Cùng nhịp đập nơi trái tim
Sau tang lễ của mẹ,cha tôi ngày đêm thao thức,không đêm nào ngủ được,tôi rất hiểu nỗi lòng đó của ông.Khi mất đi một người đã cùng bên cạnh mình cả một nửa đời.Và bây giờ tôi phải cố gắng quên đi những chuyện đau buồn đó mà bắt đầu vào năm học mới.Tôi nhất định sẽ không làm cho cha và anh em tôi lo lắng qúa nhiều về tôi nữa,tôi đã lớn rồi.
Năm nay tôi sẽ vào lớp 9,mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo vì năm sau tôi phải chuyển cấp rồi,chắc không còn gặp lại thầy cô,mấy đứa bạn cũ nữa.
Nếu được học chung với cậu ấy thì hay biết bao nhiêu,"cậu ấy"mà tôi nói đó là Lưu Ngọc Tuấn.Trong Tuấn có một cái gì đó rất huyền bí,cậu ấy dường như đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu tôi.Tôi rất tò mò về con người này,dường như lâu dần sự tò mò đó đã làm trái tim tôi rung động.Nhớ lúc vừa gặp nhau,được ngồi cùng bàn với nhau ánh mắt của biết bao người nhìn vào tôi,nhất là các bạn gái,xem tôi như cái gai trong mắt vì được ngồi cùng với người tình trong mộng của họ.Khi ấy tôi chẳng lo nghĩ gì cả,chẳng thèm nói với Tuấn một câu dù đã qua một tiết ngồi chung với nhau.Nhưng sau đó cậu ấy bắt chuyện với tôi.
_Bạn sống ở đây được bao lâu rồi
_Mình sống ở đây từ nhỏ
_Tên bạn là Linh à?
_Đúng vậy,nhưng mọi người hay gọi mình là Eira!
_À,nghe nói mẹ bạn vừa...qua đời đúng không...
_...Đúng vậy
Câu hỏi đó như đâm thẳng vào trái tim tôi,nước mắt sắp trào ra mất rồi:
_Không...không mày không được khóc đâu Eira à
Cậu ấy nhìn tôi rồi quay sang cửa sổ:
_Chắc bạn đau lắm đúng không,mình hiểu mà.Cái cảm giác đó không thể nào quên được,nhưng bạn hãy như mình này,cố gắng chịu đựng.
_Chẳng lẽ mẹ bạn cũng...
_Không phải một mà là cả hai
Tôi như đứng hình,tôi rất khâm phục cậu ấy,mong sao tôi có thể như Tuấn,có thể vượt qua chuyện đó một cách nhanh chóng.Bỗng cậu ấy nắm lấy vai tôi
_Xin lỗi bạn,đã nhắc đến chuyện không vui!
_Không sao đâu,mình cũng phải cảm ơn lời động viên của bạn nữa đấy,mình sẽ cố gắng phải thật mạnh mẽ.
_Chúng ta làm bạn thân nhé!
Tuấn nhìn tôi với ánh mắt hiền lành
_Tại sao...lại không làm bạn với một người tốt bụng như Tuấn chứ.
Giây phút ấy thật hạnh phúc khi có được một người bạn,càng thích hơn nữa khi đó là một người con trai.
Mỗi ngày tôi đều đến thư viện xem những cuốn sách hay,thích lắm khi được ngồi ở một khoảng trống mà chỉ có mình tôi.Nơi đó nằm bên cạnh dòng suối nhỏ,tiếng suối trong veo làm tôi muốn thả mình theo những câu truyện trong sách,chợt có người từ đằng sau đi tới chạm vào vai tôi,làm tôi bắn cả người lên.Không ai khác đó chính là Tuấn,cậu ấy được phen cười đã chí khi thấy mặt tôi tái xanh như mới hoàn hồn.Không ngờ cậu ấy lại tìm được nơi này và rất thích ngồi ở đây,và tôi cũng không tin rằng lại có một người giống mình như thế.Tuấn hỏi:
_Eira đã ăn gì chưa?
_Vẫn chưa,mình định ở lại đây một chút rồi xuống căn tin ăn luôn.
_Vậy bạn ăn với mình nha
Tuấn mở cặp lấy một túi đồ ra,đó là cơm trộn,món ăn mình rất thích đây mà
_Tuấn cũng thích ăn cơm này à_Tôi hỏi
_Cách đây 2 ngày thôi tại lúc trước khẩu vị mình không hợp với nó cho lắm
Thế là cả hai có một bữa no nê.Tôi mong rằng chúng tôi có thể như vậy mãi.Cảm ơn bạn nhiều lắm Tuấn,nhờ bạn mà cuộc sống của mình thay đổi hẳn ra,những chuyện buồn lúc trước như thoát khỏi tâm trí của mình rồi;chính bạn đã làm cho mình cười nhiều hơn,hạnh phúc hơn khi được ở cạnh bạn.Nhưng Tuấn à! đừng cố giấu nỗi buồn trong lòng mình nữa nhé,giấu được ai nhưng không giấu được cô bé như mình đâu!!!Mình mong cậu sẽ sống thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro