Chương 4
Kể từ ngày hôm ấy, cả đội đặc nhiệm bắt đầu phát hiện ra có sự thay đổi giữa Ben và Sasin. Hai người vẫn sẽ hay xuất hiện cùng nhau như thế, vẫn như thể hình với bóng, muốn biết người kia ở đâu thì cứ hỏi người này là biết. Nhưng thay vì thấy Sasin giống như cái đuôi nhỏ của đội trưởng thì giờ đây họ lại thấy đội trưởng mới càng giống cái đuôi nhỏ hơn.
Nói sao nhỉ, họ cứ có cảm giác như ánh mắt của đội trưởng luôn dính chặt trên người Sasin bất cứ khi nào có thể. Lúc ăn cơm, dọn dẹp, tập luyện, như thể sợ rằng chỉ rời mắt ra thôi là Sasin bị người khác cướp đi mất vậy? Ví dụ như lúc tập luyện, đội trưởng luôn đặc biệt chú ý tới Sasin, thay vì mọi người đều được tự chọn người cùng tập luyện với mình thì Ben lại tự sắp xếp mình là người luyện tập đôi với Sasin trong bài tập đối kháng trước khi có bất kì ai tới hỏi Sasin ghép cặp. Không có một ngày nào là ngoại lệ. Rồi ví dụ như lúc ăn cơm, đội trưởng luôn đòi ngồi bên cạnh Sasin, lấy thức ăn nhanh nhất để kịp thời đi theo Sasin đến bàn ăn. Bình thường Sasin ăn khá ít, thường sẽ đứng dậy sớm hơn mọi người. Nhưng gần đây đội trưởng ngồi bên cạnh luôn gắp phần cả phần thịt của mình cho Sasin bắt cậu ăn bằng hết, nói rằng đó là quân lệnh, không ăn hết thì không được đứng lên? Cả đội đều hoài nghi rằng, chẳng lẽ đây là vỗ béo trong truyền thuyết hay sao??? Mọi người rỉ tai nhau một lời đồn, có thể do Sasin đã đắc tội gì đó với Ben nên mới bị chèn ép như vậy, họ nhân lúc Ben không để ý mà kéo Sasin ra ngoài hỏi chuyện:
- Này, Sasin, có phải gần đây cậu đã làm gì khiến cho đội trưởng ghi thù hay không?
- Sao các cậu lại nói vậy? _ Sasin ngơ ngác
- Thì đúng rồi, chứ không tại sao đội trưởng cứ kề sát không cho cậu một chút không gian riêng tư nào như thế? Chắc chỉ thiếu nước canh chừng cả lúc cậu tắm và ngủ nữa thôi, tội phạm còn không đến mức như thế đâu? _ Nghe mọi người nói Sasin mới ngờ ngợ ra. Quả thật, từ sau hôm nói về chuyện chiếc khăn và bác sĩ Bùi, Ben bám dính lấy cậu nhiều hơn hẳn
- Cũng không đến mức ấy chứ? _ Sasin lẩm bẩm, chẳng nhẽ thực sự như mọi người nói, mà sao Ben lại hẹp hòi như thế, chỉ vì chuyện ấy mà cố ý muốn chỉnh cậu à?
----------------------------------------------------
Buổi chiều, khi cậu chuẩn bị đi tắm thì một bóng dáng thân quen từ đâu xuất hiện, lẽo đẽo phía sau cậu.
- Sasin, đúng lúc tôi cũng cần đi tắm, chúng ta tắm chung đi.
- Anh có bị điên không vậy, tự anh tắm một mình đi_ Sasin nhăn nhó lườm Ben
- Có làm sao đâu, đều là con trai với nhau, chẳng nhẽ cậu ngại hả? Nhân tiện chúng ta có thể giúp nhau kì lưng, vui vẻ biết bao nhiêu? Không phải hả _ Ben chạy lên phía trước choàng tay bá cổ Sasin kéo đi thì bị Sasin bất ngờ thụi vào bụng, cậu đỏ bừng mặt ấp úng.
- Ngại cái gì chứ, tôi không tắm nữa_ rồi cậu chạy vút đi bỏ mặc Ben ngơ ngác ở đó một mình, anh cười cười rồi lẩm bẩm
- Aida, thôi vậy, xem ra em nhỏ của chúng ta ngại thật rồi.
__________________________________
Buổi tối, đã đến giờ đi ngủ nhưng có vẻ như có người vẫn không chịu cho cậu yên. Bóng Ben thập thò ở ngoài cửa phòng cậu, trên tay ôm chiếc gối.
- Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây nhé _ Nói rồi, một cách rất tự nhiên, Ben nhảy lên giường của cậu.
- Có phòng không tự ngủ anh tới phòng của tôi làm gì hả?
- Ngủ một mình lạnh lắm, có người nằm bên cạnh ấm biết bao nhiêu, nào lại đây đi _ Ben chống một tay nằm nghiêng sang, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình
- Bao nhiêu phòng của người khác cho anh tha hồ chọn đấy, ra khỏi phòng tôi đi _ Sasin lấy gối của mình ném vào mặt Ben nhưng anh đã kịp thời đỡ kịp.
- Tôi tới là để giám sát cậu đấy, nghĩ lại tính tình cậu mà xem, biết đâu nửa đêm nửa hôm dở chứng không ngủ, lén lút đi luyện tập hay đi học phá bom rồi ngày hôm sau sẽ không có tinh thần để làm nhiệm vụ _ Thấy lời vô sỉ của mình đã làm Sasin thực sự tức giận, Ben ngồi thẳng dậy bày ra bộ dạng nghiêm túc, hòa hoãn giải thích.
- Anh có thôi đi không, tôi chỉ tự ý thay anh nói chuyện với bác sĩ Bùi có 1 lần, cũng đã hứa sau này không làm vậy nữa rồi, anh không cần phải cố tình chỉnh tôi như thế chứ ?
- Không phải như vậy
- Thế thì tôi đâu đắc tội gì với anh nữa, có cần giám sát tôi cả ngày như vậy không?
- Tôi chỉ là, tôi cũng không biết vì sao, tôi chỉ là muốn ở cạnh cậu nhiều hơn _ Ben cúi đầu, lý nhí, nhưng lời anh nói vẫn đủ để Sasin nghe thấy, và rồi một lúc sau, anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Sasin mà rằng
- Phải, đúng thế, bởi vì tôi thích em, tôi thích em nên mới muốn ở cạnh em nhiều hơn, tôi thích em nên muốn chọc em ghen, tôi thích em nên mới muốn em chỉ được để ý tới mình tôi _ Câu trả lời của Ben khiến Sasin bất động, tim cậu đập thình thịch, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, rồi Ben đứng dậy, đứng đối diện với Sasin, nắm lấy tay cậu đưa lên tim mình
- Lời tôi nói đều là thật, em có thể cảm nhận nó qua nhịp tim của tôi. _ Sasin tính rút tay khỏi tay anh, nhưng anh giữ chặt lấy đưa lên trên môi mình, đặt một nụ hôn lên đó. Rồi anh kéo cậu lại gần, chuẩn bị hôn lên đôi môi mềm của cậu, nhưng cậu mạnh mẽ đẩy anh ra và rồi chạy biến mất. Tim anh như hẫng một nhịp, bàng hoàng đứng đó và phải mất một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh chạy theo cậu.
Sasin vô thức chạy ra ngoài sân tập, liên tục chạy mấy vòng quanh sân. Hai má cậu vẫn còn đỏ bừng, không rõ do những gì vừa xảy ra hay do mệt vì chạy cùng với cái đầu đầy rẫy suy nghĩ. Ben nói thích cậu, Ben không thích bác sĩ Bùi, làm sao lại như vậy? Có thật sự là như vậy không? Cậu thấy vui khi Ben nói thích cậu, nhưng cậu lại có chút không dám tin. Cậu không cố ý đẩy Ben ra, chỉ là đột ngột như vậy khiến cậu có chút không biết phải làm sao nên mới chạy đi như thế.
Sau một hồi tìm kiếm thì Ben thấy Sasin đang chạy quanh sân tập, anh lấy khăn và nước rồi lặng lẽ chạy theo sau cậu, đến khi cùng cậu chạy nốt một vòng sân, anh kéo cậu lại, vắt khăn lên cổ và đưa nước cho cậu. Đợi cậu uống xong nước, anh kéo tay cậu theo hướng trở về phòng.
- Về tắm qua rồi đi ngủ thôi, xin lỗi vì ban nãy đã làm em sợ, tôi sẽ về phòng của mình _ Cậu vô thức đi theo từng bước chân anh, ánh mắt nhìn vào bóng lưng anh không rời, một lúc lâu sau mới cất tiếng.
- Tối nay quả thật cũng hơi lạnh, có người ngủ bên cạnh có vẻ cũng ấm _ Nghe thấy lời Sasin nói, Ben quay lại với vẻ mặt tràn đầy vui vẻ.
- Em nói thật chứ? _ Cậu nhìn anh gật đầu, như một đứa trẻ được cho kẹo, Ben vừa dắt tay cậu vừa ngân nga. Sasin thầm nghĩ " Ben cũng có mặt đáng yêu như vậy sao? Trước kia cậu chưa từng nghĩ đến"
.
.
.
Nửa đêm, thấy người bên cạnh đã thiu thiu ngủ, Ben quay sang khẽ đặt một nụ hôn lên trán Sasin rồi thì thầm
- Rồi anh sẽ cho em thấy, anh thật lòng thích em _ Rồi anh ôm lấy cậu, dụi đầu vào hõm vai cậu từ từ chìm vào giấc ngủ mà không biết, thực ra người nào đó vẫn chưa ngủ, đã biết được hành động của anh và thầm mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro