Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhờ có sự giúp đỡ của Toản, giống như đã từng xảy ra, đội đặc nhiệm đã liên tục phá được rất nhiều tòa nhà cũ nơi bọn phản động có thể chiếm đóng làm căn cứ và phá được nhiều quả mìn chúng rải rắc khắp nơi. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, Sasin muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến tranh này, thế nhưng thông tin gần nhất cậu biết được về lũ phản động, nhiều hơn mọi người ở hiện tại chính là vụ chiếm đền Matuman. Bằng một cách nào đó thì Acker đã trốn thoát, sử dụng kế điệu hổ ly sơn, đánh bom để lừa mọi người tập hợp tại trung tâm thành phố Orai còn chúng thì bí mật phục kích đền Matuman, cậu định thuận theo khiến chúng gậy ông đập lưng ông, túm gọn một mẻ. Thế nhưng hiện tại còn cách thời điểm đó gần mấy tháng nên cũng coi như khá thảnh thơi, mỗi ngày cậu đều vui vẻ đi làm những nhiệm vụ nhỏ lẻ cùng đội đặc nhiệm, bắt bẻ hơn thua với Benjamin giống như trước kia. Mọi điều giống như trước kia đều tốt, chỉ duy có việc của Ben và bác sĩ Bùi vẫn khiến cậu nhói trong lòng. Nhưng cậu muốn Ben hạnh phúc, muốn Ben sau này vừa có thể thực hiện được ước mơ báo chí, lại vừa có thể có được một gia đình như anh muốn cùng với người con gái mà anh yêu, để anh không còn phải ngưỡng mộ Toản và Nhiễm, hay bất cứ một gia đình nào khác trên đời nữa.
Nói tới Ben, dạo gần đây anh thấy được Sasin hình như rất lạ, nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì không thể nói rõ được. Cậu vẫn bán mình chạy theo nhiệm vụ như trước kia, vẫn thường xuyên khiến anh tức giận và cãi tay đôi với anh như trước kia. Nhưng sao anh có cảm giác như, cậu có vẻ như rất khoái chí với những việc này? Bị anh bắt giặt quần áo nấu cơm mà sao lại có cảm giác như cậu rất hưởng thụ nhỉ? Anh nghĩ chắc mình điên rồi mới có những suy nghĩ như vậy, nhưng không có cách nào khiến anh lý giải được những lần anh vô tình bắt gặp cậu lén cười sau khi bị anh mắng, rồi lẩm bẩm hát hò rất vui vẻ khi đang phải tự tay giặt quần áo cho anh. Và còn một điều kì lạ nữa, cậu như thể bị ai nhập mỗi khi có việc liên quan đến anh và bác sĩ Bùi. Nhớ trước kia, mỗi khi anh nhắc tới bác sĩ Bùi hay giở giọng điệu tán tỉnh bác sĩ Bùi, cậu đều bĩu mặt khinh bỉ chê anh suốt ngày chỉ biết nói mấy lời ba hoa để tán gái, mà giờ đây có vẻ cậu lại rất tích cực tìm cách giúp anh và bác sĩ Bùi có cơ hội gặp nhau, lải nhải như mẹ già với anh rằng phải làm sao để cô ấy có cảm giác an toàn và thật sự mở lòng với anh gì đó. Như hôm mọi người cùng nhau đi làm nhiệm vụ về, Toản nói muốn tới bệnh viện thăm một người nên anh cũng đòi đi theo, đương nhiên mọi người đều biết rõ mục đích chính của anh là gì. Nhưng anh không làm vậy mà chỉ đi cùng Toản tới cửa chào lướt qua cô ấy rồi trốn tới Vinyl uống rượu. Ai ngờ vừa mới bước vào trong quầy đã bắt gặp bóng dáng thằng nhỏ Sasin đang ngồi nhâm nhi ly rượu, nhìn nó rất giống ly bầu trời sao mà anh từng làm để dỗ cậu nhóc khi anh lỡ làm mất ngôi sao nhỏ của cậu trước kia.
- Đừng nói rằng cậu đang nhìn vật nhớ người nhé, trước còn chê rượu tôi pha trẻ con, giờ lại ngồi đây uống một mình. Sao, mới xa tôi có mấy phút mà đã nhớ tới vậy rồi _ Nhịn không được muốn trêu trọc thằng nhóc, chưa thấy bóng người đã thấy giọng nói anh vang vọng đằng sau, Sasin giật mình mà quay người lại, ấp úng
- Không phải anh tới bệnh viện gặp bác sĩ Bùi rồi sao?
- À, vậy ra cậu buồn vì tôi bỏ cậu một mình tới bệnh viện nên ngồi đây uống rượu và hoài niệm sao?
- Anh nói linh tinh gì vậy, chỉ là….
- Chỉ là trước đó là cậu mạnh miệng, chứ thực ra không biết đến trò này nên giờ lén lút học lỏm của tôi để tán gái hả _ anh nhanh nhảu cắt ngang câu nói của cậu.
- Anh cứ cho là như vậy đi _ cậu thầm nghĩ, thà mình mang tiếng như vậy cũng không muốn cho anh biết thật ra những lời đầu tiên anh nói đều trúng hết tim đen của cậu. Từ ngày ấy, mỗi lần nhớ đến anh cậu chỉ uống một loại rượu duy nhất, ấy là ly bầu trời sao này. Cậu không nhớ rõ đã uống bao nhiêu ly trong những ngày tâm can bị giằng xéo bởi nỗi nhớ, đến mức cậu có thể tự pha nó một cách vô cùng thuần thục.
Lời thừa nhận của cậu khiến anh bỗng dưng không biết phải đáp gì, đành quay ra gọi một ly rượu khác. Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Không gặp được bác sĩ Bùi hả?
- Có gặp chứ, nhưng tôi chỉ chào rồi đi luôn
- Gì chứ? Tại sao lại không ở lại nói chuyện với cô ấy?
- Cậu không hiểu đâu, kiểu con gái độc lập như bác sĩ Bùi, muốn tán tỉnh thì không được cho cô ấy cảm giác như mình quá ỷ lại vào cô ấy, thỉnh thoảng phải cho cô ấy một chút bất an, để cô ấy biết thế giới của mình không chỉ có mình cô ấy….Ben đang huyên thuyên mấy lời không khác gì redflag thì bị Sasin chặn họng
- Anh mới là đồ không biết gì. Nếu anh thật lòng thích bác sĩ Bùi thì hãy cư xử với cô ấy một cách đàng hoàng hơn, anh phải lấy sự chân thành của mình để cô ấy nhìn thấy chứ.
- Trẻ con như cậu mà còn dạy tôi cách tán gái nữa sao.
- Tôi còn hiểu bác sĩ Bùi cần gì mà anh lại không hiểu, mau, mau quay lại hẹn cô ấy tối nay cùng tới quán uống rượu, nháy múa hát hò gì đó đi, những ngày có nhiều thời gian thì nên tranh thủ tạo ra những khoảnh khắc kỷ niệm…
- Cậu nhóc này, sao chuyện của tôi và bác sĩ Bùi mà cậu còn có vẻ khẩn trương hơn tôi thế? _ Anh có vẻ có chút khó chịu khi thấy cậu không giống trước kia, không những không bắt bẻ vì anh suốt ngày bám theo bác sĩ Bùi mà còn muốn tìm thêm cơ hội cho anh, nhưng cũng không rõ vì sao anh lại có cảm giác như vậy
- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi, bác sĩ Bùi cũng là một cô gái tốt
- Được rồi được rồi đừng nói nữa, chuyện của tôi tôi tự biết nên làm như nào
- Vậy sau này anh cứ chuẩn bị mà sống một cuộc mình cô đơn đến già đi _ cậu trừng mắt lườm Ben, bộ dạng chê hết lời nói nổi.
- Chẳng phải vẫn còn một cậu nhóc tối ngày cãi cọ với tôi sao, cũng không sợ cô đơn _ Anh buột miệng nói, mà hình như câu nói khiến Sasin cảm thấy không vui, bầu không khí lại tiếp tục trở nên trầm lặng, một lúc sau cậu mới cất tiếng.
- Anh nói, làm sao mà giống nhau được.
- Trước kia mỗi lần thấy tôi trêu trọc bác sĩ Bùi đều tỏ vẻ khó chịu ra mặt, giờ đây lại hợp tác như thế. Thôi đừng nói tới chuyện này nữa. _ Ben lầm bầm rồi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, thấy anh bài xích như vậy nên cậu cũng không nhiều lời nữa. Hai người ngồi im lặng uống hết ly rượu, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình rồi cùng nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro