơ để xuất bản sách à.. Có ai thương tôi không thế?

Jiwon nhảy tưng tưng trên chiếc ghế sofa, hét ầm cả lên rồi lại gục xuống khóc. Vị mặn của nước mắt đã chạm đến đầu môi, khiến cô càng cảm nhận rõ hơn sự chua chát trong tình cảnh cuộc sống lúc này.

Nhưng có vẻ, thất tình có đau khổ đến đâu cũng không chiến thắng được tư bản hiện hữu. Như anh trưởng phòng Park ác ôn vừa nói, lần này mà trễ deadline thì coi như công ty không còn cô, mà như thế thì sẽ thất nghiệp, thất nghiệp thì không còn tiền mua bia để khóc nữa.

Cơ mà bây giờ thì tâm trạng đâu mà nặn chữ với cả bẻ chữ? Tất cả những gì xuất hiện trong đầu cô bây giờ chỉ có Kim Soohyun. Cô thấy anh mặc đồng phục cấp ba nằm yên tĩnh trên bàn học mà ngủ. Cô thấy anh tìm cách chọc vào lưng của cô để quấy phá cô học hành. Cô thấy anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô khi cô bật khóc. Cô thấy anh đặt tay lên cằm cô, trao cô một nụ hôn sâu đậm. Và cuối cùng, cô thấy anh bỏ lại cô đứng một mình đau khổ, đi về phía bậc thang cao vút dẫn anh đến một bầu trời mới. Nói thật, tư bản thì đủ quan trọng để cô bận tâm đấy, nhưng làm sao để kéo anh chàng kia thoát khỏi tâm trí cô.

Jiwon đi vào phòng ngủ mình, từ từ tiến đến kệ sách. Đã lâu rồi cô không đụng tới chiếc kệ này, trên ấy vẫn còn những quyển sách mua về bị bỏ xó. Nhưng cô không lấy chúng xuống để tìm nguồn cảm hứng cho mình ngay bây giờ. Cô lấy chiếc ghế nhỏ đặt dưới chân, rồi với lấy quyển to trịch nhất, nằm hiên ngang ở tầng trên cùng của kệ. Cô đang muốn lôi cuốn album của mình xuống. Sau một khoảng thời gian vất vả cho chiếc chân nhón lên liên tục, cuối cùng Jiwon cũng thành công ôm quyển album to đùng của mình xuống, người nhễ nhại mồ hôi. Nhưng cô không bận tâm, ngay lập tức mở từ trang đầu ra mà xem.

Những trang đầu là những ngày khi cô học cấp ba. Thưở ấy, cô vẫn là cô học sinh hồn nhiên, ngây thơ không kém phần ngỗ nghịch. Lướt thêm vài trang, hình ảnh Kim Soohyun bắt đầu xuất hiện. Jiwon vừa nín được một lúc lại oà lên khóc.

- Con mẹ nó thằng tồi. Sao mày tồi mà mày đẹp trai thế?

Chửi thề là thế, nhưng cô lại nâng niu bức ảnh ấy rất lâu. Cô nâng trang album lên như một vật quý giá, tay kia thì vuốt lên mặt Soohyun, như thể mong anh hiểu được những tâm tư từ đáy lòng mà cô dành cho anh. Thế nhưng, tất cả những gì cô mường tượng cũng chỉ là ảo ảnh những ngày anh còn bên cô, cùng cô trải qua những vị ngọt có, đắng có của tuổi trẻ hoài bão, nhiệt huyết.

Jiwon cứ lật từng trang như thế, đến khi tay run không thể lật nữa, liền thu về phía ngực mình, đập lên tim mấy cái thật mạnh rồi đổ sụp xuống sàn nhà. Những kí ức thuở ấy cứ đeo bám cô mãi như con vật kí sinh, bòn rút hơi thở nặng nhọc của cô gái. Đã bao lần, cô đã vùng vẫy muốn thoát khỏi những kí ức xưa cũ, những điều mụ mị tâm trí cô, ngăn cô khỏi sự thật rằng Soohyun đã bỏ rơi cô ngày hôm ấy. Nhưng Jiwon không thể. Soohyun bỏ rơi cô, nhưng cô không thể bỏ rơi anh. Hay nói cách khác, Jiwon không thể bỏ rơi một phần kí ức chưa bao giờ phai nhạt đi theo năm tháng của mình.

"Chúng ta từng có một kỷ niệm đẹp đến nao lòng, chỉ tiếc rằng nó lại thuộc về quá khứ không thể chạm tới."

Trong lúc rối bời khi nhìn lại những bức hình xưa cũ, Jiwon bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

- Nói đúng ra, thì chuyện tình mình với anh ta cũng thơ vãi mà.

- Nhân dịp này, mình thử viết truyện thanh xuân vườn trường được không?

Quả thật là rất bất ngờ. Jiwon xưa giờ viết truyện tạp nham vô cùng, thể loại gì cũng có, điển hình là tác phẩm trước đó được viết với thể loại kinh dị, nhưng chưa bao giờ góp mặt của những câu chuyện tình yêu, huống chi là thanh xuân vườn trường - món ăn tinh thần của mấy đứa thanh thiếu niên mới lớn. Cô cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng cô viết những thể loại kia rất ổn, bán rất chạy. Jiwon không phải cái kiểu phủ sóng rộng rãi mà ai cũng biết cũng tìm đọc từng tác phẩm như William Shakespeare, càng không phải cái kiểu viết sách một lần bán cả đời như J.K. Rowling viết tác phẩm Harry Potter. Chỉ đơn giản là từng cuốn sách của cô có giá trị nhất định, và độc giả đón nhận chúng chứ không thật sự để tâm lắm tới bút danh Hong Haein gì đó mà cô sử dụng. Luyên tha luyên thuyên là vậy, nhưng việc Jiwon thử sức ở thể loại mới quả là một bước tiến diệu kì, là bước chân vào một thời đại mới (cũng có thể là thời đại hoàng kim của mình).

Ảo tưởng về cái thời mà mình được săn đón như đại minh tinh đã khiến Jiwon có động lực ngồi vào bàn mà hoạ nên tác phẩm mới của mình ngay lập tức.

- Chà, phải đặt tiêu đề truyện là gì đây..

Jiwon ngồi mò mẫm từ điển để tìm những từ sâu sắc nhất cho tiêu đề của mình. 90% độc giả mua sách là nhìn vào bìa và tiêu đề rồi, thế nên không được qua loa ở bước này. Nhưng cứ dò đi dò lại, ngôn từ có hoa mĩ đến đâu cũng không bộc lộ được những gì mà cô muốn nói.

Thế là Jiwon liền chắp bút viết tất cả những điều mà mình suy nghĩ về cuộc tình sâu đậm bằng một dòng:

«Quá Khứ Bỏ Quên»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro