Niềm hy vọng cuối cùng
Thế là nguyện vọng của tôi đã thành hiện thực rồi,cuối cùng cũng được học với Tuấn khi vào cấp 3.Hai chúng tôi bám nhau như sam,đi đâu cũng có 2 đứa.Trước khi vào năm học mới,cha của tôi đã đưa cả nhà đi du lịch và trong chuyến đi đó không thể thiếu Tuấn được,tại vì cha tôi rất quý bạn ấy.Ước gì lại được mẹ soạn đồ đạc,chải tóc và nắm tay tôi đi đến những nơi đẹp nhất.Tôi tiến gần đến chiếc bàn,cầm trên tay tấm ảnh của tôi và mẹ,nước mắt của tôi lại không thể kiềm chế lại được nữa rồi.Hai chân tôi quỵ xuống đất,dựa vào cạnh bàn mà khóc.Bỗng cha tôi bước vào phòng,ông cứ đứng thế nhìn tôi mãi,khi đó tôi vẫn chưa biết ông đang đứng đó,chắc rằng ông ấy đã lo lắng cho tôi rất nhiều.Khi nói đến cha tôi,nếu nói là người đàn ông tuyệt vời nhất thì không có ai thắng được ông.Vì là đứa con gái duy nhất nên ông dạy dỗ tôi rất nhiều,dù nghiêm khắc cỡ nào thì ông vẫn luôn theo sau mà bảo vệ tôi.Tối nào ông cũng sợ tôi lạnh mà đi đắp mền cho tôi.Sau khi mẹ đi rồi thì tôi chỉ còn lại tình thương duy nhất này thôi.Ông bước đến và ôm tôi vào lòng:
_Cha xin lỗi con rất nhiều,ngay cả mẹ của con ta cũng không bảo vệ được,không thể làm gì được cho con ngay lúc này...ta thật sự rất xin lỗi con
Những giọt nước mắt đã rơi ướt tóc của tôi
_Không,cha là người đàn ông tuyệt nhất trên đời này,tại sao con lại trách cha chứ.Chắc cha đã cực khổ vì con rất nhiều rồi đúng không?Có phải Eira phiền phức lắm đúng không?
_Không,không đâu,không phải vậy đâu.Làm gì có cha mẹ nào chê con mình phiền đâu chứ
Thế là đêm đó tôi khóc ướt cả áo cha tôi và ngủ đi khi nào không biết.Ông bế tôi lên giường và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng
_Ngủ ngon công chúa của cha,sau thức dậy hãy quên hết những buồn phiền đó đi nhé,hãy sống thật với hiện tại.Hạnh phúc sẽ không chừa một ai đâu con ạ!
Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm,trong người thấy khỏe hẳn ra,chắc là tối qua khóc nhiều nên ngủ ngon hơn.Dậy sớm không biết làm gì cả nên đành vô bếp nấu bữa sáng dù tôi nấu rất ư là khó ăn,nhưng phải tập luyện mới có thể giỏi được.Ông anh hai của tôi tên là Luân,anh ta là người tôi ghét nhất trong nhà,suốt ngày như con nít dù đã 19 tuổi đầu.Trong đầu chỉ biết nghĩ chuyện để chọc ghẹo đứa em gái này thôi.Còn đứa em trai yêu dấu của tôi tên là Khải,nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi nên chị em rất gắn bó với nhau.Khải vừa ngoan,vừa hiền,đẹp trai lại còn rất ga lăng nên nhiều đứa bạn tôi thích nó lắm.
_Thôi chết,lại nữa rồi
Cái trứng thứ hai bị khét,anh hai đứng dựa tường,giọng kêu ngạo:
_Cái kiểu này chắc tới trưa mới ăn sáng được qúa,làm nhanh đi để còn chuẩn bị đi chơi nữa chứ!
_Anh hai làm giúp em đi,em bỏ cuộc rồi!
Nói cho cùng thì ổng vẫn còn tình người mà giúp tôi đấy chứ,nói ghét vậy thôi chứ lo cho đứa em gái này lắm.Mỗi khi thấy tôi đi với con trai là ổng kéo tôi sang chỗ khác,khi bị người ta ức hiếp thì ổng bảo vệ tôi tới cùng.
Chuyến du lịch đã bắt đầu rồi,chúng tôi đi bằng xe hơi riêng của mình.Cha thì lái xe,tôi ngồi ghế kế bên,Tuấn và Khải thì ngồi hàng ghế giữa,còn người anh hai của tôi thì tự kỉ ngồi ở hàng ghế sau cùng.Lần này chúng tôi sẽ về quê nội ở một trang trại rộng lớn,ai cũng háo hức cả vì ai mà không thích sống ở nơi yên tĩnh và ấm áp như vậy chứ
:-) :-) :-) Ráng đợi phần sau nhen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro