Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Những sự việc liên tiếp nối đuôi nhau đến gặp cô chỉ trong có một buổi sáng , nếu không tại mấy đứa kia gây sự thì cô cũng đã không bj bắt lên giám thị rồi bị ba phát hiện . À nếu cô không đến muộn thì đã không phải trốn vào nhà vệ sinh thay đồ rồi gặp bọn Thái Hà  . Hình như là tại mẩu tin buổi sáng làm cô mất 30p làm không mua được truyện còn đến muộn nữa . Đâu phải là do đêm qua cô không ngủ nên làm mọi thứ chậm chạp đi nên mới tắm gội lâu . 

Ba cô cũng đã mất hết kiên nhẫn với đứa con chiều quá sinh hư này , ông bước đến kéo mạnh tay cô lại gần mình . Do bộ điều hành não của cô có lác nhẹ vì đã sử dụng mọi thứ để phân tích một chuỗi liên kết nên đã nói lên thứ mà mình gọi là hung thủ gầm của các tình tiết này

" Tên biến thái , đúng rồi , biến thái có khác , kinh khủng thật "

" Thất Thiên Tú , con đi lên phòng ngay cho ba "

Ơ ! Hình như cô vừa nói ji sai sai . Sư thật là hét chứ không phải nói , mà nói những thứ ai cũng biết , ai cũng hiểu.Trước khi não cô vẫn chưa vỡ ra thì đành quay lại với gửi gắm Thiên Thiên ánh mắt cầu cứu . Thất Thiên thấy vậy cũng không thể trơ ra nhìn cô bj đánh liền tiến lại . Cô thấy được mừng rớt nước mắt nhưng anh chưa đi được mấy bước đã bj Thất Thượng cản lại ,bóng lưng ông hất về phí cô  tỏa ra sát khí 

" Ba nói con lập tức đi lên phòng !"

Ông quát lớn làm cô giật mình bước vội lên phòng 

" Anh à "

" Em còn định nhìn nó lêu lổng thế cả đời sao ! E muốn nó sau này làm jì ? hả ? Anh là ba nó đấy !"

Trên phòng cô thay một bộ quần áo ngủ hình gấu *so cute rồi quỳ ở góc tường sám hối , mà rõ ràng là lỗi của tên biến thái đó sao giờ lại phạt mỗi mình cô . Qùy khoảng được nửa tiếng thì chân đã đau ê ẩm , cô chỉ muốn ngồi phịch xuống đất rồi xoa lấy xoa để nhưng chỉ sợ ba đã đứng ở sau từ bao giờ rồi tội lại nặng hơn . Đúng lúc quay lại thì cánh cửa hé mở , Thất Thượng bước vào với gương mặt lạnh băng tay cầm cây roi da 

" Kể ba nghe chuyện hôm nay "

"......... không biết sao ? Chẳng phải ba làngười đã nói chuyện với giám thị sao "

Sáng nay ông vừa đáp máy bay thì đã nhận ngay cuộc gọi của hiêu trưởng trực tiếp mời ông đến làm việc . Lúc đấy lại có ngay một hội thảo tại nước rất quan trọng, không biết làm thế nào nhưng may thay có người ngỏ lời muốn đi thay ông

Cô đúng là biết chọc người khác tức chết mà , ông lên đây là để xem con rùa này đã rụt cổ vào hay chưa mà nó còn dám cắn lại cả ông . Đúng là nói nhẹ không nghe thích ưa nặng mà , ông quát lớn 

" Kê gối nằm lên giường " 

" Oà òa ... ba không thương con , ba .. ba hích hích "

Cô lết từng bước đến bên giường lấy 2 cái gối ngủ rồi dùng nó kê mông cao lên . Cô chỉnh lại tư thế thoải mái chịu trận vì đến cơ hội  ông cho cô mà ko biết nhận lấy

"Lỗi của con là gì ?"

"....hích hích "

Vút chát  roi đầu tiện vút xuống bất ngờ , sử dụng 8 phần lực làm cô đau uằn người . Sự im lặng đang dần gánh chịu hậu quả

" A aaa ... ưmmm "

Cô rúc mặt vào gối cố không kêu ra tiếng

Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát

" Hích hích aaaa"

  Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát  

  Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát  

  Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát 

Những ngọn roi ông vụt xuống đều đều như đâm dao vào tim nhưng làm gì để ai đó hiểu được . Cô một lúc càng cứng đầu , dù mông có đau , tay chân gồng cứng lên chịu đòn riêng miệng vẫn kín .

 Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát

  Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát 

 Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát

  Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát 

" A aaaa ..... đau hich hich đau "

"mở miệng ra nhận lỗi "

"......hích ! ba không còn thương con nữa ! "

"Kéo quần xuống"

* Lắc đầu 

Giờ nhìn mới thấy , ông đau thắt lòng khi nhìn thấy đứa con mình chỉ vì cứng đầu đến ngu xuẩn .Chiếc ga giường bị cô bấu đến nhăn nhúm , mồ hôi xen lẫn nước mắt đầm đìa . Chỉ cần nói một từ xin lỗi thôi thì có mất gì 

Ông đặt chiếc roi sang bên cạnh kéo chiếc quần ngủ và quần trong của cô xuống , cô cảm nhận được liền giữ lại những miếng chống đạn. Dù nó vô ích với sức lực vung roi của ông nhưng có còn hơn không, ông thấy vậy liền gạt phăng tay cô ra rồi kéo xuống . Nhìn thấy những mảng tím bầm lên , có chỗ như bật cả máu

Thất Thượng cũng chưa định đừng lại , ông tiếp tục đánh xuống nhưng dùng lực nhẹ hơn và cố tránh các vết thương chồng lên nhau 

   Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát   

   Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát   

   Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát 

"Thật là hết chịu nổi với con nhỏ này mà ?"

Từng chữ ông nhấn mạnh bằng những ngọn roi 10 phần lực

   Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát 

"Aaa hích đau ... ba đau . Oà òa , chú Thiên à ! cứu con "

Không khí ở dưới tầng thực sự rất ngột ngạt, ánh mắt của hai người đàn ông lãnh lẽo nhìn vào khoảng không trước mắt . 

" Chắc anh cũng đã biết hôm nay tôi đến đây để làm gì rồi chứ "

Giọng của Lương Gia Cấn có chút kiêu ngạo và thêm sự khiêu khích trong câu nói , anh chính là tên biến thái mà cô nhắc đến từ nãy 

" Một doanh nhân khét tiếng máu lạnh mà đến tận đây thì chắc cũng chỉ có mục đích cướp người "

" Anh nói qua lời rồi , tôi không đến cướp mà đến trao đổi "

Chẳng lẽ việc này là ý tưởng của Thất Thượng , sao lại trao đổi chứ ? Công ty của Thất Gia xảy ra chuyện ji rồi còn động tới Lương Gia Cấn .

Tiếng hét ở trên tầng vọng xuống làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh

" Bả..o b..ối ... ê bảo bối à "

Anh chạy vội lên tầng , chỉ sợ chậm một bước là Thiên Tú bị đánh chết rồi. Nhưng lên đến nơi cx không thể làm gì , cửa đã bị chốt trong lại rồi . Anh vội vàng đập cửa  

" Anh à , đủ rồi ! Đừng đánh nữa  "

Thất Thiên cố đạp thật mạnh vào tay nắm để phá cửa cứu cô ra . Nhưng tất cả đề không thể

"Aa ba đừng đánh nữa.... a đừng đánh nữa !"

"...."

" hích hích "

vút chát , phát roi này ông đánh với hết sức lực của mình , mông cô bật máu 

" Á aaa...hích hích ... ba ba đừng đánh đừng đánh nữa , òaaaa "

vút chát , phát tiếp theo rơi xuống và đúng lúc cô đưa tay ra sau che , cùng sức với cái trước , rơi thẳng vào mu bàn tay làm đạu giãy nảy người . Thất Thiên Tú bật dậy , vội kéo quần rồi co người vào góc giường , khóc òa lên như một đứa trẻ

" Con xin....hích lỗi... mà ... òa òa ! Ba đừng đánh nữa "

" Quay về vị trí cũ cho tôi !"

" hức hức ... ba đừng mà ..òa òa "

" Còn không chịu nghe lời !"

"Oà òa .... hích , con không ... hích nên đánh nhau , con không nên hích ... trốn học , con không nên vô lễ với người lớn ... hức hức ... òa òa "

Ông thở dài với đứa con gái đang nhận lỗi mà như hét vào mặt ông  , đúng là chỉ có cô mới dám vậy . Không thể giận được mà , ông bước đến gần chỗ cô rồi bế cô lên ôm vào lòng 

" Được được , ba không đánh , ba không đánh ! Con nhận lỗi là tốt rồi "

" hích hích .... ba à "

" Ngoan , nằm xuống ba bôi thuốc cho con !"

* lắc đầu 

" Con muốn ôm ba thế này mãi "

Câu của cô mà khiến ông chặn lòng , từ khi ông đưa Thiên Tú qua ở với chú  cũng là lúc quanh ông chỉ có công việc . Liên tục có các lịch gặp đối tác ở nước ngoài , thời gian ông dành để nghỉ ngơi cho cả tháng cong không bằng khoảng thời gian nghỉ trong một ngày của cô . Nên việc học hành của cô ông giao hết cho Thất Thiên , con bé Thiên Tú là một đứa tiếp thu rất tốt trong việc học , chỉ có mỗi ý thức là hơi kém thôi . Từ trước đên giời điểm số của cô chưa hề làm ba thất vọng , cô còn đứng trong top 3 của trường và trong khi đi học với tần xuất 2-3 lần một tháng

Được một lúc vì mệt quá cô đã ngủ thiếp đi luôn , ông nhẹ nhàng đặt bao cát xuống rồi đi lấy thuốc . Cửa vừa hé mở thì đã thấy Thất Thiên đẩy ông ra , xông thẳng vào . Đi đến bên giường nhìn cô mà lòng đau thắt , mắt cô sưng đỏ lên vì khóc , gương mặt thường trắng hồng giờ nứt nẻ  . Anh lấy nhẹ nhựng sợ tóc dính trên khuôn mặt cô 

" Chắc đau lắm ! Bảo bối à "

Anh biết , việc gây lộn ở trường hôm cô cũng không muốn xảy ra nhưng chắc đã làm có lý do gì khiến cô làm vậy . Cô là người ghét nhất phải giải thích và không giỏi ăn nói lắm và đó cũng được gọi là điểm thu hút ở cô . Thất Thượng , ba cô lại không cho phép cô giữ điểm này vì nó sẽ làm bản thân thiệt trong giới doanh nhân.

Thất Thượng để lại hai chú cháu trong phòng, bước xuống tầng lấy thuốc cho bảo bối thì thấy anh vẫn ngồi ở sảnh nhẫn nại chờ đợi , tay cầm smartphone nhìn rất chăm chú , lông mày có vẻ hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng . Ông cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt quanh anh 

"Thật không ngờ một người như anh lại có hứng với cuộc giao dịch lần này "

" Bao giờ tôi có hàng ?"

Đôi môi có vẻ hơi cong lên rồi ngay tức khắc vụt tắt , anh đặt điện thoại sang một bên  , hai chân vắt chéo , những ngón tay thon dài đan vào nhau rồi đưa ánh mắt nhìn người đàn ông đang lúi húi lục tủ thuốc

" 2 ngày sau, con bé khá cá tính , hãy đối sử tốt với nó  "

" Thất tiểu thư ! Chỉ sợ tốt quá cô ý không nỡ bỏ đi  "

" Tôi nghĩ người đi là anh "

Ánh mắt có chút bí hiểm hướng lên cầu thang của Lương Gia Cấn làm ông phải tò mò . 

" Nếu không chê thì hôm nay anh ở lại với nhà chúng tôi ăn bữa tối "

" Vừa hay là tôi hủy cuộc hẹn cách đây 15p"

Thất thượng vui vẻ cười lớn , ông quay sang đưa người làm mấy lọ thuốc ông tìm được mang lên cho bảo bối và nhắc vài câu về bữa tối . Xong xuôi, ông trở lại với công việc 

Đến bữa , mọi người ngồi hết vào bàn ăn . Ông Thất là chủ nhà nên ngồi ở chính giữa  , Thiên Thiên và cô ngồi lần lượt bên phải và bên trái còn môt vị khách ở cạnh cô . 

" Anh ám tôi lên cả bàn ăn sao ?"

Cái thìa có công dụng là để súc cơm ăn thì nó đã bay thẳng vào trán cô , Thất Thượng cảm thấy con gái mình hơi lắm lời 

" Á ! ba à "

" E hèm , mọi người bắt đầu dùng bữa "

Thiên Thiên cũng bó tay với cô, đúng là Thất Thiên Tú . Cô nhìn chằm chằm tên biến thái ngồi cạnh , thật không thể tin được là hại cô thành vậy mà còn dày mặt thản nhiên ngồi ăn ngon lành 

" xin phép , hôm nay không muốn ăn "

Cô đẩy ghế đứng dậy , không cần nghe phản hồi mà xoay người bước ngay lên tầng . 

"Đúng là cưng nó quá sinh hư mà "

Thất Thượng thở dài bất lực về cô con gái trời ban , đúng là phúc ba đời . 

Khoảng 20p , cô bước xuống với một tông đen , chiếc áo hoodie cộc tay , quần bò được sắn bo gấu và chiếc mũ lưỡi trai che đi phần nào khuôn mặt . 

" Con đi với bạn , tối muộn mới về ko phải đợi "

____________________________________________

xl mọi người vì up muộn nha ! tuần qua mih hơi bận ! ahihi ! hãy vote cho mh vì đó là động lực để mình ra chap ms !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro