Chương 3
Lại tiếp tục là câu chuyện tác hợp đầy tích cực của Sasin, Ben biết mục đích của Sasin là vì muốn tốt cho mình, nhưng anh không thích như vậy. Anh không thích cậu mỗi ngày lải nhải về câu chuyện của bác sĩ Bùi với anh một cách thản nhiên như thế, luôn miệng nói tốt cho anh trước mặt bác sĩ Bùi. Anh cũng thấy bản thân mình khó hiểu, rõ ràng là anh chủ động tán tỉnh bác sĩ Bùi, anh phải vui khi chuyện của mình tiến triển tốt hơn, vui khi được giúp đỡ. Nhưng anh không cảm thấy như vậy, anh lại càng nhớ hơn những ngày bị Sasin chê ỏng eo vì những lời tán tỉnh đường mật, anh nhớ biểu cảm tức tối, rồi giận dỗi mỗi lần nhìn thấy anh ở gần bác sĩ Bùi như xưa. Tồi tệ hơn nữa là anh chợt nhận ra, dạo gần đây mình thật sự không còn muốn đi tìm bác sĩ Bùi nữa, chẳng nhẽ anh là kiểu người thích thử thách, khi mọi chuyện thuận theo ý mình thì không còn hứng thú nữa? Những suy nghĩ kì lạ cứ quẩn quanh trong đầu anh, đỉnh điểm là hôm nay.
Do không cẩn thận trong lúc làm nhiệm vụ, anh bị mảnh gạch vỡ sượt qua trán, máu chảy ra trông có vẻ hơi đáng sợ nhưng thật ra không đau tới vậy. Cậu nhóc Sasin thấy vậy thì sốt sắng kéo anh tới lều của tình nguyện viên y tế xử lý vết thương, trùng hợp làm sao bác sĩ Bùi lại ở đó, và rồi cậu nhóc bỏ đi để lại mình anh và bác sĩ Bùi, nói gì mà nhờ hết cả vào chị, tôi ở đây cũng không giúp được gì và biến đi mất dạng, không thèm quan tâm tới anh nữa.
- May mà vết thương không sâu lắm, chỉ cần xử lý qua là xong, sao lần nào anh làm nhiệm vụ cũng như thể không coi mạng là mạng mình vậy, không cẩn thận gì hết _ Bác sĩ Bùi xử lý xong vết thương, dán băng gạc lên cho anh xong thì ngồi xuống bên cạnh.
- Lần này sơ ý thôi _ Anh không tập trung, đôi mắt cứ hướng ra ngoài cửa mà cất tiếng
- Sao hôm nay trông anh có vẻ bồn chồn vậy? Ngoài cửa có gì sao?
- À không có
- Ben, tôi thấy chiếc khăn này hợp với tôi, cảm ơn anh nhiều nhé _ Bác sĩ Bùi cười, kéo tay anh lên sờ vào chiếc khăn buộc trên cổ cô, là một chiếc khăn nhỏ màu xanh đen, trông rất có gu. Ban đầu anh không chú ý tới, gật gù "Nhìn nó đẹp lắm", rồi chợt ngờ ngợ ra điều gì mà nghi hoặc
- Hả, nhưng sao lại cảm ơn tôi
- Cảm ơn vì anh đã tặng nó cho tôi để che vết thương ở cổ _ Bác sĩ Bùi khó hiểu nhìn anh trả lời, sao anh có vẻ bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ?
- Là tôi tặng sao?
- Sasin nói anh phải làm nhiệm vụ mật, tuy rất lo cho tôi nhưng không thể đến nên nhờ cậu ấy đưa tôi cái này, chẳng nhẽ không phải sao? _ Bác sĩ Bùi nhận ra có điều bất thường trong câu chuyện này, nhưng Benjamin không đáp lại câu hỏi của cô mà chỉ nói
- Hôm nay rất cảm ơn cô nhé, tôi chợt nhớ ra có chuyện quan trọng cần giải quyết, lúc khác chúng ta lại nói chuyện _ rồi anh vội vã chạy mất dạng
Nhớ hôm ấy khi đang ngồi uống rượu cùng mớ bòng bong trong đầu thì Toản xuất hiện, nói rằng bác sĩ Bùi bị bệnh nhân dùng dao đe dọa, nhưng chỉ bị thương nhẹ ở cổ, hỏi anh có muốn tới thăm không, cô ấy vẫn đang ở bệnh viện. Thế nhưng anh đang có quá nhiều suy nghĩ cần giải quyết, nào là phải làm sao với cậu nhóc Sasin khi cậu cứ liều mạng làm nhiệm vụ, như thể làm nhiều hơn thì sẽ sớm tóm được hết những tên phản động nhanh hơn vậy, ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ khiến cho người cậu nhóc gần đây như gầy rộc đi mấy mấy cân thịt, làm anh cứ nảy sinh cảm giác có chút đau lòng và không nỡ. Rồi nào là phải làm sao để cậu nhóc bớt gán ghép anh với Bác sĩ Bùi, vì dạo gần đây anh rất khó chịu khi cậu ấy làm như thế, nên anh chỉ nói với Toản rằng chắc Bác sĩ Bùi cần nghỉ ngơi, anh không muốn làm phiền. Vậy thì đâu ra chuyện đi làm nhiệm vụ, rồi gì mà tặng khăn, thằng nhóc Sasin chê bản thân chưa đủ mệt, làm xong việc cũng không thèm nghỉ ngơi mà tới bệnh viện thăm bác sĩ Bùi thay anh gì chứ? Anh tức giận đi tới phòng của Sasin, không thèm gõ cửa mà cứ thế lao vào. Sasin đang ngồi xem xét cuốn sổ tay gì đó ở trên bàn, bị tiếng mở cửa làm giật bắn mình, quay qua nhìn Ben.
- Sao lại quay về sớm vậy, không ở lại hàn huyên thêm với Bác sĩ Bùi?
- Cậu nói đi, chuyện chiếc khăn là như thế nào? _ Sasin như nhớ ra điều gì đó, ừm, có vẻ như cậu hơi tự ý làm theo ý mình, nhưng cậu cũng chỉ cố muốn giúp mọi thứ xảy ra theo đúng trình tự đang có. Không hiểu vì lý do gì, Ben lại không tới thăm bác sĩ Bùi vào tối ngày cô ấy bị thương, trước kia chiếc khăn Ben tặng hôm ấy đối với bác sĩ Bùi giống như một lời bày tỏ, một tín vật giúp cô nhìn nhận tâm ý của anh, nhưng giờ điều đó lại không xảy ra nên cậu đã tự ý thay anh thực hiện điều đó.
- Anh phải cảm ơn tôi mới đúng, con gái người ta cần nhất là sự quan tâm vào những lúc ốm bệnh, vậy mà anh lại không thèm đến thăm. Tôi không chỉ giúp anh tặng quà mà còn nói không ít lời tốt đẹp về anh cho Bác sĩ Bùi nghe đấy.
- Sasin _ Ben gắt lên_ Tôi đã nói chưa đủ nhiều lần hay sao, chuyện của tôi và bác sĩ Bùi tôi tự biết mình nên làm như thế nào, tôi đâu đòi hỏi cậu giúp tôi, tại sao cậu lại làm những việc thừa thãi như thế? Từ lần sau đừng tọc mạch chuyện của người khác, hãy lo cho bản thân cậu trước đi
- Anh.... _ Sasin đột nhiên thấy oan ức, cậu không nghĩ rằng Ben sẽ nói nặng lời như vậy. Cậu chỉ đang cố gắng mở đường giúp anh có một tương lai tươi đẹp hơn, đúng là cậu sai khi làm mà không hỏi ý anh trước, nhưng anh tưởng cậu thật lòng muốn như thế hay sao? Cậu thấy tủi thân vô cùng, đôi mắt trở nên đỏ hoe, ai oán nhìn anh. Biết rằng bản thân đã lỡ lời, lại nhìn thấy biểu cảm của Sasin như vậy, anh thấy hối lỗi vô cùng, dịu giọng xuống.
- Sasin, tại sao cậu lại thay đổi như vậy. Chẳng phải trước kia cậu không thích nhất là nhìn tôi tán tỉnh bác sĩ Bùi hay sao? Tại sao cậu lại không tức giận khi nhìn tôi và bác sĩ Bùi ở bên nhau nữa?
- Vì trước kia tôi nghĩ rằng anh không nghiêm túc, nhưng giờ đây tôi hiểu được rằng anh thật sự thích bác sĩ Bùi nên muốn tác hợp cho anh.
- Nhưng phải làm sao đây Sasin? Tôi nhận ra rằng mình vốn dĩ không hề thích bác sĩ Bùi. Cho nên, cậu có thể đừng làm những việc như vậy nữa không? _ Ben nhìn Sasin bằng đôi mắt đầy đau lòng, những lời nói ra nghe vô cùng chân thực, lại có chút khẩn thiết. Rồi anh kéo cậu vào trong lòng, ôm chặt lấy, cúi lưng vùi mặt vào hõm vai cậu.
- Làm ơn đừng làm như thế nữa, tôi không thích, thay vào đó thì tự mình quan tâm tôi nhiều hơn có được không, giữ chặt tôi bên mình một chút có được không _ Cái ôm của Ben khiến cậu căng cứng người, đại não tạm thời như vô hiệu, cậu không lý giải nổi rốt cuộc Ben đột nhiên bị làm sao, giọng anh run run như thể sắp bật khóc, giọng điệu như thể bất lực lại như thể van xin, phải mất một lúc lâu để cậu bình tĩnh lại, đưa hai tay lên ôm lại anh và đáp lời.
- Được rồi, anh đừng tức giận, tôi sẽ không làm vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro