
Chương 2: Cà phê
Yang Ji Chul trợn tròn mắt.
Ngài Hyun Ki vừa nói gì cơ? Trợ lý mới của ngài ấy tên là... Lee Wol Seong?
Cái tên đó không hề xa lạ với cậu. Dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, nhưng danh tiếng của Lee Wol Seong đã lan khắp trường trong thời gian anh ấy thực tập. Thành tích xuất sắc, được các giáo sư ưu ái, lại sở hữu ngoại hình nổi bật, không khó hiểu khi anh ta nhanh chóng trở thành nhân vật nổi danh.
Tuy nhiên, sau khi kỳ thực nghiệm kết thúc, Lee Wol Seong quay về Đại học Chicago, từ chối cả suất học bổng toàn phần mà hiệu trưởng Oxford đích thân đề nghị. Lý do anh đưa ra là muốn theo đuổi ngành "Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh" mà chỉ Chicago mới có. Kể từ đó, ngoài vài bài báo ca ngợi thành tích của anh, gần như chẳng còn tin tức gì về anh nữa.
Vậy mà bây giờ, người tưởng chừng đã an vị ở Chicago lại đứng đây, với tư cách trợ lý riêng của phó chủ tịch.
Lee Wol Seong mỉm cười, lịch thiệp lên tiếng:
— Như ngài Hyun đã giới thiệu, tôi là Lee Wol Seong. Rất vui được gặp cậu, thư ký Yang. Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.
Yang Ji Chul vẫn đang nhìn anh ta chằm chằm, trong đầu còn chưa tiêu hóa hết thông tin. Nhận thấy cậu thất thần quá lâu, Hyun Ki bất ngờ vòng tay ôm eo cậu, siết nhẹ một cái như muốn nhắc nhở.
Cậu giật mình, lập tức hoàn hồn, lắp bắp đáp:
— A... À ừm, mong cậu chiếu cố.
Hyun Ki bật cười, hài lòng dẫn Lee Wol Seong đến chỗ làm việc:
— Sau này, trợ lý Lee sẽ làm ở đây. Đối diện là bàn của thư ký Yang, còn tôi ngồi bên kia. Có gì cần, cứ hỏi.
Lee Wol Seong thoáng liếc sang Yang Ji Chul, người lúc này đang tập trung sắp xếp tài liệu cho buổi họp sắp tới. Khi đã được hướng dẫn sơ qua, anh nhanh chóng bắt tay vào công việc.
---
Khi vào thang máy, Hyun Ki bỗng quay sang cậu, giọng điệu đầy vẻ tùy ý mà chẳng hề báo trước:
— Từ mai, cậu đi thang máy chuyên dụng của tôi đi.
Yang Ji Chul quay ngoắt sang nhìn vị phó chủ tịch, ánh mắt đầy đề phòng. Cái con người này lại định bày trò gì nữa đây?
— Nhưng mà ngài Hyun... tôi e là—
— Cậu là thư ký của tôi, đi chung với tôi có gì sai? Hay cậu muốn tôi giao thêm nhiệm vụ đưa đón tôi mỗi ngày? Như vậy thì sẽ không cần lăn tăn nữa nhỉ?
Lời vừa dứt, cơ thể cậu liền bị ép chặt vào vách thang máy. Hyun Ki cúi xuống, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
— Ai bảo tôi lại có một thư ký vừa giỏi vừa đẹp thế này cơ chứ? Hửm?
Yang Ji Chul vội đặt tay lên ngực ngài, định đẩy ra nhưng vô ích. Còn cánh tay cầm tập tài liệu thì bị áp chặt đến mức khiến cậu đau nhói.
— Ng-ngài xê ra chút đi...
Nhưng Hyun Ki không những không buông mà còn bất ngờ cúi xuống hôn cậu một cái chụt.
— Hừm, tôi sợ đến hết buổi họp tôi không nhịn nổi mất.
Yang Ji Chul đỏ mặt tía tai, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa thang máy đã mở. Một người bước vào—Tae Yung, giám đốc điều hành của công ty.
Vừa thấy Hyun Ki, Tae Yung lập tức khựng lại. Không phải vì hắn sợ, mà vì quá bất ngờ.Ai cũng biết phó chủ tịch là người khó tính bậc nhất, trăm năm hiếm cười. Trong các cuộc họp trước, chỉ cần ai trình bày kém hoặc báo cáo sai sót, ngài thẳng thừng rời khỏi phòng họp ngay lập tức.
Vậy mà bây giờ, người đàn ông lạnh lùng ấy lại đang đứng đây, trên môi còn thấp thoáng ý cười?Mà không phải là hắn hoa mắt chứ? Để ý thấy từ lúc thư kí Yang vào đây làm việc thì ngày mới được như hôm nay.
Tae Yung chớp mắt liên tục để xác nhận lại cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng, hắn cẩn thận bước vào, dè chừng đứng ở một góc, tay cầm chặt tập tài liệu.
Bỗng, giọng nói trầm thấp của Hyun Ki vang lên:
— Giám đốc Tae.
Tae Yung giật bắn mình, lắp bắp đáp:
— T...tôi đây, thưa ngài. Có chuyện gì sao ạ?
— Tôi chỉ đang nghĩ... bao giờ thì giám đốc định ấn nút thang máy?
Nghe thế, Tae Yung vội quay sang nhìn bảng điều khiển—quả nhiên, hắn quên chưa bấm tầng. Mặt hắn nóng bừng, lập tức ấn số tầng rồi thở phào nhẹ nhõm.
---
Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, bàn về hợp tác với các cổ đông lớn trong ngành. Nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra, trách nhiệm chắc chắn sẽ đổ lên đầu phó chủ tịch.
Nhưng có vẻ, người nào đó hiện tại chỉ bận tâm đến một chuyện khác.
Chẳng hạn như, khi nào thì hắn có thể tiếp tục trêu chọc thư ký nhỏ của mình thêm một chút nữa.
Ngài ngồi xuống ghế, bên cạnh là thư ký của mình. Phía tay trái, dàn cổ đông quyền lực đang chăm chú quan sát, còn bên phải là những nhân sự xuất sắc nhất công ty. Đối diện, trên màn hình lớn, giám đốc Tae đứng nghiêm nghị, trình bày những số liệu biến động trên sàn chứng khoán.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Thư ký Yang không chỉ thuyết phục được một số cổ đông lớn đầu tư vào công ty mà còn thành công thu hút hai tập đoàn tầm cỡ: Golconda, ông lớn trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu với chi nhánh tại Úc, và Riegrow, một thế lực mạnh mẽ phía Bắc chuyên về sản xuất vũ khí, có trụ sở tại Đức.
Hai tập đoàn này ngỏ ý muốn hợp tác dài hạn với YCK, hứa hẹn mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, thậm chí giúp cổ phiếu công ty tăng vọt. Khi các hạng mục quan trọng đã được thống nhất, ngài đích thân tiễn khách, còn thư ký Yang vẫn tập trung sắp xếp lại tài liệu.
Dưới ánh đèn hội trường, ánh mắt Tae Yung dán chặt vào cậu. Hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên—rõ ràng hôm nay hắn là người chủ trì cuộc họp, vậy mà chẳng mấy chốc, tâm điểm của tất cả lại rơi vào tay thư ký Yang. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng chẳng có gì lạ. Năng lực của cậu từ lâu đã không thể xem thường. Lần nào cũng vậy, những đề xuất của cậu luôn sắc bén, mang lại lợi ích cho đôi bên.
Mà hình như... suốt buổi họp, ngài cứ nhìn cậu mãi.
Mình có nên từ chức luôn không nhỉ?
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cậu tiện tay pha một ly cà phê—dù sao hồi sáng ngài cũng chưa kịp uống. Đúng lúc ấy, trưởng phòng Young Soo cũng bước vào. Cậu không muốn chạm mặt gã, dù cả hai vừa họp chung một phòng.
Nghe nói, Young Soo từng là bạn trai cũ của ngài. Vì lý do nào đó, ngài đã quyết định chấm dứt mối quan hệ này.
Mải miết suy nghĩ, cậu không để ý đến người đối diện. Khi Young Soo bước ngang qua, vai gã vô tình va vào cậu, khiến ly cà phê trên tay cậu đổ ập xuống, hất thẳng vào áo sơ mi của gã.
Gã giật mình, cà phê nóng thấm vào vải, loang lổ.
— "A... Trưởng phòng Young! Anh có bị bỏng không?" Cậu hoảng hốt, lắp bắp.
— "Cậu bị điên à!?" Giọng gã gắt lên, đôi mắt hằn lên tia tức giận.
Chưa kịp để cậu định thần, phó chủ tịch Hyun Ki bất ngờ bước vào. Ánh mắt ngài lướt qua cảnh tượng trước mặt—Young Soo ướt sũng cà phê, thư ký Yang vẫn còn cầm ly giấy.
Ngài khẽ day ấn đường, một hơi thở nặng nề thoát ra.
Không nói thêm lời nào, ngài cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai Young Soo, che đi vết cà phê. Giọng ngài trầm ổn nhưng sắc lạnh:— "Thư ký Yang, lát nữa lên văn phòng gặp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro