Chap 1: Quá khứ nhuộm màu máu
* Trong một khu rừng tăm tối
-" Xà Phu.....con phải sống......phải sống để trả thù........phải là kẻ đứng đầu thiên hạ.....con......phải...."
Người đàn ông cả thân hình đầy máu đang nắm chắc lấy tay một cậu nhóc tầm khoảng 5-6 tuổi, ông ta thều thào trong tuyệt vọng, những dòng máu tươi từ ngực vẫn không ngừng tuôn ra. Đứa bé một tay nắm chắc lấy tay người cha còn một tay không ngừng đưa lên lau nước mắt, những tiếng thì thào của người đàn ông cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn.
-" Cha ơi....hức...hức......cha mau tỉnh dậy đi...cha ơi..."
Tiếng khóc của cậu vang to khắp cả khu rừng, khiến muôn loài chim thú đều sợ hãi mà bay đi hết, từ sau lưng cậu bỗng có một bóng đen xuất hiện, hắn cất cao tiếng nói đục và khàn của mình:
-" Hoàng tử, chúng ta phải đi ngay thôi, quân đội của triều đình đang tới, nếu không nhanh lên chúng ta sẽ bị bắt mất. Đức vua đã lo liệu hết mọi việc để cậu có thể chạy thoát một cách an toàn rồi ạ."
-" Không, ta không đi, cha ta còn đang nằm ở đây ta có thể đi đâu được chứ, cha đã từng hứa sẽ luôn ở cạnh ta nhưng.... cha lại thất hứa."
-" Hoàng tử nếu người không đi thì những điều cha cậu đã tốn công gây dựng bấy lâu nay coi như là vô ích..... nếu cậu không muốn đi thì xin hãy nghĩ cho tôi một chút nếu cậu có mệnh hệ gì thì.... khi tôi xuống hoàng tuyền gặp cha mẹ cậu tôi biết nói thế nào đây."
Dường như câu nói đó có sức mạnh rất lớn, cậu ngay lập tức trấn tĩnh lại và quỳ trước thi thể cha, đôi mắt của cậu dường như không phải đôi mắt của một đứa con nít, đôi mắt đó như chứa đựng bao nhiêu lòng thù hận, bao nhiêu nỗi đau, giọng nói của cậu bị khàn đi vài phần do đã khóc quá nhiều:
-" Cha ơi... xin cha hãy tin tưởng ở con, con sẽ không để cha phải thất vọng... con sẽ trả thù cho cha, con sẽ đòi lại những thứ vốn là của gia đình mình, con sẽ khiến cho những kẻ đã hại gia đình chúng ta phải trả giá, phải nếm thử những cảm giác con đã phải trải qua, xin cha mẹ... hãy luôn ở bên và giúp đỡ con."
Vừa dứt lời câu lập tức quay người bỏ đi mà không hề ngoảnh lại, biết đâu... khi cậu quay lại... cậu sẽ tiếp tục khóc mất, những bước chân của cậu càng run lên khi cậu đi xa cha hơn... từ nay cậu phải tự mình đối mặt với những nguy hiểm, cha cậu sẽ không còn ở bên... chỉ cho cậu những điều cậu làm sai, từ bây giờ cậu phải tự đối mặt với hiện thực. Cậu từng bước đi ra khỏi khu rừng và rồi cậu biến mất giữa màn đêm nhưng trong không gian vẫn thoảng tiếng cậu:
-" Xin cha... hãy tin con, con sẽ trở lại, cha à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro