Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi thật nhu nhược!

Dương Tú Linh là một cô bé xinh đẹp,thường được mọi người gọi là Eira bởi vì cô được thừa hưởng từ mẹ làn da trắng như tuyết.Sống tại Pháp,cô được sinh ra trong một gia đình giàu có,cô có một anh và một đứa em trai.Là một gia đình gia giáo nên từ nhỏ Eira đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc,đã qua tuổi 14 nhưng cô  không bao giờ ra vẻ tiểu thư,ăn chơi như những cô bạn cùng trang lứa dù gia đình khá giả đến bao nhiêu!Nhưng cuộc sống không như cô mong muốn khi một đứa trẻ mới trưởng thành mà phải thiếu đi tình yêu thương,bao bọc của người mẹ.Mẹ cô bị ám sát bởi một tổ chức giết người,cũng bởi vì mối thù hận của ông ngoại cô lúc còn sống.
Trước lúc rời xa gia đình và đứa con gái thân yêu nhất,giọng người mẹ yếu ớt nói với cô rằng:
_Con có thể hứa với mẹ chuyện này chứ!
Eira khóc nức lên:
_ Mẹ đừng đi mà,chuyện gì con cũng hứa với mẹ,đừng bỏ con.
_Khi mẹ đi rồi,con đừng khóc trước mặt người khác nữa nhé,chỉ được khóc với người con tin tưởng,con yêu thương.Mẹ luôn mong muốn được nhìn thấy nụ cười của con mỗi ngày,dáng vóc của con khi lớn lên,muốn được thấy con cầm tay cha mà bước lên lễ đường.Nhưng dường như không thể đợi đến lúc đó được rồi.
Cô bé không thể tin vào mắt mình nữa rồi,người mà mình yêu thương sắp phải ra đi mãi mãi,cô cứ phủ nhận,người run rẩy:
_Không...không thể như vậy...me của Eira sẽ không sao đâu mà,không sao đâu...
_Sự thật vẫn là sự thật con à,mẹ không muốn xa con đâu,mẹ yêu con nhiều lắm...con...la đứa bé ngoan...thiên thần trong lòng mẹ...Eira ngoan nhé....
Bỗng cơn gió mạnh thổi qua,tiếng thở dốc của mẹ cô đã phụt mất,đôi mắt vẫn đẫm lệ nhưng đã không còn mở nữa rồi.Ngay cả hơi thở cuối mẹ cũng nhắc đến cô,có thể biết được rằng trong lòng mẹ đứa con gái này như vàng như bạc,không muốn rời xa tý nào.
Eira như người mất hồn,đứng im không động đậy,cô ngất đi vì không thể chịu được cú sốc qúa lớn như thế này.Trong lòng cô bé luôn day dứt,những ngày tháng ở bên mẹ tại sao mình lại ít quan tâm đến mẹ như thế,nếu lúc ấy mình luôn bên mẹ thì thời gian sẽ không ngắn đến như vậy rồi.Lúc trước đòi mẹ dẫn đi du lịch,xin mẹ cho đi công viên nhưng bây giờ tôi không cần những thứ đó nữa tôi chỉ cần mẹ thôi.Không cần tiền tài,không cần bạn bè,thú vui chỉ cần mẹ là đủ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: