Chương 1
Sự tàn khốc của chiến tranh là thứ, nếu không thực sự trải qua thì bạn sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được. Dù cho chiến tranh kết thúc thì những ám ảnh nó để lại vẫn sẽ len lỏi trong từng tấc thịt, trong từng suy nghĩ và trong từng giấc ngủ. Tiếng bom đạn, tiếng người gào thét và tiếng khóc nấc của những người mất đi người thân; mùi khói súng, mùi cỏ cháy và mùi máu nhấn chìm mùi cỏ xanh tươi. Thế nhưng dù sao mặt trời cũng sẽ lại xanh, rồi hoa cũng sẽ lại nở và tôi cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã tự dấn thân vào trải qua những điều đó, tạm từ bỏ việc học để gia nhập đội đặc nhiệm. Vì nếu như tôi không cầm súng, thì làm sao bọn trẻ có thể cầm bút; và nếu như tôi không ở đây, làm sao tôi có thể quen được những người tuyệt vời như Tống Nhiễm, Lý Toản, Giang Lâm..và đặc biệt là anh ấy, Benjamin?
---------------------------------------------------
Nước Đông, 1 năm sau ngày toàn thắng
- Mong cho ước nguyện của cậu sẽ được như ý, chàng trai.
Trên đường về tới nhà cậu đã gặp một bà lão rất già, người nước Đông coi đó như thần may mắn. Tương truyền khi một người sống tới một độ tuổi nào đó, thì sẽ có khả năng nhìn thấy được tương lai, nếu như có duyên gặp được bạn có thể được người ấy ban phúc. Nhớ trước kia Tống Nhiễm cũng từng gặp một lần, cô ấy đã mua được từ bà lão một hạt giống cây ô liu màu trắng, không ai biết liệu khi đó ước nguyện của Tống Nhiễm có thành sự thật không. Benjamin còn trêu ghẹo, ai mà tin những lời vớ vẩn đó, một hạt giống mà bán giá đắt như vậy. Thế nhưng cậu cũng muốn thử tin, hay đúng hơn thì chỉ là cậu muốn thử mọi cách trên đời, cậu muốn làm một điều gì đó. Mỗi ngày cậu đều cầu nguyện với chúa cả nghìn lần, mong rằng cậu sẽ được gặp lại anh ấy, mong rằng chỉ cần được quay trở lại sống mãi trong những ngày cùng làm nhiệm vụ, cùng cãi cọ với anh, dù cho đó là những ngày chiến tranh khốc liệt…nhưng chúa không trả lời cậu, chắc chắn là như thế rồi, lời cầu nguyện của cậu có bao nhiêu là vô lý như vậy. Chỉ là, Benjamin, cậu nhớ anh quá, nhớ tới mức không thể thở được, nỗi nhớ khắc sâu vào tâm khảm, nỗi nhớ như một hòn đá đè nghẹn lên lồng ngực cậu khiến cho cậu cảm thấy chỉ cần thoáng nghĩ tới thôi là đã rất đau, mà khi cậu không dám nghĩ tới cũng thấy rất đau.
Cậu đã mua từ bà cụ một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền là đá ngọc bích, với một cái giá không nhỏ tý nào rồi thầm nghĩ, nếu Ben có mặt ở đây chắc chắn sẽ cười mà chê cậu ngốc mấy ngày liền. Thế nhưng ai mà ngờ được?
Sasin mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng trừng như dài vô tận. Ký ức cuối cùng còn sót lại trong cậu chính là tiếng máy móc trong phòng bệnh, tiếng bác sĩ sốt sắng chạy ra chạy vào. Mấy ngày sau ngày gặp được bà lão, cậu đã gặp tai nạn do cứu một đứa bé đang đi trên đường. Cảm giác lúc đó đau lắm, mọi bộ phận trên người như không còn là của cậu nữa, đại não của cậu cũng như tê dại vì cơn đau, và rồi mọi người như rất hốt hoảng. Thế nhưng cậu lại cảm thấy như được nghỉ ngơi, lâu rồi cậu không có cảm giác được nghỉ ngơi như vậy. Cậu nhắm nghiền hai mắt và đôi tay nắm chặt lấy ngôi sao màu vàng mà thầm nghĩ: Ben ơi, cho em nghỉ ngơi một chút nhé, có vẻ ước mơ mà anh muốn em thay anh thực hiện, phải trì hoãn lại thôi, em mệt quá.
Xung quanh cậu là khung cảnh quen thuộc và cũng là khung cảnh cả đời cậu nghĩ không còn thấy được nữa. Phải, cậu đang nằm trên giường trong phòng biệt giam, nơi cậu bị Ben nhốt mỗi khi không nghe lời. Mất rất lâu để cậu nhận ra, cậu thật sự đã quay trở lại những ngày tháng ấy, ban đầu cậu nghĩ hay những chuyện sau đó đều là do cậu mơ, nhưng sợi dây chuyền trên cổ đã bác bỏ suy nghĩ ấy. Vậy là do chúa đã nghe lời thỉnh cầu của cậu hay là do bà lão đã mang đến cho cậu may mắn đây? Sao cũng được, giờ đây cậu chỉ muốn được gặp lại anh ấy.
Tiếng cửa phòng biệt giam lạch cạch, ai đó đang mở khóa. Ben đẩy cửa từ ngoài bước vào thì thấy Sasin đang ngồi ngẩn ngơ trên bàn nhìn chằm chằm về phía mình.
- Sao rồi, đã biết lỗi…Giọng Ben vừa cất lên chưa kịp hết câu thì Sasin đã lao tới ôm lấy anh chặt cứng. Cậu vùi nửa mặt vào sau gáy Ben và cảm giác ấm nóng do nước mắt rớt lên người anh khiến anh bàng hoàng không thể nói thêm. Cái ôm của Sasin chặt tới mức khiến anh hơi khó thở, anh không hiểu vì sao, nhưng cảm xúc của Sasin dường như đang bất ổn, anh cảm nhận điều đó qua từng nhịp thở, cậu không nói gì, cứ thế chỉ ôm anh như sợ người trước mặt biến mất, nước mắt rơi lã chã nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động. Rốt cuộc phải trải qua đau đớn đến mức nào để một người có thể khóc theo cách đau lòng đến thế, đột nhiên anh thấy rất khó chịu, nhói trong lòng. Anh đưa tay lên vuốt ve lưng cậu như muốn nói với cậu rằng “không sao, có tôi ở đây”
Chúa cũng không thể biết được rốt cuộc cậu đã mừng tới mức nào khi lại được nghe thấy giọng nói của Ben, giọng nói chân thực vang bên tai khiến cậu biết rằng, Ben đây rồi, người cậu mong nhớ bao lâu thực sự đã xuất hiện trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt, cậu không muốn thất thố như thế nhưng trái tim khiến bước chân của cậu không thể ngừng lại mà lao tới ôm anh, cậu chỉ muốn xác nhận chắc chắn rằng anh sẽ không biến mất như đã từng trong bao cơn mộng mị của cậu. Nhưng ngay khi anh đưa tay lên muốn xoa dịu cậu, cậu mới không thể nhịn được nữa mà bắt đầu khóc to hơn, nấc lên thành tiếng, cậu lẩm bẩm “đây rồi, anh ở đây rồi, thật sự ở đây”. Cậu buông anh ra, đứng đối diện nhìn chằm chằm anh, đưa tay lên sờ theo từng đường nét khuôn mặt mà cậu vẫn nhớ nhung, rồi cậu cười.
Có vẻ hành động của cậu hơi kì lạ khiến cho Ben giật bắn mình, anh giữ lấy tay cậu rồi nghiêm mặt.
- Cậu làm sao vậy _ Tiếng thét của Ben như cuốn cậu về thực tại, chợt nhận ra những điều mình vừa làm khiến cậu xấu hổ không thôi. Cậu lúng túng rút tay ra khỏi tay Ben rồi quay lại ngồi xuống bàn. Được rồi, cậu phải bình tĩnh, cậu đã quay trở lại, Ben thật sự vẫn còn ở đây, mọi chuyện vẫn tốt đẹp, cậu như vậy sẽ khiến mọi người sợ hãi mà tưởng cậu điên mất.
Ben mang một khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi mà ngồi đối diện cậu, nhìn cậu cúi gằm mặt một lúc thì anh cất tiếng hỏi
- Đừng nói là bị tôi nhốt lại ấm ức tới phát khóc nhé.
- Anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới _ Cậu tỏ vẻ gắt gỏng nhưng giọng nói như nghẹt mũi vì mới khóc xong đã bán đứng cậu
- Được rồi không đùa nữa, có chuyện gì sao? Cất đi gương mặt cợt nhả, Ben lo lắng hỏi, bộ dạng Sasin mới nãy thực sự bất thường, anh chưa từng thấy cậu khóc như vậy bao giờ ngoài một thời gian ngắn sau khi Raina mất nhưng sau khi quyết định quay lại luyện tập để thi vào đội đặc nhiệm, dù cho lao đầu làm việc như thể không cần mạng thì cậu cũng không còn khóc nữa, chắc chắn đã có điều gì đó không ổn đã xảy ra.
- Anh coi như tôi bị điên là được rồi _ Sasin xấu hổ tới không dám ngẩng mặt lên. Hiểu được rằng cậu không sẵn sàng để chia sẻ, anh không muốn bắt ép cậu nên chỉ thầm thở dài trong lòng, tiếp tục đùa mong rằng cậu sẽ bớt áp lực.
- Vậy tên điên đã làm cổ áo tôi ướt nhẹp, tý nữa mau tới phòng tôi lấy áo giặt trả tôi nhé. Đền bù tinh thần bằng cách phải chính tay dọn dẹp phòng tôi và ngày mai tự tay nấu cho tôi ăn, còn nữa, phải…
- Anh đừng nghĩ mình là đội trưởng _ Cậu ngắt lời ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn anh. Thật ra, nói ra nghe như thể stockholm, nhưng khi lại nghe thấy giọng điệu quá đáng của Ben, cậu cảm thấy vui vẻ, gánh nặng trong lòng như tạm thời rũ bỏ hết, lâu lắm rồi cậu không được nghe những lời này. Thế nhưng cậu phải cho anh thấy cậu như ngày bình thường.
- Nếu có giỏi thì cậu lên làm đội trưởng đi, những việc tôi vừa nói đừng hòng trốn việc nào _ Anh cười, nhìn vẻ mặt khờ không biết nói gì của cậu thì không nhịn được mà đưa tay xoa rối tung cái đầu xù của cậu rồi chạy biến ra ngoài của, như nhớ ra điều gì đó anh quay đầu lại nói:
- À, hôm nay trở về phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng đi đón Toản _ rồi đóng của phòng đi mất. Vậy là đây mới là lúc Toản mới chuẩn bị quay lại nước Đông, tốt quá, mọi việc vẫn còn sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro