Nếu anh k sẵn sàng...
Một khoảng tg sau tối hôm ấy
my_gi
Nay tôi về muộn
Không cần chờ cơm
pjmin_.
Anh à , mấy nay anh đã không về rồi
Công tý nhiều việc lắm hả anh?
my_gi
Ừ
Biết rồi còn hỏi?
Cậu không nhận thức được
hay không biết là cậu đang
làm phiền ngkh thế
_____________________________
pjmin_
Anh à
Cuối tuần này anh bận không
my_gi
Làm gì?
pjmin_
Em muốn cùng anh về thăm mẹ
my_gi
Tự đi được
Bắt xe đi tôi trả tiền
pjmin_
Mẹ muốn hai.....
my_gi
Tôi bận lắm
Bảo với mẹ , tôi ốm không về
được vậy nhé!
_______________________________
my_gi
Cậu là đang làm quái gì vậy
Tôi đang họp mà cũng gọi
làm phiền là sao
pjmin_
Anh à , em đau bụng quá
Anh có thể đưa em tới bv đk
my_gi
Cậu phiền quá vậy
Đau thì tự lấy thuốc mà uống
Cớ gì cứ gây phiền hà cho
tôi làm gì
pjmin_
Nhưng....
my_gi
Cậu đừng làm phiền tôi nữa
Để tôi còn họp
pjmin
Vâng....
Bên cạnh anh từ ngày nắng ngày mưa, từ những ngày vẫn còn là hai đứa trẻ cứ vô tư vậy , trải qua biết bao nhiêu khó khăn , cậu hiểu anh tới từng cọng lông chân tóc
Nhưng bây giờ , cậu như chẳng muốn hiểu anh nữa , cậu tự hỏi bản thân rằng có phải là do cậu khiến anh như vậy không? Từng câu hỏi cứ hiện lên xoay quanh trong tâm trí cậu nhưng lại chẳng có câu trả lời mà câu mong muốn .
Những bữa cơm , những nụ cười hay thậm chí là những lời yêu thương mà hằng ngày anh dành cho cậu cũng từ từ phai nhạt theo thời gian. Phải rằng anh có biết được những đêm mong ngóng hình bóng ng mình thương trở về nhà , đã trở thành thói quen đối với cậu
Dần rồi xa lạ , chẳng còn những tiếng nói cười nữa chỉ là sự lạnh lẽo xem lẫn nhau , thay nhau ghim thẳng vào trái tim đã khô cằn của cậu .
_______________________________
1h22p
pjmin_
Anh à
Sao muộn vậy mà anh chưa về
Anh tăng ca ạ
my_gi
Ai vậy
Min Yoongi , anh ấy ngủ rồi
Đừng nhắn tin làm phiền nữa
Phải rồi , anh thay đổi rồi, chẳng còn là người luôn ôm em vào lòng khi em buồn , em đau nữa
Vị trí đó chẳng còn dành cho em
"Hức....hức.... hức" tiếng nấc lên từng đợt được phát ra từ miệng xinh nhỏ nham nhở từ việc bóc da môi của người được vang lên trong căn phòng đã từng là của hai
"Anh thay đổi rồi!! Chẳng còn đợi em , còn chờ em, chẳng còn là của riêng em nữa "
Cứ khóc đi, khóc đi cho thoả em ơi, dấu mãi trong lòng rồi có ai thấu cho em. Khóc mệt rồi ngủ đi , thức dậy em sẽ chẳng còn nhớ gì nữa
Nếu anh đã không sẵn sàng che chở và bao bọc lấy thân em , vậy anh cứ hãy để em ướt mi một lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro